Cố Ngôn Thanh còn đang nghiêm túc chọn táo thì bị một câu nói của cô làm giật mình, anh nhìn những trái táo màu đen xì trên tay mình, sau đó lại không nói không rằng đổ hết mấy trái táo trong bọc ra ngoài. Mặc Sơ Tịch không nói gì, cô chỉ nghiêm túc chọn táo cho mình xong thì giật lấy cái bọc trên tay anh.
“Anh muốn chọn táo nào? Xanh hay đỏ?” Anh còn đang đứng thừ người ở đó thì nghe cô hỏi như thế, cô không nhanh không chậm cầm lấy mấy trái táo xem xét một chút.
Cố Ngôn Thanh liếm liếm môi, nhỏ giọng nói: “Xanh.”
Mặc Sơ Tịch cầm lấy mấy trái táo xanh trông tươi, ngon bỏ vào bọc. Cô không biết anh muốn mua bao nhiêu nên cứ chọn rồi bỏ vào bọc, đoán chừng hơn ba cân thì cô dừng lại, đem mấy bọc trái cây của cả cô và anh đi đến bàn cân điện tử bên cạnh, Cố Ngôn Thanh từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, anh chỉ một mực cúi thấp đầu, cô nhìn mắt kính râm đen của anh, sau đó lại nghĩ nghĩ gì đó.
Cả hai mua xong đồ trong siêu thị thì đường ai nấy đi, cô không xem chuyện anh mắc bệnh mù màu là việc gì kì lạ, cô vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Nói thô một chút thì chính là không quan tâm, Mặc Sơ Tịch vẫn điềm tĩnh chào tạm biệt anh ở cổng siêu thị, cô còn cố tình nhắc nhở anh nếu cần hay giúp đỡ gì cứ gọi cho cô, không cần phải ngại. Nhưng hình như câu nói đó có gì đó kì lạ thì phải…
…
“Thật á? Cô ấy không hỏi han gì về bệnh của cậu luôn sao?” Dương Bạc ngồi cạp táo không khỏi trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cố Ngôn Thanh, thật sự thì rất ít người khi nghe đến bệnh tình của anh mà không há hốc mồm, dù sao thì người mắc căn bệnh bẩm sinh giống anh là vô cùng ít, ngay cả bác sĩ điều trị cho anh cũng phải bất ngờ trước anh.
Cố Ngôn Thanh không nói gì ngầm thừa nhận, anh đoán chừng đó là do cô lịch sự trước anh, chứ sau lưng có khi lại không ngừng tám nhảm với bạn thân. Trí tưởng tượng của Cố Ngôn Thanh khá phong phú ấy mà, nhưng mà thật ra cũng có thể mà đúng không?
Dương Bạc là tác giả lâu năm giống như Cố Ngôn Thanh, chỉ có điều anh không lấy bút danh là tên khác giống Cố Ngôn Thanh mà anh dùng thẳng tên của chính mình, do cả hai ắt hẳn là có duyên phận nên mới kết thân, chứ thật sự thì danh sách bạn bè của anh không quá năm người!
Dương Bạc chậc lưỡi, anh ra vẻ nghiêm túc nói: “Xùy, cậu đúng là đa nghi quá rồi. Tuy cậu không nói, nhưng tôi nhìn thừa biết suy nghĩ của cậu, thật ra cô ấy cũng không xấu xa như cậu tưởng tượng đâu.”
Dương Bạc đã từng làm việc với cô một hai lần trong tòa soạn cũ, nơi Mặc Sơ Tịch làm việc. Tính cách khéo léo, thái độ chuyên nghiệp, cũng có năng lực làm việc, đích thị là một hạt giống tốt của tòa soạn Hải Âu khi đó, nhưng chẳng hiểu sao tòa soạn đó lại phá sản sụp đổ…
Anh mặc kệ những lời nói nhảm của Dương Bạc suốt một buổi, ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Anh nhìn thế giới này chỉ với ba màu vô cùng tẻ nhạt, đối với anh mọi chuyện trên đời cũng chẳng có gì là màu hồng. Anh không nên đặt thêm niềm tin cho một ai, đó là một việc ngu dốt để khiến người ta thông cảm cho mình?
Ngón tay gõ liên tục trên bàn phím của Cố Ngôn Thanh chợt dừng lại khi nghe câu nói vu vơ của Dương Bạc: “Nghe nói cô gái đó còn là bạn gái cũ của nhà văn Khương Trạch Khải tài ba đó, hình như bọn họ là bạn học cùng trường thì phải. Mà cái thằng nhóc Khương Trạch Khải kia năm ngoái đã giành được cúp nhà văn của năm nên tôi nhớ rất rõ, hớt tay trên của cậu mà.”
Cố Ngôn Thanh dừng một chút mới thong thả nói: “Người ta có tài thì có giải, còn không có tài nhưng vẫn có giải thì là có tiền. Hớt tay trên… Nhảm nhí, mau về nhà của cậu đi.”
“Bạn bè thế á? Cậu vẫn hơn cậu ta còn gì, nhưng mà nghe nói cậu ta cũng sẽ xuất bản sách cùng thời điểm với cậu đấy. Đây là ý gì? Là lời tuyên chiến chứ còn gì nữa!” Dương Bạc vẫn còn nói về chủ đề đó một lúc rồi mới chịu rời đi, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, lần xuất bản sách cùng thời điểm này nhất định là lời tuyên chiến giữa Thanh Ngữ và Khương Trạch Khải.
Thật ra chính anh cũng chẳng muốn mình bị cuốn vào mấy việc vô nghĩa này, nhưng anh còn làm gì được khi Khương Trạch Khải một mực muốn phân thắng bại giữa anh và cậu ta? Tốt nhất là anh vẫn nên yên lặng, như thế thiên hạ mới thái bình.
Ngồi viết suốt cả một đêm thì mắt anh lại giật liên hồi, sau đó lại chuyển sang mờ tịt. Cố Ngôn Thanh hít thở một hơi sâu, sau đó mò mẫm tìm kiếm chai thuốc trong ngăn kéo của bàn, nhưng do cản trở của thị lực nên anh chẳng thể tìm lấy chai thuốc được, còn đang liên tục mò mẫm thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh, Cố Ngôn Thanh bất giác giật tay mình lại.
Người kia không nói gì, chỉ nghiêm túc lục lọi trong ngăn tủ. Chai thuốc màu trắng rất nhanh đã được đặt trên tay anh, người nọ để một tệp tài liệu trên bàn rồi thì định rời đi.
Đúng lúc anh lên tiếng hỏi: “Biên tập Mặc?”
Mặc Sơ Tịch giật mình quay người, xem ra tuy thị giác không được tốt, nhưng các giác quan khác vẫn rất nhạy bén nhỉ?
“Sao anh biết là tôi?” Mặc Sơ Tịch bất ngờ hỏi, cô rót một ly nước lọc rồi để vào tay anh, cũng chỉ là sáng nay cần phải đưa anh tệp tài liệu này ngay nên cô mới chạy sang chỗ anh vào sáng sớm, còn vì sao cô vào nhà được thì là do cửa đang mở hờ, chẳng được khép kín lại.
Anh chàng kia xem ra khá ẩu…
Cố Ngôn Thanh mở hộp thuốc lấy hai viên, sau đó bỏ vào miệng. Anh thờ ơ đáp: “Mắt tôi không tốt, nhưng mũi rất thính. Cô cũng dùng loại nước hoa khá đặc biệt nên tôi dễ dàng nhận ra, làm sao cô vào nhà được?”
“Cửa không đóng cẩn thận, tài liệu về nhà thiết kế bìa cho anh đấy. Tuy bản thảo chưa hoàn thành, nhưng những khâu này chúng ta có thể lo trước được, còn nữa nếu anh không thể nhìn laptop nhiều quá thì nên phân chia thời gian nghỉ ngơi hợp lý một chút. Sẽ ổn nếu anh có thể viết bản thảo tay, tôi sẽ giúp anh đánh lại vào máy.”
Cô ngồi xuống cách anh khá xa, mở túi xách lấy ra một cây viết trông khá đặc biệt, cô để nó trên bàn: “Anh dùng nó đi, loại viết này khá đặc biệt. Chuyên dụng cho các tác giả viết tay đấy, dùng nó sẽ đỡ đau tay.”
Anh cố mở to mắt nhìn cây bút trên bàn, mờ mịt định hình được vị trí cô đặt cây bút. anh cầm lấy cây bút lên sờ sờ một chút thì nhận ra cây bút này có một lớp bông mịn ngay phần tay cầm, ngón tay thon dài thẳng tắp thử động tác cầm bút.
Giọng nói khàn khàn, nghe có hơi trầm đặc: “Cảm ơn món quà, tôi sẽ dùng nó thử.”
Mặc Sơ Tịch bắt đầu nói về nhà thiết kế bìa truyện, họa sĩ mà Cố Ngôn Thanh yêu thích là Mặc Ca, cô ấy là họa sĩ vẽ bìa truyện có tiếng trong giới. Các bìa truyện cô ấy từng vẽ đều là vẽ cho các tác giả lớn, tuy vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh làm việc với cô ấy. Còn Mặc Sơ Tịch thì lại quá hiểu rõ cô họa sĩ này, thái độ có chút kiêu căng… Mỗi lần làm việc với cô ấy thì đều như là địa ngục trần gian.
Mặc dù biết tính cách cô ấy không tốt, nhưng bìa truyện thì cô ấy lại vẽ vô cùng đẹp. Đã có lần cô gãy gánh giữa chừng với nữ họa sĩ này rồi, nhưng cô vẫn hi vọng lần này có cơ hội thành công.
“Tuy tôi chả thích tính cách cô gái này lắm, nhưng nếu anh yêu cầu tôi sẽ thử.” Mặc Sơ Tịch dẹp bớt tài liệu lại, trong lúc cô giảng giải nãy giờ cũng không biết anh có nghe hay không nữa, vì hai mắt anh đã nhắm tịt lại rồi.
“Anh ngủ à?” Cô nhìn người đàn ông đang ngồi thẳng lưng đối diện, tuy anh ngồi thẳng lưng như thế, nhưng hai mắt lại đang nhắm chặt nên cô cũng không biết anh có đang ngủ hay không.
Cố Ngôn Thanh quả thật đang rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn chưa ngủ vì còn đàn phải bàn việc với cô, khi anh nghe cô hỏi như thế thì đôi mắt vô hồn lại mở ra nhìn vào khoảng không: “Không có, nhưng tôi rất buồn ngủ.”
Đã thức trắng cả đêm nên quả thật bây giờ anh rất buồn ngủ, hai mắt cũng đã hiện rõ quầng thâm rồi. Các tia máu cũng đã hiện lên, hai mắt sắp đỏ ngầu.
Nhìn sơ thì cũng nhận ra, cô mím môi: “Anh ngủ đi, tầm tuần sau tôi sẽ thông báo về cô họa sĩ đó. Có gì ngày mai tôi lại đến tiếp, ngủ ngon.” Nói xong thì cô thu dọn lại đồ đạc của mình, mấy tập tài liệu bị bọn họ lật ra từng trang xem cũng đã lộn xộn hết lên, Mặc Sơ Tịch tiện tay dọn lại, cô nhìn thấy anh đi lên lầu thì nhẹ giọng nói thêm: “Chuyện về mắt của anh tôi sẽ giữ bí mật, anh yên tâm!”
Còn Cố Ngôn Thanh mệt đừ người anh chỉ gật gật đầu, đi thẳng lên lầu vào phòng mình, tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này cô mới thở phào, cứ nghĩ vì chuyện hôm qua nên bọn họ có lẽ sẽ ngại làm việc với nhau, nhưng theo cách bơ đi của cô thì có lẽ đã có kết quả tốt.
Đến tầm trưa thì cô đã ngồi làm việc ở văn phòng tòa soạn rồi, nhìn vào khung chat có tên Mặc Ca một lúc mãi mới gõ vài chữ rồi gửi đi: [Xin chào, tôi là biên tập của tòa soạn Nhất Thành. Tòa soạn chúng tôi muốn làm việc với cô, hy vọng cô sẽ hồi đáp.]
Vừa gửi đi được một phút thì Trịnh Trâm Linh bên cạnh lên tiếng: “Em không đổi tên tài khoản này à? Để tên mới đi, như thế mới mới.”
“Mới mới? Ồ, nhưng mà để em đổi… Tên gì thì hay nhỉ?” Cô lẩm bẩm một lúc, thường thì các tài khoản làm việc của biên tập viên sẽ dùng một ID, ví dụ như một biên tập viên vừa nghỉ việc hay một biên tập viên vừa vào làm sẽ nhận lại tài khoản cũ của biên tập viên đã nghỉ việc và Mặc Sơ Tịch cũng không ngoại lệ.
Tên tài khoản hiện tại là ‘Mây trắng bồng bềnh’, cô ngẫm nghĩ một lúc thì gõ tên tài khoản mới là ‘Bé mèo tên Linh Linh’, còn về cái tên này thì là tên của bé mèo nhà cô, bé tên Linh Linh.
“Bé mèo tên Linh Linh?” Trịnh Trâm Linh há hốc nhìn tên tài khoản của cô, sau đó lại nhìn qua tên tài khoản ‘Chú chó nặng trăm kg’ của mình…
Tên tài khoản của hai người cũng quá khác biệt rồi.