Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 16: Bên ngoài trường bắn (thượng)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Yuu.

Chỉ có Mục Tử Ngang mang một bụng tức giận đứng yên tại chỗ, hai người dọc theo hành lang trở về Đông Đài quán .

“Ta nhìn ra , hôm nay Ngũ gia có ý lấy ta ra tiêu khiển.” Mục Tử Ngang nén giận, lạnh lùng nói, “Đang ăn, đột nhiên buông chén trà liền đi. Ta ở phía sau kêu ngài ấy chờ ta, ngài ấy lại làm như không nghe tháy! Đi ngay đến Tây Đài Quán ! Hôm nay may mắn chỉ gặp Nhu Gia công chúa, thư đồng như ta chỉ bị quở trách một lát. Nếu như là gặp quý nữ nhà ai, hủy đi thanh danh của người ta, Ngũ Gia không thể giải thích được !”

Khóe miệng Chu Hoài giật giật, quay đầu trở lại.

“Ngươi quả thật hiểu ta. Cục diện trước mắt, không đến một hai năm, ta liền sẽ rời kinh , về sau chỉ sợ cả đời lưu lại đất khách không trở lại. Tây Đài Quán có quý nữ nhà ai, cả đời ta đều sẽ không có dính dáng đến.”

Hắn liếc mắt nhìn Mục Tử Ngang, “Ngược lại là ngươi cẩn thận chút, coi chừng không để ý liền ‘Cô độc’ ‘Gặp gỡ bất ngờ’ quý nữ nhà ai, lời nói không rõ ràng, lại phải cưới vào nhà đấy .”

“Nữ nhân thượng kinh đúng là phiền phức!” Mục Tử Ngang ghét nói, “Nhưng xem ra, vẫn là nữ nhân Dĩnh Xuyên Quốc dứt khoát. Hai bên tình nguyện thì liền coi trọng, chướng mắt thì ly tán.”

Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cả kinh nói, “Chờ đã, vừa rồi cái người họ Lạc kia nói cái gì? Buổi chiều học ngoài trường băn, Kính Đoan công chúa và Lạc Trăn —— các nàng cũng tới sao? Cùng chúng ta lên lớp? ! Còn ra thể thống gì!”

“Với tính tình của Lạc Trăn, các nàng khẳng định sẽ đến.” Chu Hoài không nhanh không chậm đi tới, thản nhiên nói, “Đi đi, trở về thay quần áo. Buổi chiều chỉ sợ sẽ có trò hay đấy.”

Phán Cung, là học phủ cao nhất Đại Lương, quốc chi trọng khí.

Con em nhà quyền thế đều vô Đông Đài quán , chương trình học cực kì chặt chẽ, buổi sáng ở trong quán học kinh sử sách  luận, xế chiều đi ngoại trường luyện tập bắn cung cưỡi ngựa.

Mấy ngày nay, về chuyện Kính Đoan công chúa có được học chương trình người trường bắn hay không, làm các giáo tập Phán Cung ầm ĩ cả ngày, tranh chấp không xong, tầm ĩ tới cả chỗ Liễu Tế Tửu. Liễu Tế Tửu trầm ngâm một lúc, nhớ tới câu nói ‘Đối xử bình đẳng’ của Lạc Trăn ở chính điện ngày đó, thở dài, viết lên giấy ‘Thân là thái tử, tu tập lục nghệ, chuyện đương nhiên’ mười hai chữ, giải quyết dứt khoát.

Yuu: *Tiếng Trung là 12 chữ nha mn*.

Đến buổi chiều, Tuyên Chỉ cùng Lạc Trăn quả nhiên đúng hạn đến ngoại trường.

Không giống với Ngũ Quán Minh Đường của tiểu học, ngoại trường bắn cũng sẽ có giảng bài, tất cả học sinh Đông Đài quán , chỉ cần thân thể không có chuyện gì thì đều có thể tham gia.

Lần đầu tiên công chúa học chương trình này,Đông Lục Thính Phong Vệ thủ lĩnh Uông Chử không yên lòng, sớm đã gửi thư tới Phán Cung, để hôm nay tuyển tám gã tinh nhuệ cùng theo tới bảo vệ công chúa chu toàn.

Tuyên Chỉ cùng Lạc Trăn thay y phục kỵ xạ, đi đến sau núi thì Uông Chử đang kiểm tra, đo đạc cung tên, cùng đi theo là vài Thính Phong Vệ khác, sắc mặt mọi người đều rất khó coi.

Yuu: *Kỵ xạ: là một kỵ sĩ hay kỵ binh được trang bị một cây cung và sử dụng thành thạo việc bắn tên trên lưng ngựa ngay khi ngựa dạng phi.*

Lạc Trăn đi qua, “Làm sao thế?”

Uông Chử cắn răng nói, “Lạc Quân, bọn họ khinh người quá đáng!” Nói rồi đưa qua một cái cung cứng.
Lạc Trăn đeo ban chỉ, thử lôi kéo dây cung, “Di” một tiếng, kinh ngạc nói, “Bất quá là một đám học sinh thôi, vậy mà dùng cung mạnh như thế này sao?”

Yuu: *Tui nghĩ ban chỉ là cái đồ đeo ở ngón tay như này đúng không ta?*.

chapter content

Đã quá giờ Mùi, tiếng chuông vô giờ học chiều vang lên lần hai, ngự giáo tập đã đến, tốp năm tốp ba học sinh của Đông Đài quán đứng dậy chào. Không biết bao nhiêu ánh mắt dò xét bên người Kính Đoan công chúa, thấy Lạc Trăn kéo không ra cung, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến từng trận cười vang.
Sở Vương Chu Tầm mang theo hai thư đồng đang đi lại đây, thấy trường bắn  náo nhiệt lạ thường, đơn giản không đi tới nữa , liền đứng ở dưới cây cổ thụ đứng xem.

“Cười cái gì mà cười!” Uông Chử tức giận đến xanh mặt , chỉ vào cung cứng cả giận nói, “Cái này ít nhất cũng phải cỡ cung lục thạch! Các ngươi đều là các công tử chân yếu tay mềm, ai có thể kéo được !”

“Là lục thạch cung không sai, nhưng là không phải cố ý chuẩn bị cho các người. Đừng tự mình đa tình .” Trong đám người chợt có một thanh âm vọng đến, mọi người nhìn lại, đang nói chuyện là một người mặc kỵ xạ màu nâu nhạt, chính là Bình Xương Hầu thế tử Tiết Vi Đình.

Bên người Bình Xương Hầu thế tử là đương kim quốc cữu gia Văn Húc xuyênvận một thân kyjxaj màu trắng thêu chỉ bạc đến chói mắt, ngón tay khoát lên cổ tay áo, chính từng cúc áo Vân Mẫu, thần sắc không tốt nhìn chằm chằm Lạc Trăn.
Vài người quen vẫn nhớ rõ ân oán của hai người ngày trước, liền biết đây là Văn Húc đang tìm người giúp đỡ, hôm nay cố ý tìm đến .

Thấy mọi người đều nhìn lại đây, Văn Húc đứng ở ngoài, lạnh lùng nói, “Mọi người đều ở đây thì tốt , miễn cho có người nói những lời không có liêm sỉ. Phàm là hôm nay đặt ở trong bãi cung, đều là những cây cung mà học sinh Đông Đài quán từng kéo qua.”

Nói, hắn đi vài bước tới trước mặt Uông Chử, lấy đi cây cung, giơ lên đỉnh đầu, “Lục thạch cung này, ba mươi năm trước, từng bị một học sinh của Đông Đài quán kéo qua. Người học sinh đó, chính là Hàn Truy Phong Hàn tướng quân, có tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Lương, làm cho nước địch cũng phải sợ hãi kêu một tiếng Lôi Địch chiến thần!”

Có nhiều học sinh âm thầm thảo luận, không ít người lộ ra vẻ mặt kích động, chạy tới bên cạnh Văn Húc quan sát cây cung.
Sắc mặt Thính Phong Vệ thống lĩnh Uông Chử  không chỉ là phát xanh, quả thực muốn biến đen .

Được dân gian tôn xưng ‘Lôi Đình Chiến Thần’ đại tướng Hàn Truy Phong khi còn tại thế, lôi danh của người ấy chẳng khác nào là thiên hạ vô địch thủ.

Cha Uông Chử năm đó trấn thủ biên cảnh Dĩnh Xuyên Quốc, cũng bị bại trong tay Hàn Truy Phong vài lần.

Lạc Trăn không tức giận.

Không chỉ không tức giận, thậm chí còn hứng thú đi qua, vòng quanh cây lục thạch cung truyền kì kia vài bước, cong môi cười một tiếng, “Văn tiểu hầu gia nói nhiều như vậy, Lạc mỗ nghe ý tứ, chắc là từ sau Hàn tướng quân, ba mươi năm nay không có ai có thể kéo được cây cung này đúng không?.”

Tám gã Thính Phong Vệ tinh nhuệ ở một chỗ cười vang.

Đến phiên Văn Húc, sắc mặt hắn đen thành một mảnh.

Kỳ Vương Chu Hoài vừa đến không lâu, đi đến bên sân, đứng ở bên huynh đệ nhà mình, nhìn không được cười một tiếng.
Đệ đệ nhỏ nhất Nghiệp Vương xoay người trừng mắt nhìn hắn một cái.

Khóe miệng Sở Vương Chu Tầm khẽ nhếch cười , đưa tay chỉ hắn một chút, “Lão Ngũ, đối diện phong cảnh thật tốt, đệ không đứng sai chỗ chứ.”

Chu Hoài cười nói, “Tam ca quá lo lắng.”

Gió thét lùa qua, hắn nghiêng thân, nắm tay nhẹ đưa lên miêng, thấp giọng ho khan hai tiếng, mới tiếp tục nói, “Bất quá là nhìn nàng ấy nói chuyện khá thú vị thôi.”

Mục Tử Ngang vội vàng phân phó thị đồng đi lấy áo choàng, “Ngũ Gia, nơi này gió lớn, không bằng đến chỗ khác ít gió ngồi một chút.”

Nghiệp Vương Chu Tuấn cau mày nói, “Ngũ ca thân thể không tốt,sao còn cứng rắn ra đây làm gì. Ở trong nhà không phải tốt hơn sao?.”

Chu Hoài lại ho khan vài tiếng, thở dài, “Dù sao cũng là muốn rèn luyện chút, cũng không thể vắng mặt quá nhiều. Cuối năm còn phải nộp thành tích cho phụ hoàng xem, nếu như cuối cùng trong báo cáo ghi ta đến ngoại trường chỉ ngồi nghỉ thì trông thật khó coi”.
Sở Vương không yên lòng an ủi đệ đệ vài câu, lại nhìn về giữa sân.

Mấy hàng cây đung đưa trong gió, Văn Húc tức giận bỏ cung xuống, đi đến chỗ bàn dài bên cạnh, lựa chọn một lát, nhấc lên một cây cung màu đen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.