Ta Xuất Đạo C Vị Sau Khi Hình Tượng Thiết Lập Bị Đổ

Chương 2



Trần Hứa Lệ nhìn gương mặt Phương Tầm Du, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu.

Hắn biết Phương Tầm Du bởi vì khuôn mặt ấy mới được công ty tuyển vào, cũng biết Lưu Đức Minh vẫn luôn an bài cho Phương Tầm Du tạo hình xấu đi, nhưng hắn không nghĩ tới nhan sắc thật sự của đối phương lại đẹp đến vậy.

Phương Tầm Du tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt như khối ngọc, tóc không tạo kiểu bởi bì vừa tháo xuống nên hơi vểnh lên, trên trán thấm giọt mồ hôi, nhưng gương mặt như sáng hơn một chút.

Trần Hứa Lệ âm thầm cắn chặt răng.

Lưu Đức Minh nhìn mặt Phương Tầm Du, nhíu nhíu mày, lạnh giọng chất vấn “Phương Tầm Du, tại sao cậu không hóa trang hả? Một chút tôn trọng đối với cuộc chương trình cũng không có!!”

Bước chân của Phương Tầm Du hơi dừng một chút

“Đúng thật là công ty an bài tôi tới làm bàn đạp cho người ta cũng làm gì có tôn trọng chương trình nhà người ta.” Phương Tầm Du nghe được lời Lưu Đức Minh hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đồng ý gật gật đầu.

Không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn táo bạo, nói chuyện lại rất có đạo lý.

Bất quá Phương Tầm Du đối với quy củ nơi đây cũng không quá quen thuộc, cậu châm chước nhìn về phía Lưu Đức Minh, khiêm tốn hỏi “Lưu ca, chúng ta có thể ở trước mặt công chúng…mắng công ty như thế sao?”

Lưu Đức Minh:???

Lưu Đức Minh há miệng thở dốc, bị một câu này nghẹn đến nhất thời không có lời nào để nói.

Nhìn Lưu Đức Minh không có phản ứng, Phương Tầm Du liền yên lòng, ngữ khí trịnh trọng mà bảo đảm “Anh yên tâm, nếu đã cầm tiền, cho dù làm phong nền, tôi cũng thật nghiêm túc biểu hiện thật tốt.”

Lưu Đức Minh lúc này mới phản ứng lại, nghĩ đến Phương Tầm Du đầu óc luôn không nhanh nhẹn cư nhiên dỗi lại chính mình, tức khắc nổi trận lôi đình “Tôi không phải nói công ty, tôi nói cậu đó!”

“Hơn nữa, ai bảo cậu không hóa trang” Lưu Đức Minh bất lực mà hét lên, nắm chặt không bỏ “Trừ tiền lương!”

“Cậu còn biết chính mình tới làm bình phong sao? Không biết còn tưởng tới quấy phá.”

Không biết đối phương tức giận vì vấn đề gì – Phương Tầm Du:???

Lí trí Lưu Đức Minh hiểu giống như pháo hoa trên bầu trời chỉ tồn tại một cái chớp mắt, nghe đối phương hồ ngôn loạn ngữ, Phương Tầm Du có chút không hiểu mà chớp chớp mắt.

Cậu không thế nào hiểu được logic của Lưu Đức Minh.

Làm thế nào mà cái con người hiện đại này còn không có được tư duy bằng cậu – một người xuyên qua zậy?

Đôi ngươi sáng trong mà nhìn Lưu Đức Minh, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, thuận theo ý tứ của đối phương đáp ứng “Tôi biết rồi.”

Cậu tính tình tốt mà giải thích với Lưu Đức Minh, đôi môi xinh đẹp lúc đóng lúc mở: “Vì giúp Trần Hứa Lệ, cho nên hôm nay tôi mới không hóa trang đó.”

Thanh âm Phương Tầm Du không kiểu ngạo không siểm nịnh, logic rõ ràng mà sắp xếp lại logic đang lăn lộn tứ phía giúp Lưu Đức Minh.

“Nói cách khác, tôi hóa trang vào càng đẹp mắt, không phải là không có biện pháp giúp Trần Hứa Lệ sao?”

Trong trí nhớ của cậu, nguyên chủ hóa trang nhiều thứ lạ mắt, tuy rằng không không quá hoa hòe lòe loẹt, cũng không phải đánh lung tung đây đó, trong ấn tượng mơ hồ của cậu xác thật Lưu Đức Minh còn khen chính ‘hắn’ sau hóa trang kinh diễm mọi người.

Vẫn luôn để Phương Tầm Du hóa trang xấu – Lưu Đức Minh:…..

“Cậu phản rồi! cậu cậu cậu… tôi bảo câu trợ giúp cho tốt, làm phông nền cho tốt!” Hắn nhìn vẻ mặt vô tội lời nói lại tức chết người Phương Tầm Du, sọ não như bị ứ máu, nói chuyện đều muốn đau.

“Tôi lấy tiền” Phương Tầm Du gật gật đầu. quả thực là tiêu chuẩn phận Ất Giáp, thậm chí còn làm sáng tỏ tránh không để xuất hiện hậu hoạn về sau “Bất quá, tôi cũng không rõ ràng khả năng hiện tại của mình như thế nào, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực mà làm…”

Rốt cuộc chính mình xuyên qua được mấy ngày, hết thảy đều đang thích ứng.

Phương Tầm Di cảm giác hiện tại tứ chi cứng đờ như cương thi ngàn năm mới bò ra từ mộ cổ.

Tay chân như vậy ở trong nam vũ đoàn nhảy không quá nhanh nhẹn.

Còn may thông cáo đến vừa lúc năng lực của cậu không cao.

Phương Tầm Du cảm giác chính mình còn rất may mắn, nghĩ tới số tiền nhận được cùng cơm ăn mỗi ngày không đủ nuôi mình, vừa đi vừa xác nhận với Lưu Đức Minh: “Đúng rồi, vừa rồi anh nói không hóa trang, muốn trừ tiền lương…”

Còn muốn trừ…. sao?

Mà biểu tình lúc này của Phương Tầm Du ở trong mắt Lưu Đức Minh biến thành uy hiếp chói lọi.

“Cậu…!”

Lưu Đức Minh giật giật môi, cuối cùng hung tợn mà nhổ ra một câu “Được lắm Phương Tầm Du, lá gan đủ lớn.”

Phương Tầm Du:???

Cậu hoàn toàn không theo kịp logic chạy nhảy tung tăng của đối phương, cảm giác dân phong nơi này cởi mở hơn so với cổ đại, người với người nói chuyện cũng rất đơn giản, thẳng thắn, Phương Tầm Du nhập gia tùy tục, không hiểu liền trực tiếp hỏi thẳng

“Tôi chỉ xác nhận một vấn đề, tiền cùng lá gan lớn….có quan hệ gì sao??”

Lưu Đức Minh:!!!

“Không trừ không trừ!” Nhìn Phương Tầm Du đột nhiên nhanh mồm nhanh miệng hơn, não Lưu Đức Minh liền có điểm đau “Chỉ cần ngươi hỗ trợ Trần Hứa Lệ thật tốt, liền không trừ”

Bên kia nhân viên công tác lần nữa thúc dục.

Được Lưu Đức Minh đảm bảo không trừ lương, Phương Tầm Du tuy rằng cảm thấy đối phương thiếu logic nhưng còn một chút thông tình đạt lý.

Ý cười trên khóe miệng dần lan ra, cậu tiến lên, gật gật đầu cùng hai người, làm một động tác ‘yên tâm’

Trần Hữu Lễ có ý đồ lôi kéo người đài diện chèn ép Phương Tầm Du lại nhìn bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt qua của đối phương, siết chặt góc áo.

Sao có thể?

Phương Tầm Du không phải luôn chỉ biết nháo loạn thôi sao, gặp việc gì cũng phải làm lớn chuyện lên, cái gì cũng không tốt là kẻ vô dụng sao?

Hôm nay như thế nào đột nhiên người cũng không ngốc còn trở nên nhanh mồm lẻo mép chiêu nào chiêu nấy trí mạng?

Lưu Đức Minh vừa cùng Phương Tầm Du đại chiến một hồi, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của cậu oán hận mà nghĩ ‘Tiền tiền tiên, đầu óc toàn tiền. Phương Tầm Du này không phải kiếp trước là con heo tiết kiệm chứ.’

(Edit: mọi người đoán xem ẻm thuộc cung nào mà hám xiền thía:))

********

Phòng phỏng vấn

“Đạo diễn, cho đến hiện tại, có tương đối hài lòng đối với ai chưa?” Phó đạo diễn cẩn thận hỏi

“Nội Ngu lần này xong đời” Đạo diễn hơi mang phiền muộn thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo tang thương “Phỏng vấn nhiều như vậy, cũng chưa có ai có thể thực sự xem được.”

Phó đạo diễn nhận tiền làm việc;…

” Trần Hứa Lệ kia vừa rồi kì thật xem như có thể” Phó đạo diễn nhìn biểu tình đạo diễn dè dặt nói “Trả lời thành khẩn, năng lực cũng không tồi…”

“Hơn nữa chúng ta phỏng vấn chưa đến một nửa, nhiều nhất trước mắt…” Phó đạo diễn nói, có chút chột dạ mà mím môi.

Bài nhảy đưa ra phỏng vấn, trước đấy ông trộm đưa cho Trần hữu Lệ.

Đạo diễn đen mặt đánh gãy lời nói phó đạo diễn “Lực độ không, động tác cũng không đạt tiêu chuẩn, trình độ nhảy miễn cưỡng có thể xem.”

“Tuyển tú chính là xem thực lực mạnh, xem thần tiên đánh nhau, đây mới là một cuộc tuyển tú khán giả muốn xem.”

“Không thực lực, không năng lực, khán giả vì cái gì mà xem tuyển tú” Đạo diễn nói không chút lưu tình nào “Trực tiếp biến thành hội diễn nhà trẻ không phải được rồi sao?”

“Đạo diễn” Phó đạo ngừng một chút “Trên lí luận là thế, nhưng..muốn dựa theo những tiêu chí đó mà tuyển thực tập sinh, sợ rằng chúng ta thực sự không tuyển được người nào…”

“Tôi đến nơi nào tìm…” người ông muốn.

Phó đạo nói một nửa liền nghẹn trong cổ họng.

Mọi người nhìn Phương Tầm Du, an tĩnh chớp mắt một cái.

Tuyển thủ này có điểm…ĐẸP QUÁ MỨC!

Áo thun trắng đơn giản mộc mạc, quần tây đen hưu nhàn, giày thể thao màu trắng không biết hiệu gì, tóc không tạo hình, không xịt keo, mềm mụp mà dừng trước trán, thậm chí còn dựng lên một chúm nho nhỏ ngốc ngốc.

Sau lưng còn có cái túi hơi cũ, tạo ra sự đối lập với các tuyển thủ tô son trát phấn phía trước, một thân này từ trên xuống mộc mạc đến cực hạn, mọi người nơi này mạc danh có cảm giác đối phương tiện đường ghé vào đây phỏng vấn.

Nhưng cho dù là thật hay giả dạng, cũng không che giấu được ngũ quan xinh đẹp cùng đôi mắt xuất thần kia của thiếu niên.

Thiếu niên đứng ở đấy lại mang cho người ta cảm giác thoải mái, nhìn thế nào cũng cảnh đẹp ý vui.

Thậm chí phó đạo nhìn Phương Tầm Du cũng phải sửng sốt một chút.

Ông nghi ngờ người đại diễn đưa lễ cho ông đầu óc không được táo lắm.

Một hạt giống tốt như này không chăm, lại đi nâng cái người gọi gì…Trần Hứa Lệ?!

Mà lúc này ở trong mắt Phương Tầm Du, cảm nhận được tất cả mọi người thẳng lăng đánh giá mình, có chút ngượng ngùng mà cười cười: “Xin lỗi, cháu có chút căng thẳng, chưa chuẩn bị tốt đã đến đây…”

Vừa lúc cũng không lãng phí đồ trang điểm.

“Phương Tầm Du đúng không” Đạo diễn nhìn Phương Tầm Du, nỗ lực ổn định tinh thần, không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài “Luyện tập được bao lâu rồi? Có đặc biệt am hiểu phương diện nào không?”

“Dạ khoảng một tuần ạ” Phương Tầm Du nghĩ đến trình độ của mình, ngại ngùng mà nói ra, cái đầu xấu hổ rũ rũ xuống “Cũng không có am hiểu nhiều lắm….”

Phương Tầm Du nhớ đến đời hát tuồng trải qua phong phong phú phú, trong thanh âm có thêm một ít không xác định “Cũng có một ít hiểu biết, hẳn như…….ca hát?”

“Nhảy cũng hơi biết một chút, nhưng không tốt lắm” Cậu híp mắt nhớ lại một chút, rồi tiếp tục bổ sung một câu “Biết một chút nhạc cụ, nhưng lâu rồi không đụng qua, hiện tại có chút không quen tay.”

“Một tuần” Đạo diễn nhìn gương mặt Phương Tầm Du, gật gật đầu:”Một năm cũng khá tốt, nhân viên công tác mở vũ đạo xem, sau 10 phút quay lại nhảy để chúng tôi đánh giá….”

“Từ từ, một tuần, không phải một năm?!?” Đạo diễn nói nói, đột nhiên phát hiện có cái gì sai sai.

Ông không khống chế được cảm xúc của chính mình, âm cuối nâng lên cao vài bậc.

Phương Tầm Du đầu gật gật.

“Một tuần mà cũng dám tới?!?” Đạo diễn theo thói quen muốn mắng người, ánh mắt lại bắt gặp đôi mắt xinh đẹp kia của Phương Tầm Du, lời chuẩn bị xả cũng bị nén ngược vào trong.

“Tới cũng tới rồi, mỗi người đều có quyền theo đuổi giấc mộng của chính mình, cậu chuẩn bị trước một chút.” Đạo diễn một bên đánh giá Phương Tầm Du, một bên để nhân viên công tác đem video vũ đạo cho cậu xem “Ta nhìn xem khả năng vũ đạo của cậu một chút.”

Phó đạo diễn nghe xong toàn bộ câu chuyện???

“Đạo diễn, ngài không phải vừa rồi nói” phó đạo diễn ghé vào tai đạo diễn “Cái khán giả muốn xem chính là thực lực sao…”

“Ta vừa rồi nói chưa hết” Đạo diễn nhìn sườn mặt Phương Tầm Du đang nghiêm túc xem vũ đạo, cao thâm khó đoán gật đầu “Không có tài năng, có mặt cũng được.”

Phó đạo diễn:?!??

Phó đạo diễn nhìn đạo diễn đột nhiên hòa ái, khóc không ra nước mắt.

Tình huống này là như nào chứ?

Ông đã nhận tiền a?!!

Nghĩ nghĩ, phó đạo diễn lại buông tâm, khinh thường mà cười cười.

Chỉ luyện tập trong vòng một tuần, xem vài phút hay vài giờ thì không có gì khác biệt.

Ông đã nghe qua trình độ phế vật của Phương Tầm Du, mấy giờ, cho dù có lão sư vũ đạo, e rằng đối phương cũng không thực hiện được bài nhảy này.

Phó đạo diễn ôm cánh tay, mắt lạnh nghiêm túc cân nhắc từng hành động của Phương Tầm Du.

Hiện tại còn nhìn ra dáng ra hình này nọ đấy, để xem lát nữa vào bài thì không biết nhảy thành con gì.

Như là biết suy nghĩ trong lòng phó đạo diễn, trước khi nhảy, cậu có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, giọng nói mang chút hổ thẹn “Cháu hiện tại nhảy không được tốt lắm, thật có lỗi…”

“Không có việc gì” Đạo diễn gật gật đầu, hít sâu một hơi, trong lòng đã chuẩn bị tốt “Bắt đầu đi”

Âm nhạc vang lên, Phương Tầm Du chuyển động.

Cậu nỗ lực đi theo tiết tấu bài, cằm vì khẩn trương mà hơi căng chặt.

Đối với cái vật goi ‘Camera” Phương Tầm Du cảm thấy như quái vật mắt bự không nháy mắt nhìn chằm chằm con mồi, có chút không tự nhiên.

Không chỉ có thế.

Cậu đến đây không được bao lâu, mấy ngày nay tiếp xúc với vũ đạo hiện đại, cũng không am hiểu mấy loại vũ đạo này cho lắm, chưa tìm ra đặc trưng của nó, trong thời gian ngắn cũng không nhìn ra được có ẩn tình trong điệu nhảy này, chỉ có thể vụng về mà bắt chước động tác cùng nhịp điệu của bài.

Cơ thể này cậu cũng thích ứng chưa tốt, nhìn chung cảm giác được không quá phối hợp, mỗi lần duỗi tay duỗi chân cảm giác không đúng chỗ, không chỉ tay chân cứng đờ, lực độ phát ra mềm như bông, không đâu vào đâu.

Không thể so sánh với chính mình trước kia.

Phương Tầm Du nhíu nhíu mày, vừa nhảy vừa yên lặng thở dài trong lòng.

Quả nhiên, vẫn là quá yếu.

Nhưng mà nghĩ đến một chuyến này của mình vốn là kiếm tiền, Phương Tầm Du tự an ủi bản thân.

Mà bên kia đạo diễn nhìn Phương Tầm Du nhảy, đôi mắt càng mở to.

Bài vũ đạo này biên cũng không đơn giản, yêu cầu đối với lực độ cùng xử lí chi tiết rất cao, động tác nhỏ đặc biệt nhiều, muốn thể hiện hết bài cũng không phải việc dễ dàng gì.

Ông dùng điệu nhảy này để tuyển thực tập sinh, cũng là vì nó có độ phân chia trình độ rất lớn

Phương Tầm Du nhảy ra được chi tiết đầu tiên, đạo diễn nhìn tứ chi căng giãn cùng lực độ thu phóng, đã nhẹ nhàng gật đầu.

Luyện một tuần, nhảy được như vậy, xem ra cũng có thiên phú.

Lúc Cậu nhảy ra được tiểu tiết thứ 2, đạo diễn có chút khiếp sợ mà nhìn cậu nhẹ nhàng mà làm ra động tác sở dĩ dễ bỏ quên ấy.

Phương Tầm Du nhảy được chi tiết thứ 3, đạo diễn trợn mắt há mồm mà nhìn cậu không hụt hơi, nước chảy mây trôi tự nhiên nhảy ra như ctrl+C (copy paste).

Sau đó chính là chi tiết thứ 4, thứ 5….

Đạo diễn cứ vậy mà trơ mắt nhìn Phương Tầm Du càng nhảy càng thuần thục.

Không có trang thiết bị chuyên nghiệp, không có ánh đèn sân khấu sáng lạng, nhưng Phương Tầm Du nhảy ở kia, tóc cùng góc áo theo động tác giơ lên rơi xuống, đường cong cánh tay dài xinh đẹp lướt trong không trung, cùng với cơ thể xinh đẹp kia làm người ta nhìn không được đi theo tiết tấu như ẩn như hiện, hoàn toàn không dời được mắt khỏi những nước nhảy ấy của cậu.

Điệu nhảy này tuy là yêu cầu cao và lực độ, nhưng thực lực của Phương tầm Du cũng không kém, tay chân thoạt nhìn cứng đơ một chút nhưng mỗi lần thực hiện động tác lại đúng chỗ.

Lực tay chân thực hiện vũ đạo mềm mại nhưng đường cong chi tiết cùng vũ đạo lại càng mỹ cảm, mang theo chút khí chất cổ điển, ngược lại được cậu nhảy ra một loại cảm giác khác.

Cùng gương mặt tuyệt mỹ của Phương Tầm Du, quả thực như một bữa tiệc hưởng thụ thị giác.

Làm người nhịn không được trầm luân.

Khóe miệng đạo diễn chậm rãi mở to.

Âm nhạc kết thúc, Phương Tầm Du nhìn đạo diễn cùng nhân viên công tác vì trình độ nhảy quá kém của mình mà dại ra, trong lòng một trận hổ thẹn.

Cậu rũ mắt, mũi chân nhích về sau một chút.

Phương Tầm Du tuy rằng sáng tỏ mình đến đây chỉ là phông nền cho người ta, nhưng nghĩ mình biểu hiện kém như vậy, luôn có một cảm giác áy náy.

Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, Phương Tầm Du nhìn lại một vòng, nhớ lại biểu hiện của mình, lại nghĩ đến những gì kiếp trước mình trải qua, ánh mắt nhìn đĩa trái cây trong tầm tay của đạo diễn.

Cậu lo lắng đạo diễn phát hỏa, cảm giác bước tiếp theo chính là cầm lấy quả chuối bên cạnh, phang về phía mình.

“Cháu…” xin phép đi ra.

Chỉ là Phương Tầm Du chưa nói xong, liền thấy đạo diễn đỏ mặt vỗ bàn đứng lên hét lớn một tiếng

“THIÊN TÀI aaa!”

Phương Tầm Du:???

– —-

Tác giả muốn nói:

Phương Tầm Du: ta không phải, ta không có, hiện tại ta rất cần đồ ăn, ngươi đừng nói bừa

Đạo diễn *nước mắt lưng trong*: giới giải trí được cứu rồi

– —-

Phương Tầm Du: Nhập gia tùy tục, không hiểu liền hỏi

Lưu Đức Minh: aaaaaaa tức chít ta! ngươi chống đối ta!

Phương Tầm Du: Lưu ca ngươi làm sao vậy, sao đột nhiên ngất xỉu?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.