Tiến vào bên trong phòng thuộc tính, Quân Huyền liền đảo mắt xung quanh thấy khuê phòng này cực kỳ đơn giản, hai bên là hai tủ sách lớn mang theo phong thái cổ lão.
– Hai tủ sách này đều là tư liệu hướng dẫn thức tỉnh thuộc tính. – Thanh Thúy thấy ánh mắt Quân Huyền liền giải thích.
Quân Huyền hắn cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục nhìn thử. Có lẽ thu hút ánh nhìn của hắn nhất là chính giữa khuê phòng có một bệ đá hoa văn trong cực kỳ bắt mắt, mà trên đỉnh bệ đá có một mai rùa, nếu theo hắn phỏng đoán không sai thì hắn kiểm tra thuộc tính sẽ là kiểm tra bằng mai rùa đó.
Đang mải quan sát thì từ sau tủ sách kia có một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua. Thân ảnh này cấp tốc đến chỗ Thanh Thúy mở lời trước:
– Đây là nam sinh đầu tiên của luyện đan môn ta sao?
– Đúng vậy học tỷ, đệ ấy đến kiểm tra thuộc tính. – Thanh Thúy tươi cười trả lời.
Quân Huyền thấy thân ảnh nữ tử mới kia liền nhìn qua thử, nữ tử kia vẻ ngoài trái ngược với sự thanh mảnh của học tỷ Thanh Thúy, nữ tử ấy bên ngoài mang thân hình mũm mĩm, gương mặt béo tròn phúc hậu, nhìn qua có vẻ cực kỳ hiền lành, dễ bắt nạt.
Nhưng từ cách xưng hô ‘học tỷ’ và một thân coi khuê phòng này Quân Huyền biết nữ tử này cảnh giới không hề đơn giản, khác hẳn với vẻ ngoài kia.
Vị học tỷ kia nghe vậy liền cười cười hướng tới Quân Huyền nói:
– Đặt tay lên mai rùa kia, mai là có kết quả.
– Vâng, cảm ơn học tỷ. – Quân Huyền cũng lễ phép đáp lại.
Khi Quân Huyền quay người đi tới mai rùa kiểm tra thuộc tính thì học tỷ mũm mĩm này mới sát gần Thanh Thúy nói:
– Này Thanh Thúy, ta nhớ không nhầm thì lúc học muội kiểm tra thuộc tính là 80 % thuộc tính hỏa nhỉ?
– Đúng vậy a. – Thanh Thúy tươi cười đáp.
– Quả nhiên đệ tử của lão sư có khác, ta chỉ được 50% thuộc tính hỏa. – Trong thanh âm của học tỷ mũm mĩm có chút thất vọng.
Thanh Thúy thấy vậy liền đáp lại:
– Dù thuộc tính hỏa ta cao nhưng mấy thuộc tính như lôi, mộc, thủy, thổ thì được có 1 đến 5 % thôi. – Thanh Thúy nói cái này như muốn an ủi vị học tỷ kia cũng là có chút nói lên sự thất vọng về mình.
– Với luyện đan môn thuộc tính hỏa là quan trọng nhất, những thuộc tính kia không hẳn quyết định gì, tư chất học muội như vậy là tuyệt trác rồi. – Học tỷ kia nhìn Thanh Thúy rồi nói. Trong ánh mắt không hề có chút ghen ghét nào, ngược lại là nhiều phẫn ngưỡng mộ.
– Mà ta cũng thấy có tò mò vị nam sinh mới kia, rốt cuộc là thiên tư đến đẳng cấp nào mà được lão sư đặc cách thu nhận! – Học tỷ kia nói tiếp, đối mắt hướng tới Quân Huyền.
– Ta cũng cảm thấy tò mò. – Thanh Thúy thanh âm vừa dứt liền hướng mắt tới Quân Huyền đang chuẩn bị kiểm tra thuộc tính.
Trung tâm khuê phòng.
Quân Huyền hắn đứng nhìn mai rùa kia rồi trầm ngâm nghĩ:
– Thuộc tính của ta, ta có chút mong chờ.
Thanh âm vừa dứt Quân Huyền liền không chần chừ đặt tay lên mai rùa. Bấy giờ, mai rùa vốn ảm đạm vô sắc kia lại xuất hiện dị tượng.
Từ mai rùa ấy vô sắc ấy bỗng chuyển biến thành huyết sắc bao phủ toàn bộ mai rùa.
Huyết sắc ấy tỏa ra một ánh sáng cực kỳ kỳ bí bao phủ toàn bộ khuê phòng, nếu nhìn kỹ mới thấy được từ huyết sắc ấy còn tỏa ra bảy đạo thất sắc nữa, nhưng đạo thất sắc này cực kỳ yếu ớt nhanh chóng tan biến.
Đến cả như Quân Huyền chăm chú quan sát từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn rõ được huyết sắc kia.
Huyết sắc bao phủ khiến hai học tỷ sắc mặt đột ngột thay đổi:
– Dị tượng huyết sắc này…chẳng nhẹ hỏa hệ thần thông xuất hiện? – Thanh Thúy có chút không nhịn được liền buột miệng nói ra.
– Không thể ngờ được… – Vị học tỷ mũm mĩm kia cũng ngạc nhiên ra mặt mà nói ra.
Phải biết, Thanh Thúy là đệ tử duy nhất của Linh Mộng, thuộc tính hỏa phù hợp tới 80% nhưng khi nàng kiểm tra thuộc tính huyết sắc dị tượng cũng không đến mức khoa trương khủng bố như này. Nhưng tại đây, khi Quân Huyền kiểm tra thuộc tính, dị tượng khủng bố này xuất hiện nàng liền nghĩ tới ‘hỏa hệ thần thông’.
Hỏa hệ thần thông ở đây muốn nói tới sự kết hợp hỏa hệ quá mức hoàn mỹ, 100% hoặc có thể hơn thế.
– Nếu thật sự như vậy, thiên phú của vị học đệ này còn lớn hơn ta. – Thanh Thúy nghĩ thầm.
Dị tượng cũng nhanh chóng biến mất, mai rùa kia lại rơi vào trạng thái tối đen lại. Quân Huyền nhìn qua một màn này sắc mặt cũng phát hoảng. Tay hắn gãi đầu một cái rồi liền tiến tới chỗ Thanh Thúy học tỷ.
– Học tỷ, ta kiểm tra xong rồi. – Quân Huyền nhanh nhảy nói.
Vị học tỷ mũm mĩm cùng Thanh Thúy liền cười cười rồi gật đầu. Trên gương mặt sự bất ngờ kia vẫn chưa tan đi.
– Cơ mà, huyết sắc phát ra từ mai rùa kia là gì vậy? – Quân Huyền gương mặt ngay ngô hỏi lại.
– Dị tượng ấy báo hiệu hỏa hệ thuộc tính kết hợp hoàn mỹ 100%, nếu nghịch thiên hơn có thể xuất hiện hỏa hệ thần thông. – Thanh Thúy vội giải thích.
– 100% sao? Hỏa hệ đúng là sinh ra cho ta, biết đâu lại một người như Viêm đế sinh ra. Lúc ấy, ta sẽ là Huyền đế…haha. – Quân Huyền nghe vậy liền suy nghĩ.
– Kết quả ra sao chiều hoặc mai sẽ rõ. – Học tỷ mũm mĩm nhìn Quân Huyền rồi nói.
Quân Huyền thấy vậy liền cười cười rồi gật đầu.
– Vậy ta về phòng trước.
Dứt lời, Quân Huyền liền quay lưng rời đi.
Hắn nói xong liền rời đi về phòng mình.
Về đến phòng, vừa mở cửa ra, sắc mặt Quân Huyền đại biến. Hắn phát hiện bà cô lão sư kia quả thật là chơi hắn. Lão sư Linh Mộng đưa cho hắn một căn phòng bụi băm y như nhiều năm tích lại. Cái này, đúng là muốn hành hắn mà. Thở dài một tiếng, Quân Huyền hắn liền nhấc tay lên dọn dẹp.
– Uỵch! – Thanh âm vang lên khi Quân Huyền đổ lên giường sau nửa ngày dọn phòng mệt mỏi. Bỗng nhiên lúc này, trong thức hải hắn có một giọng nói vang lên:
– Này Quân Huyền, ngươi đừng ngủ vội có chuyện hay đây. – Tiếng nói của tiền bối thần bí vang đến tai Quân Huyền, trong thanh âm còn như đang cười đùa.
Quân Huyền nghe vậy liền ngồi dậy đáp: ‘Tiền bối ngài có chuyện gì sao?’
– Không phải chuyện của ta, mà chuyện của tiểu tử ngươi đấy.
– Là chuyện gì vậy tiền bối? – Quân Huyền nhanh chóng hỏi lại.
– Ở trong căn phòng này, ngươi hắn là không cô đơn rồi. – Đến khi thanh âm này, tiếng cười của tiền bối có chút rõ ràng hắn ra.
Quân Huyền nghe vậy, sắc mặt hắn xanh lại, miệng run run đáp:
– Tiền bối, ngài đùa ta đúng không? Ta là ta sợ ma lắm đấy.
Nghe vậy tiền bối kia liền cười cười rồi nói tiếp:
– Đùa hay không, tiểu tử ngươi dùng hồn lực quét qua mắt rồi nhìn lên góc tường xem.
Quân Huyền nghe xong lâp tức làm theo, tay hắn tụ huyền lực quét qua mắt khiến mắt ánh lên một tia quang sắc. Quân Huyền bắt đầu nhìn theo điểm tiền bối chỉ là một góc tường. Mà góc tường này có điểm kỳ lạ, điểm kỳ lạ ấy là từ góc tường có một cái mông căng tròn đang chĩa ra ngoài, mà như muốn chĩa thẳng vào mặt hắn vậy.
Không chỉ như thế, cặp mông này cứ liên tục ngọ nguậy. Quan sát được vậy Quân Huyền liền có chút thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn tưởng là một ma chết oan sẽ giết tất cả những người ở phòng này, nào ngờ gặp phải một ma nữ, mà ma nữ này còn có chút ngộ nghĩnh như kia…
– Này, người đang làm gì đấy? – Quân Huyền thuận miệng hỏi.
Lúc bấy giờ, cặp mông kia thôi cử động lung tung, bắt đầu có dấu hiệu dần kéo ra ngoài. Chốc lát, toàn bộ thân thể đã lơ lửng trên không nhìn xuống Quân Huyền với ánh mắt tò mò.
Quân Huyền thấy ma nữ này lộ diện liền nhìn lên thử. Ma nữ này có vóc dáng thanh mảnh, ngũ quan xinh đẹp và dưới cằm một chút điểm lên một nốt ruồi son làm khi ma nữ này cười cười tạo nét duyên mấy phần.
Điều đặc biệt là giữa mí tâm có một đốm lửa nhỏ, đóm lửa cháy rực rỡ biểu hiện người này dù thân xác đã chết nhưng linh hồn vẫn sống một cách mạnh mẽ.
Linh hồn kia nhìn Quân Huyền một lúc liền tiến lại gần, mặt đối mặt gần như sắp chạm vào, linh hồn kia ánh mắt tròn xoe nhìn Quân Huyền, miệng mấp máy hỏi:
– Ơ! ngươi…ngươi nhìn thấy ta sao?