Phương Tầm Du bị giọng nói của đạo diễn dọa đứng như trời trồng
Cậu đến nơi này một thời gian, biết có loại trào phúng mang tên “Âm dương quái khí”. Mà cậu hiện tại còn không biết đạo diễn là đang khen ngợi hay là âm dương quái khí.
Đạo diễn tâm tình tốt đứng lên, nghĩ đến vừa rồi Phương Tầm Du nhìn chằm chằm vào quả chuối, vẻ mặt ôn hòa đưa qua “Đói bụng sao? Đến lấy ăn đi.”
Phương Tầm Du được nhận chuối:???
Theo động tác đưa chuối lên của đạo diễn, âm thanh nghị luận xung quanh dần vang lên.
“Đây….là một tuần luyện tập?”
“Có thể là công ty muốn loại thiết lạp thiên tài này..?” Nhân viên công tác xung quanh suy đoán
“Nói không chừng là chiến thuật vòng phỏng vấn, trước hạ thấp mong đợi, sau đó hung hăng mà kinh diễm toàn trường, trình độ này cũng thật quá trâu bò đi, tra trực tiếp quỳ! Ông tổ! Lão gia!”
“Này còn không qua? Vòng phỏng vấn này đều không cần dựa vào mặt.”
Tiếng ca ngợi một mảnh chung quanh, biểu tình Phương Tầm Du chậm lại đông lại
Đạo diễn hình như thật sự khen cậu.
Nghe tiếng thảo luận chung quanh, Phương Tầm Du có chút khiếp sợ cũng không hiểu.
Lực độ không đủ, động tác không tinh tế tiêu chuẩn, vũ đạo trong video kia cũng vô cùng đơn giản nhìn qua vài lần, chi tiết căn bản không nhìn cẩn thận….
Mọi người nơi này, quả nhiên bản tính thiện lương.
Phương Tầm Du cảm khái vạn lần.
Chính mình phát huy đến kém cỏi, cư nhiên….sẽ được khen như thế.
Cậu trên mặt duy trì biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại sóng to gió lớn.
Đạo diễn cũng khôi phục trạng thái bình thường, chỉ là Phương Tầm Du cảm thấy ánh mắt đạo diễn nhìn mình có chút lấp la lấp lánh.
“Ta không biết vì cái gì cậu báo chính mình luyện tập một tuần, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, tổ tiết mục chúng tôi hoan nghênh cậu gia nhập.”
Phương Tầm Du chớp chớp mắt “Xin hỏi ý ngài là…”
“Ta có danh ngạch trực tiếp tuyển thẳng, chỉ cần cậu tham gia, ta trực tiếp cho cậu.” Đạo diễn đưa ra dụ hoặc “Thực lực cùng gương mặt này của cậu, ta có thể để cậu bạo hồng cả nước.”
Phương Tầm Du có điểm ngốc ngốc “Thực lực…..của cháu??”
Cậu vừa rồi có phát huy thực lực sao???
Không đứng, cậu…..có thực lực?!
Phương Tầm Du khiếp sợ mà nhìn đạo diễn, lắc đầu, điên cuồng phủ định: “Không không không, cháu không có thực lực.”
Đạo diễn có chút ngây người
Đạo diễn nhìn chằm chằm Phương Tầm Du một hồi, phát hiện đối phương thực sự nghiêm túc, ngữ khí tự nhiên, cũng không nhìn ra lời nói giỡn, che mặt.
Làm chương trình tuyển tú nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua thực tập sinh kỳ quái như này.
Dặc biệt so sánh với những người khác tự tin mà sứt vẹo, rõ ràng mạnh đến thái quá mà khiêm tốn như vậy.
Đạo diễn có chút cảm động.
“Thật là đứa trẻ khiêm tốn” Ông nhìn Phương tầm Du “Đến lúc đó tiết mục truyền bá ra, cậu có thể nhận được đại ngôn quảng cáo.”
Phương Tầm Du:???
Đạo diễn cho không ít điều kiện, nhưng Phương Tầm Du trước sau rũ đầu, không lên tiếng.
Tuy rằng Phương Tầm Du có chút dao động, nhưng như cũ không đáp ứng, một nguyên nhân bởi chính mình xác thực không xứng, mặt khác còn lo lắng mình vất vả đến đây, kiếm cơm bằng tiền thưởng.
Đạo diễn nhìn Phương Tầm Du chưa từ bỏ ý định mà khuyên bảo “Ta biết cậu có mộng tưởng của mình”
“Ước mơ của cậu là đứng trên sân khấu, với thực lực của cậu tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ.” Đạo diễn cổ vũ nhìn Phương Tầm Du “Hơn nữa có ta cho danh ngạch đẩy thẳng vào, nếu như bị đào thải, còn có mười vạn trợ cấp…”
“Hơn nữa câu cũng không tồi, tin tưởng ta, những người khác cũng không ưu tú như cậu”
Đạo diễn còn muốn tiếp tục nói, Phương Tầm Du sau khi nghe được mười vạn, nháy mắt thay đổi sắc mặt, thanh âm rung rẩy
“Nhiều… Bao nhiêu tiền?”
Đạo diễn cho rằng Phương Tầm Du chê ít. nhìn sắc mặt đối phương, trấn an nói “Chỉ có mười vạn, tuy rằng hơi ít, nhưng đối với cậu coi như cũng duy trì được con đường mông tưởng giới giải trí.”
MƯỜI VẠN?!?
“Cháu tham gia” Phương Tầm Du hít hà một hơi, bằng vận tốc ánh sáng sửa miệng.
Không có người không thích tiền, huống chi mười vạn mình có thể ăn được trong thời gian dài.
Phương Tầm Du xấu hổ mà khuất phục.
Nói xong cậu có chút ngượng ngùng mà sờ đầu, 2 chúm tóc vểnh lên, trong giọng nói có chút xấu hổ: “nhưng mà hiện tại trình độ của cháu không cao, người thật sự cảm thấy ta có thể chứ?”
Đạo diễn:???
“Cậu đáp ứng sao?” Đạo diễn bị hỏi đột ngột không kịp phòng ngừa, xác nhận lại một câu
“Vâng” Phương Tầm Du cười cười, nghiêm túc mà chân thành tha thiết nhìn đạo diễn nói “Cháu vô cùng chờ mong được tham gia chương trình chúng ta”
Càng chờ mong mười vạn kia hơn.
Phương Tầm Du nhớ lại một loạt yêu cầu trước đó Lưu Đức Minh đề ra với chính mình, giống như chưa nói cậu không được phép thông qua tuyển chọn, cảm giác có thể kiếm tiền hai đầu, cậu đột nhiên ý thức được chính cậu quá biết kiếm tiền.
Cậu không biết làm sao có thể lọt vào mắt xanh của đạo diễn, nhưng một chuyến này thực sự không lỗ.
Đạo diễn:”??”
Ông nhớ lại những gì mình vừa nói thực mau liền trở về bình thường ‘Quả nhiên, vẫn là vì mộng tưởng đi’
Sau khi Phương Tầm Du đồng ý, ngữ khí đạo diễn trở nên nhẹ nhàng lên, vỗ vỗ đầu Phương Tầm Du: “Hợp đồng đã chuẩn bị tốt ở đây, chúng ta cùng thông báo bên công ty sau, cậu trực tiếp kí hợp đồng là được.”
Phương Tầm Du tiếp nhận hợp đồng, xem thật nghiêm túc tỉ mỉ, sợ có bẫy gì trong đó.
Rốt cuộc năng lực bản thân không cao, sao diễn còn ra sức cực lực mời như vậy, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Mà đạo diễn nhìn Phương Tầm Du do do dự dự, nhíu nhíu mày.
“Cậu nếu cảm thấy mười vạn quá ít ” Đạo diễn sợ Phương Tầm Du chưa tới tay đã bay, dự đoán một chút về sau, lòng quyết định, khẽ căn môi, mở miệng: “Mười lăm vạn, không thể nhiều hơn!”
Phương Tầm Du:!!!
Phương Tầm DU gắt gao mà ôm lấy hợp đồng đã xem xong, hai mắt tỏa sáng: “Cảm ơn đạo diễn!”
________________
Phỏng vấn xong tân nhân dăng kí, đạo diễn câu được câu không mà nghe phó đạo đề cử
“Trần Hứa Lệ này thật sự không tồi” Phó đạo nhìn tên Trần Hứa Lệ bị vào khu vực tuyển cử bị loại, như rùa đen nỗ lực xoay người giãy dụa “Tôi cảm thấy tiết mục có thể suy xét người này.”
Đạo diễn nhìn lướt qua, quở trách một đống vẫn trả lời một câu “được rồi, cũng không si biệt lắm, vậy người này đi.”
“Hợp đồng dư lại ngươi phụ trách cho tốt, thông báo kịp thời.” Đạo diễn nói xong, gấp gấp mà rời khỏi phòng phỏng vấn
“Hoài Cẩn, ta có chuyện muốn nói cùng cậu chút.” Đạo diễn ra khỏi gian phỏng vấn, gấp không chịu nổi mà bấm một dãy số “Lần này chương trình tuyển tú của chúng tôi tuyệt đối có kinh hỉ!”
“Cho nên?” Thanh âm trầm thấp từ đầu điện thoại bên kia truyền tới
“Cho nên lần này cậu nhất định phải tới làm lão sư cho chương trình chúng tôi” Đạo diễn lời thề son sắt “Rốt cuộc lần tuyển tú cuối cùng, cậu tin tưởng ta, lần này tới quả thật không lỗ”
“Hơn nữa,” Đạo diễn thần bí hề hề “Có một luyện tập sinh đặc biệt đẹp, cậu tới sẽ không hối hận.”
“Ta lâu rồi chưa thấy ai lớn lên đẹp đến như thế, ta thật sự không nói quá, toàn bộ giới giải trí này, không có ai có thể so lại gương mặt ấy, quả thật trong nháy mắt hạ gục những nhóm minh tinh suốt ngày marketing khoe khoang thần nhan gì gì đó.”
“Ta cảm thấy giới giải trí có thể cứu được rồi, người tuyệt đối sẽ không hối hận”
“Xin lỗi, ta không có hứng thú” Đầu bên kia âm thanh thanh lãnh của Sở Hoài Cẩn truyền tới “Thực lực mới là đạo lí.”
“Hắn không chỉ có đẹp, thực thực cũng rất cao, còn cực kì khiêm tốn!”
“Tuy rằng một vài động tác có chút chưa đúng tiêu chuẩn, có phần ngây ngô, nhưng hắn luyện tập trong một tuần, cáu trình độ kinh diễm này tuyệt đối hạ gục đại đa số…” người.
Sở Hoài Cẩn trong ống nghe lạnh nhạt biểu đạt mình còn vội rồi cúp máy.
Đạo diễn: “.”
Bên kia điện thoại
“Hoài Cẩn ca, ai vậy?” Tiểu trợ lí đi đến “Lại là đạo diễn chương trình tuyển tú kia sao?”
“Ừ”
Đạo diễn còn oanh tạc trong wechat
[Ngưu đạo: luyện tập sinh kia thật sự rất đẹp!!!]
[Ngưu đạo: Thật tiếc là ta không chụp lại ảnh! Hay cậu chỉ cần tới một kì xem hắn, làm khách mời cũng được]
[Ngưu đạo: Hắn tuyệt đối là đẹp vượt qua khỏi tưởng tượng của cậu!]
[Ngưu đạo: Thực lực cũng rất trâu! còn đặc biệt khiêm tốn!!]
(edit: Ngưu đạo, ngươi thuyết phục người ta mà toàn khen con người ta đẹp…là…có ý gì???????????)
“Ai a làm Ngưu đạo xem trọng đến vậy” Tiểu trợ lí nhìn thoáng qua di động Sở Hoài Cẩn thấy đạo diễn phát qua một đống tin tức, có chút tò mò “Hoài Cẩn ca, anh mau đi xem sao?”
“Không đi” Sở Hoài Cẩn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, cưỡng bách mà đem điểm đỏ trên wechat xem như không có.
Sau đó thuận tiện phát cho đối phương một tin ‘Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao.jpg’ liền ấn tắt di động.
Tiểu trợ lí rụt rụt đầu lại, cho chút đáng tiếng mà chắp chắp miệng.
“Kì thật có thể nhận một tập cũng được, dù sao thù lao chương trình《 cùng ngươi đồng hành 》trả cũng không tệ lắm” Tiểu trợ lí thử thăm dò khuyên bảo Sở Hoài Cẩn “Hơn nữa đạo diễn bảo là soái ca tuyệt thế a! Cấp bậc soái bậc nhất giới giải trí!”
Có thể được Ngưu đạo chọn, có thể khiến ông ấy khen như thế, khảng định không tồi!”
“Hoài Cẩn ca” tiểu trợ lí trông mong mà nhìn Sở Hoài Cẩn “Anh chẳng lẽ không có chút hiếu kì nào đối phương đẹp đến nhường nào sao?”
Xử lí xong điểm đỏ trên di động, Sở Hoài Cẩn ngẩng đầu, nhàn nhạt mà nhìn nhan cẩu tiểu trợ lí, lần nữa lên tiếng
“Không tò mò!”
“Ta cũng không phải nhan cẩu.”
– ————–
“Không được tuyển cũng không cần thiết phải khổ sở” Ngay khi Phương Tầm Du ra khỏi phòng phỏng vấn, tâm tình tốt mà trò chơi dựng nhà mình mới phát hiện trên điện thoại, liền nghe Lưu Đức Minh âm dương quái khí “Rốt cuộc tiền thưởng tháng này của cậu cũng đã xử lí xong”
“Lần này xác nhận rất khó để trúng tuyển” Trần Hứa Lễ đầu gật gật
“Nghe nói tổng đạo diễn không nể một ai, còn đặc biệt hung tàn, cả ngày trưng một bộ mặt lạnh, cực kì dọa người” Trần Hứa Lễ bất động thanh sắc* mà khoe khoang “Nhưng lúc ta phỏng vấn, ông ấy cũng không trưng ra biểu hiện như vậy.”
“Ta được giữ lại nhận thông báo, trên cơ bản thì cũng ổn.”
Kẻ xướng người họa, âm dương quái khí, nhưng Phương Tầm Du dường như không nghe thấy, tập trung tinh thần mà dùng ngón tay chọc chọc trên di động, tìm hiểu tư liệu vũ đạo hiện đại.
Dù sao năng lực chính cậu quá kém, về sau bị loại ra khỏi chương trình tuyển tú cũng không thể luôn không tốt.
Thời điểm Phương Tầm Du mê mẩn mà xem, thanh âm trào phúng của Trần Hứa Lễ vọng tới.
“Bị đả kích rồi hả?” Hắn nhìn qua điện thoại Phương Tầm Du “Dụng công đến vậy, xem video vũ đạo cơ.”
“Không chửng là bị đạo diễn mắng thảm rồi” Lưu Đức Minh cười nhạo một tiếng “Trình độ này của hắn, nỗ lực cũng uổng phí.”
Hai người nói nửa ngày, Phương Tầm Du cũng không hề phản ứng gì, vẫn như cũ nghiêm túc chăm chăm nhìn di động.
“Vừa rồi không nghe thấy” cảm giác như có người nhìn chằm chằm, Phương Tầm Du lấy tai nghe xuống, ánh mắt mang chút mờ mịt “Hai người vừa rồi đang nói chuyện với tôi sao?”
Trần Hữu Lễ nói đến miệng đắng lưỡi khô:…
“Vừa rồi tao nhảy được hơn phân nửa bài” Nhìn Phương Tầm Du lần nữa mang tai nghe lên, Trần Hứa Lễ nhận được đề mục trước mấy ngày đột nhiên phát ra một cổ hỏa trong lòng “Khả năng được điểm cao nhất toàn trường.”
Dù sao bài nhảy này, Lưu Đức Minh đã mời cho hắn lão sư dạy nhảy trình độ cực cao đến phân tích hơn phân nửa bài cho hắn.
Vừa mới mang tai nghe lên, chuẩn bị tiếp tục xem video vũ đạo – Phương Tầm Du, nghe được lời này của Trần Hứa Lễ bỗng nhiên ngẩng đầu.
Con ngươi cậu hơi hơi mở lớn, trong giọng nói có chút run rẩy không đễ phát hiện
“Ngươi vừa mới nói….ngươi nhảy được nhiều ít bao nhiêu?”
________________
Tác giả muốn nói:
Phương Tầm Du: ta đã kém, hắn còn kém hơn ta?!? *Kinh hồn thất sắc*
Đạo diễn: Ô ô, thật khiêm tốn, đúng là đứa trẻ đáng yêu!
Trần Hứa Lễ biết chân tướng: Đệt
________________
Sở Hoài Cân ban đầu: Ta không phải nhan cẩu
Sở Hoài Cẩn sau này: Thật thơm TT