Ta Xuyên Đến Ngược Văn

Chương 15: Các người là ai?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content

Editor: Yuu

Trong lòng Lạc Trăn còn đang rối rắm, bên kia Tuyên Chỉ đã trả lời .

“Ta là…. Các hạ là ai?”

Đơn giản sáu chữ, làm cho Lạc Trăn giật mình.

Yuu: *Bên tiếng Trung là sáu chữ á*

Trong sách, nữ chủ cùng một nữ phụ ác độc: Nhu Gia công chúa lần đầu gặp mặt, tuy rằng địa điểm không đúng; thời gian cũng không đúng , nhưng lời nói của Tuyên Chỉ lại giống y như đúc.

Chính là sáu chữ đơn giản này, đã khiến Tuyên Chỉ đắc tội Nhu Gia công cúa, trong sách, bị vị công chúa này chèn ép vô cùng nhục nhã.

Quả nhiên, Nhu Gia công chúa cười lạnh một tiếng, “Bản cung sớm đã nghe nói đại danh Kính Đoan công chúa, không nghĩ đến, Kính Đoan công chúa vậy mà không biết bản cung.”

Trong lòng Lạc Trăn căng thẳng, tiến lên hành lễ, “Vị này chắc là Nhu Gia công chúa của Đại Lương. Tiểu thần Lạc Trăn.” Dứt lời dường như không có việc gì nói, “Nhu Gia công chúa giá lâm đến Đông Đài Quán, chắc là tới tìm vị điện hạ nào nói chuyện sao? Ba vị điện hạ đều ở Trân Tu Uyển dùng bữa, hiện giờ người đi qua vừa kịp lúc.”

Nhu Gia công chúa cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, bên cạnh lại có một thiếu nữ mặc y phục bằng gấm, cao quý không kém, nổi giận nói, “Các người mù sao! Nơi này rõ ràng là biên giới của Tây Đài Quán! Các ngươi thân là học sinh Đông Đài Quán, lại vô cớ xâm phạm Đông Đài quán , đây là có ý gì?!”

Tuyên Chỉ cùng Lạc Trăn cùng nhau sửng sốt.

Các nàng mới đến, cũng chưa biết ranh giới của Đông Đài quán . Mới vừa tức giận chạy đi một lát, cũng không có để ý đường đi.

Bên kia không biết là thiếu nữ vọng tộc nhà ai không buông tha người, chỉ vào Tuyên Chỉ trách mắng, “Hôm nay các ngươi tự ý vào Tây Đài Quán, mạo phạm Nhu Gia công chúa, ta nhất định sẽ báo cho Tư Nghiệp, mọt đám người đến từ tiểu quốc không có quy củ thì thôi, còn không biết quy củ của Đại Lương —— “

“Tứ tỷ bình an.” Bỗng nhiên một tiếng nói ôn nhuận từ phía hành lang truyền tới.

Một bóng dáng cao gầy đang bước lại.

Chu Hoài hôm nay mặc một bộ cẩm bào thiên thanh, trên đầu cũng không có phục quan, chỉ dùng cái trâm ô mộc cài lên tóc, toàn thân đơn giản trắng trong thuần khiết, đi đầu đi qua Nguyệt Lượng môn, nhìn Nhu Gia công chúa mỉm cười hành lễ, “Đệ đệ vừa dùng bữa trưa xong, đang đi tản bộ, nghe được bên này có người nói chuyện, mơ hồ là giọng tứ tỉ, liền tới xem một chút, không nghĩ tới quả nhiên là Tứ tỷ. Tứ tỷ mấy ngày nay khí sắc thật tốt.”

Sắc mặt Nhu Gia công chúa hơi đổi, nhìn đệ đệ nhà mình lộ ra một nụ cười, hàn thuyên vài câu.

“Thân thể ta tốt lắm , ngược lại là ngươi, hàng năm thời tiết chuyển lạnh chuyển nóng đều sẽ bị bệnh vài lần, hôm nay sao ăn mặc mỏng manh như thế mà đã đi ra ngoài rồi.”

Dứt lời nhìn chòng chọc vào Mục Tử Ngang đang chạy đến phía sau, quay đầu đi, liếc nhìn một người khác, “Hiển Quân, đại ca của ngươi làm thư đồng bên cạnh Ngũ gia. Lúc Ngũ gia đi ra ngoài cũng không mang theo áo choàng sao. .”

Người có vóc dáng vô cùng xinh đẹp Mục Hiển Quân, nhẹ nhàng nhìn ca ca Mục Tử Ngang nhà mình một lát, “Huynh trưởng hôm nay hầu hạ chưa được tốt, xin công chúa trách phạt.”

Một thiếu nữ bên cạnh cười một tiếng, “Chắc là đang nói đùa nhỉ? Chỉ là đi ra ngoài không mang theo áo choàng liền mong công chúa trừng phạt đích công tử của thừa tướng? Quân Nhi tỷ tỷ, ngươi đây là đang giúp công chúa hay  đang hại công chúa đây nha?”
Sắc mặt Mục Tử Ngang không dễ nhìn, chịu đựng hành lễ nói, “Ngũ Gia vừa rồi đi vội vàng, nhất thời quên, áo choàng rơi ở Trân Tu Uyển. Thần phái hạ nhân đi lấy, mong công chúa thứ tội”

Mục tiểu thư thần sắc bất động, thản nhiên liếc mắt nhìn thiếu nữ kia, “Ta đương nhiên là đang giúp công chúa nói chuyện . Duẫn Nhi muội muội nói thế, không biết là có ý đồ gì a.”

Đương kim hữu tướng chi nữ, Phương Duẫn Nhi nghe vậy giận dữ: “Mục Hiển Quân!”

… …

Thừa dịp hai bên đang đấu đá nhau, Lạc Trăn thấy có cơ hội, lại gần hành lễ nói, “Hiện không sớm, sắp đến giờ học chiều , tiểu thần cáo lui.” Dứt lời lôi kéo ống tay áo Tuyên Chỉ, quay đầu đi.

Nhu Gia công chúa Chu Nhữ Tình nhìn lại, nhớ tới Kính Đoan công chúa bên này, lập tức lên tiếng ngăn cản, “Hãy khoan —— “

Chu Hoài mang theo ý cười gọi nàng lại, “Tứ tỷ dừng bước.” Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, đưa qua, nhẹ giọng nói, “Hôm qua hiệu sách Nam Thành mới ra quyển 7.”
Trên mặt Nhu Gia công chúa xuất hiện vẻ mừng rỡ, lập tức đem những chuyện khác để qua sau đầu, nhận lấy sách xem liền lập tức.

Sách còn thơm mùi mực, loáng thoáng thấy tên: « Gió xuân oán ».

—— Chính là thoại bản đang lưu hành nhất trên phố dạo này.

“Cũng không còn sớm, buổi học chiều đã bắt đầu. Đệ đệ còn phải trở về thay y phục. Tứ tỷ cũng trở về Tây Đài Quán đi.” Chu Hoài dứt lời, hành lễ cáo lui.

Nhu Gia công chúa sớm đã đọc như mê như say, nơi nào còn quan tâm hắn, tùy ý gật gật đầu, tay không rời sách,đi về phía Tây Đài Quán .

Trong chốc lát, rất nhiều Thượng Kinh quý nữ vây quanh Nhu Gia công chúa tản đi sạch sẽ.

Chu Hoài quay đầu nhìn chung quanh, chỉ trong chốc lát, hai người gây chuyện đã sớm không thấy đâu.

Lạc Trăn sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ,  sớm đã kéo Tuyên Chỉ chạy đi rồi.
Chu Hoài: “…” Câu cảm ơn cũng không thèm nói luôn sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.