Chuyện khuất tất cũng đã được sáng tỏ, tôi ở lại thị vệ sở thêm một ngày nữa sẽ hồi cung. Lần này chuyện của Ngân Đình đã làm loạn cả sở thị vệ, hơn ai hết Đông Anh là người suy nghĩ nhiều còn Văn Lực lại là người đau lòng nhất. A Tô là người vui mừng vì đã giải được nỗi oan cho chính mình. Đêm hôm ấy, trước khi hồi cung, Đông Anh đã đưa ra một lời đề nghị với tôi
– Thiên Du, hay ngày mai ta đưa nàng về Lê phủ một chuyến có được không?
– Về nhà chàng sao?
– Phải đó?
– Để làm gì ạ?
Đông Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi mới đáp lời
– Ta vốn dĩ muốn cùng cha và nàng ăn một bữa cơm! Hơn nữa, ta cũng chuẩn bị một bất ngời cho nàng từ lâu rồi!
– Nhưng như vậy có tiện không? Thiếp sợ…
– Nàng yên tâm, phía hoàng thượng ta đã nhờ Bình thân vương gửi lời trước! Dùng cơm xong ta sẽ đưa nàng hồi cung!
– Được! Vậy ta đi cùng chàng!
Tôi ngồi nhìn đống sổ sách trên chỗ Đông Anh ngồi liền thấy ngao ngán, bất giác nhớ lại những ngày phải thức thâu đêm làm việc ở thời hiện đại mà thở dài
– Công việc của chàng nhiều lắm sao?
– Đây là việc của 2 tháng cộng lại nên nhiều hơn, vì sắp tới là đại hôn nên ta phải làm xong những việc này thì mới yên tâm giao lại cho Văn Lực huynh được!
Tôi thở dài ngao ngán, vẫn là ngồi bên cạnh nhưng đã gục xuống bàn từ lúc nào chẳng biết. Có lẽ sau mọi chuyện thì điều yên bình nhất là còn được bên cạnh người mình thương. Những chuyện vừa qua cũng làm tôi hiểu được có những chuyện không chỉ nhìn bên ngoài là có thể hiểu hết được
– Hơ…um…để ta ngủ đi mà Nghiễm Nhi! Ta thật sự rất muốn ngủ đó!
Đông Anh dùng tay vén sợi tóc mai đang rơi loà xoà trước mắt Thiên Du với ánh nhìn triều mến, cũng không thể ngưng cười vì vẻ đáng yêu của nàng ta. Không nỡ thấy nàng ấy gục trên bàn nên y cũng đã vội dọn hết những sổ sách kia sang một bên, nhấc bỗng nàng đặt xuống giường và đắp chăn kỹ. Vẫn là cùng giường với nàng ấy nhưng sắp rồi, sắp đến ngày nàng ấy trở thành thê tử của y rồi. Cảm giác hồi hộp, lâng lâng đó tràn đến từng tế bào trong cơ thể của y. Nhìn nét mặt đáng yêu kia đang khép mi, y đặt nhẹ nụ hôn vào trán nàng và cũng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, bọn người Bình thân vương đều hồi cung cả, chỉ có mỗi tôi rẽ hướng đến Lê phủ. Như thế này có được tính là ra mặt gia đình chồng không nhỉ? Nhưng thứ làm tôi tò mò chính là bí mật mà Đông Anh dành cho tôi. Lê phủ tuy không to lớn như hoàng cung, cũng không xa hoa bằng nhưng lại làm tôi thấy thân quen và ấm áp biết bao. Hôm nay cha của Đông Anh – Lê Đỉnh ông ấy đã vào cung sớm nên bữa cơm ba người chỉ còn lại chúng tôi
– Đến tận đây nhưng cha chàng lại vào cung để gặp hoàng thượng rồi! Tiếc thật!
– Không sao! Nàng có nhiều cơ hội để đến đây mà! Dùng xong cơm trưa ta đưa nàng đến một nơi!
Tôi nghe thấy liền phấn khích như đứa trẻ ham chơi, cười với chàng ấy một cái rồi đáp lại
– Được! Ăn cơm thôi! Ta gắp cho chàng!
– Vẫn tự xưng là “ta” sao? Không ngọt ngào chút nào!
– Ò…ta quên mất, Ngân Đình vốn ngọt ngào thế cơ mà! Để ta nói lại!
Tôi tằng hắn một chút, rồi xuống giọng mềm yếu trêu chọc Đông Anh
– Nguyên soái à…chàng mau ăn cơm đi! Thiếp gắp cho chàng một miếng thức ăn nhé!
Đông Anh nghe thấy đang cầm chén canh cũng muốn sặc vì không thể nhịn cười được trước giọng điệu của tôi
– Thôi…nàng cứ bình thường đi! Ta nghe thấy ngọt ngào như vậy liền có chút không quen!
– Chẳng phải chàng thích như thế sao?
– Nàng đó…chỉ giỏi trêu chọc ta!
Bữa cơm đầy tiếng cười như vậy làm tôi thấy trong lòng dâng lên một khúc ngọt ngào. Dùng bữa xong, Đông Anh đã vội kéo tay tôi đi đến lối mòn ở phía sau căn phòng lớn của huynh ấy. Khu này như một nơi riêng biệt được trồng rất nhiều hoa và cả những hàng dương liễu dài rũ bóng xuống nền hồ trong vắt. Phía bên kia là một biệt tự có gác cao được sơn thếp, trên biển đề bốn chữ “ Tuyết Cẩm đường” với hướng cửa nhìn trọn cảnh đẹp của nơi này
Tôi đứng dưới táng dương liễu đang rũ xuống từng nhánh dài lả lướt theo gió nhè nhẹ mà nhìn sang biệt tự bên đó như đang ngắm một cảnh đẹp hiếm gặp. Đông Anh từ đằng sau đi đến vén nhẹ cành dương liễu sang như để tôi nhìn rõ hơn cảnh đẹp ấy, nhưng tôi lại quay về phía chàng ấy. Nét anh dũng và thanh tú kia đã như đã làm tôi quên đi cảnh vật trước mắt, chỉ có chàng ấy trong tầm mắt của tôi. Giọng nói trầm ấm kia vang lên làm tôi bừng tỉnh
– Tuyết Cẩm đường kia mai này khi nàng gả đến sẽ là nơi chúng ta chung sống! Nàng thấy không tồi chứ? Ta đã chuẩn bị cho nàng từ rất lâu rồi, từng khóm hoa cũng là do ta tự tay trồng lấy, nàng không chê chứ?
Tôi vì bị làm giật mình đã trượt chân muốn ngã, cánh tay kia nhanh nhẹn đỡ lấy phần eo của tôi giữ chặt để tôi được đứng vững lại, tựa hồ càng nhìn chàng ấy tôi càng chẳng thể rời mắt
– Không…nơi này rất đẹp, ta rất thích! Chỉ cần là tự tay chàng chuẩn bị, ta đều thích!
Đông Anh nghe thấy vậy cánh tay liền siết chặt hơn một chút, kéo tôi ghé sát vào chàng ấy hơn một chút. Đôi môi chàng ấy cũng đã ghé sát lại, đặt lên môi tôi một chút ướt át, mềm mại. Cả người tôi như mềm nhũn trong vòng tay của chàng ấy, hay là không nỡ rời khỏi sự ngọt ngào này? Cái cảm giác như quyến luyến, khi nhiệt tình lúc lại nhẹ nhè nhẹ làm tôi như đang bị cuốn vào đôi môi kia vậy
– Chàng là người xấu!
– Ta hôn thê tử của mình? Có gì là xấu?
– Chàng là canh ngay lúc ta không để ý! Rồi hôn ta, xấu xa!
– Vậy sao? Vậy để ta tiếp tục xấu xa thêm một lần nữa vậy!
Tôi bị trêu đến ngại nên đẩy nhẹ chàng ấy ra rồi chạy về hướng căn phòng lớn khi nảy, chỉ còn chàng ấy cười ngây ngốc ở dưới táng dương liễu kia rồi chậm chạp đuổi theo sau lưng tôi