– Có gì mà không nhìn thấy nhỉ? – Quân Huyền hỏi lại.
– Sao có thể chứ? Phòng này có nhiều người từng đến ở, cảnh giới thiên hồn sư cũng có mà họ không phát hiện ra ta, sao ngươi chỉ là nhân hồn sư mà liền nhìn thấy ta. – Thiếu nữ kia ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại, tia khắp người Quân Huyền.
Quân Huyền nghe vậy liền cười tủm tỉm trong lòng, gương mặt biến sắc trong phút chốc trở lên thanh tịnh đáp lại:
– Ngươi không biết sao? Trên đời này có cái gọi là thần nhãn, và Trần Quân Huyền ta là một trong số người sở hữu thần nhãn nên có thể nhìn thấu vạn vật, nói chi là ngươi, một linh hồn nhỏ bé địa hồn sư.
Linh hồn nghe vậy gương mặt có chút không tin vào điều hắn nói nhưng vẫn ngây ngô tròn con mắt hỏi lại:
– Ngươi thật sự sở hữu thần nhãn sao?
– Đúng vậy, mà sao cô lại ở trong phòng ta? – Quân Huyền lập tức đổi chủ đề, hắn sợ nếu gặp phải người tinh thông thần nhãn, hắn lại trả lời không được sẽ lập tức bại lộ ở đây, thế thì con đường dùng miệng trang bức sau này của hắn khó mà thành đạo.
– Cái này nói đến là người đến ở phòng ta đấy. Ta ở đây ba năm rồi, năm đầu tiên còn có vài người ở, nhưng hai năm sau liền không có bóng người nào.
Quân Huyền nghe nàng kể sắc mặt tối đen lại, miệng không ngừng oán than: ‘Bà cô lão sư này chơi đểu ta à.’
– Cô dọa họ hay sao mà họ không dám ở đây nữa vậy? – Quân Huyền nhìn ma nữ phía trước rồi hỏi.
– Không có, ta chỉ đi qua đi lại, rồi làm việc của mình nhưng họ cứ nghĩ có ma nên dọn hết đi. – Vừa kể trên khóe mi của thiếu nữ có óng ánh giọt lệ làm người ta cảm thấy vừa đáng thường vừa đáng yêu vô cùng.
– Thì cô đúng là ma mà. – Quân Huyền có chút lạnh lùng đáp lại.
– Nhưng ta có hại họ đâu. Ta là ma tốt mà huhu…– Đến lúc này, thiếu nữ kia bắt đầu òa lên khóc thút thít.
Quân Huyền gương mặt có chút méo lại, tay gãi gãi đầu vội đáp:
– Là ta nhầm, ta sai, mà cô tên gì vậy? – Quân Huyền lần nữa chủ động đổi chủ đề.
– Ta tên Linh Nhi. – Vừa lâu giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, thiếu nữ xinh đẹp vừa trả lời.
Quân Huyền đang định hỏi thêm điều gì đó thì tiền bối thần bí trong đầu hắn lại nói vọng lên:
– Cô ta quả thực tốt nhưng bị người ta lợi dụng không quá một năm nữa sẽ bị người khác dùng làm thí nghiệm thu phục dị hỏa.
– Sao tiền bối biết? – Quân Huyền nghe vậy, ánh mắt không thể không vội đảo qua Linh Nhi một lượt.
Dù hắn mới tiếp xúc với nàng nhưng không thể chối cãi là vẻ dễ thương của nàng mang đến cho hắn ấn tượng cực kỳ tốt. Nếu quả thực đem một người dễ thương, hay khóc như Linh Nhi đi luyện hóa dị hỏa hắn không cam lòng.
– Ta cũng chưa chắc chắn nhưng ấn ký trên ngươi cô ta đích thực dùng để luyện dị hỏa hoặc một hỏa diễm nào đó cấp độ không thấp. – Tiền bối thần bí suy đoán.
– À thì ra vậy, khoan có cái gì đó ta bỏ qua một năm cô ta biến mất, không… không phải cái này. À đúng rồi, ‘dị hỏa’ chính nó cái nhân vật chính cần. Bất quá…
– Không thể không nói đến, nhỡ một năm nữa cô ta bị luyện hóa thì dị hỏa mất, gái cũng bay theo. Vậy chỉ còn duy nhất một cách nâng cao vị diện nhân vật chính của ta. – Hắn nghĩ thầm rồi cười nhan hiểm.
Trong lòng liền đáp lại với tiền bối:
– Tiền bối, ngài có cách nào cứu cô gái được không? Ta không nỡ thấy chết không cứu. – Quân Huyền mở giọng nài nỉ vị tiền bối thần bí này.
– Cứu thì cũng được, nhưng trước mắt phải có pháp bảo để dưỡng hồn. – Tiền bối thần bí như biết ý định của Quân Huyền liền cười cười đáp lại.
– Ặc! Pháp bảo ta không có, mà ta không thể trộm như vậy là cần tiền mua rồi? – Quân Huyền nhanh chóng đáp lại.
– Đúng vậy. – Tiền bối cười cười đáp.
– Ta trời không sợ, đất không sợ nhưng ta sợ nghèo. Mà cái ta sợ chính là đang xảy ra với ta. – Quân Huyền không khỏi than lên một tiếng.
– Vậy ngươi nhanh chóng kiếm tiền đi, không là vị diện kia của ngươi liền biến mất. – Tiền bối dứt lời liền chìm vào trong thức hải Quân Huyền.
Sau cuộc nói chuyện với tiền bối bí ẩn, Quân Huyền liền nhìn Linh Nhi thêm một lúc khiến nàng không hỏi ngượng bất giác hỏi lên:
– Ngươi…ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy?
– Ta là đang xem xét vấn đề xảy ra trên người cô đấy. – Quân Huyền sắc mặt trầm ngâm đám.
– Ta thì có vấn đề gì chứ! – Linh Nhi giọng có chút ngang ngạnh thiếu nữ đáp lại.
– Có phải cô thấy gần đây tu vi luôn tụt giảm không? – Quân Huyền liền hỏi thẳng vấn đề, dù hỏi như vậy nhưng hắn được thần bí tiền bối cho đáp án từ đầu.
– Cái này sao ngươi biết? – Linh Nhi nghi ngờ hỏi lại.
– Cô đừng quan tâm vì sao ta biết chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, chắc ta có thể cứu được cô. – Quân Huyền nghiêm nghị nói.
Linh Nhi thấy vậy liền gật đầu đáp:
– Quả thực như vậy, gần đây ta thấy người ta hồn lực dần tiêu tán đi. Không biết vì sao nữa…
– Vừa rồi, ta hao tổn thọ nguyên sử dụng thần nhãn nhìn xuyên tương lai một lần, thấy được không tới một năm nữa cô liền bị người hại chết mình mang linh hồn đi làm thí vật cho người ta. – Quân Huyền nhìn nàng hiền hậu rồi đáp.
– Sao có thể có người độc ác như vậy, đã hại ta đến mức này rồi còn muốn không cho ta đầu thai. – Linh Nhi căm phẫn nói.
– Không phải vừa nãy ngươi có cách cứu ta sao? Chỉ cần cứu được ta thứ gì ta có thể liền mang cho ngươi, cho dù lên núi đao xuống biển lửa. – Linh Nhi dù nói vậy nhưng vẫn không tin tưởng giao số phận của mình cho một nhân hồn sư. Nhưng dù hắn là nhân hồn sư đi thì hắn sở hữu thần nhãn, nhưng điều hắn nói vừa rồi hoàn toàn đúng.
– Có thể! Bước đầu tiên để cứu cô là khôi phục nhục thân trước, nếu xong bước này cô liền nợ ta ba điều kiện!? Thế nào? Đồng ý không? – Quân Huyền hất mắt về phía Linh Nhi dò xét.
– Khôi phục nhục thân? Có thể sao? – Linh Nhi còn như chưa tin vào điều mình vừa nghe được liền hỏi lại.
– Trần Quân Huyền ta nói được là được.
– Vậy chỉ cần ngươi làm được, không những ba mà bao nhiêu điều kiện ta cũng làm. Thậm chí, Linh Nhi ta nguyện đi theo ngươi. – Linh Nhi khom người đáp.
Quân Huyền thấy vậy liền cười tủm tỉm đáp ngây ngô lại:
– Nhưng ta mới bước vào luyện đan, muốn làm nhục thân mới cho địa hồn cảnh như cô chắc tầm phải đan dược tứ, ngũ phẩm. Chắc cũng lâu a.
– Nhưng ta chỉ còn một năm. – Linh Nhi nghe vậy sắc mặt nghiệm trọng đáp.
– Một năm…là đủ rồi. Cùng lắm ta không luyện được liền vung tiền ra mua. Có tiền là có tất cả mà. – Quân Huyền nhìn về phía Linh Nhi an ủi đáp.
Linh Nhi thấy hắn nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt nụ cười như hoa mắt đầu hiện ra. Quân Huyền xuất hiện đúng là làm giảm đi bao nhiêu lo âu của nàng.
– Thôi cô lấy hết thời gian nghỉ của ta rồi, ta đi minh tưởng đây. – Quân Huyền dứt lời liền rơi vào trạng thái minh tưởng cao độ.
Linh Nhi nhẹ gật đầu rồi tan biến trong không trung.
Quân Huyền hắn bước vào trạng thái vừa minh tưởng hồn lực, vừa tham ngộ luyện đan mật tịch thiên thư và lão sư đưa cho. Khi hắn vừa nhắm mắt lại thì xung quanh hắn chữ vàng cổ hiện lên, rồi lại ẩn đi cực kì bí ẩn. Nhưng điều ấy giúp hắn tham ngộ công pháp tốt hơn.
Cùng lúc ấy, nơi phòng trọ của Linh Vân đột nhiên không gian có chút biến động méo mó như gặp phải áp bức cực lớn chèn ép. Từ trong không gian méo mó ấy mở ra hai thông đạo kỳ bí, thông đạo vừa mở liền xuất hiện hai nữ tử thần bí sự xuất hiện của hai nữ tử này càng làm không gian trở lên chấn động.
Sức mạnh cực đại đạt tới chấn động hư không!
Hai nữ tử này nhìn nhau, gật đầu một cái liền phóng thẳng vào trong phòng Linh Vân. Hai thân ảnh thôn dài thoát ẩn thoắt hiện qua vài hơi thở đã xuất hiện ngay sau bóng lưng của Linh Vân.
Nhìn thấy bóng lưng ấy, hai nữ tử vốn có sức mạnh rung chuyển thiên địa kia lại trở lên mềm yếu lạ thường, đôi mắt dần trở lên ngấn ướt, thân thể bắt đầu thi lễ, miệng run rẩy nói:
– Thánh nữ, cuối cùng ta cũng tìm được ngài.
Linh Vân nghe được thanh âm lập tức tiến tới, hai bàn tay mềm mại đón hai nữ tử đứng dậy rồi lấy từ trong áo hai chiếc khăn đưa cho hai nữ tử này rồi nói:
– Chỉ là cách xa mấy năm không gặp, không nghĩ tới lúc gặp lại hai ngươi lại yếu đuối thế này, chưa ai đánh đã khóc. – Linh Vân vừa nói vừa cười tủm tỉm trên gương mặt mỹ nhân kia.
– Gặp được người…thật là tốt! – Hai nữ tử kia đồng thanh nói, lúc ấy cả hai đều không kìm được thân thể, ôm nhào lấy Linh Vân như thể gặp được người thương nhớ lâu năm.