Tôi chạy đến chỗ Bình thân vương thì thấy Ngân Đình nhếch nhát, trên người toàn vết roi rướm máu bên cạnh còn có một nam nhân mặc y phục thị vệ cũng đang bị trói lại
– A Tuân ngươi…
Đông Anh nhìn thấy nam nhân kia liền lên tiếng nhưng khựng lại hồi lâu
– Bình thân vương, người đã gọi Văn Lực đến chưa? Đằng nào Ngân Đình cũng là thê tử sắp cưới của huynh ấy…
– Ta đã gọi rồi nhưng Văn Lực nói tuỳ ta giải quyết!
Tôi ngơ ngác, đến mức này thì biết là đã hiểu lầm Đông Anh thật rồi…tôi liền muốn chuồn ra khỏi nơi này để đỡ quê nhưng lại bị phát hiện
– Thiên Du…muội còn định về cung nữa không?
– Tứ hoàng huynh à…muội…!
Thuận Tĩnh lên tiếng cứu tôi khỏi cái sự ngượng này
– Đừng trêu chọc muội ấy nữa! Mau xử lý ổn thỏa chuyện này đã!
– Thuận Tĩnh! Thiếp tính thế này, chàng xem có ổn không?
– Được nàng nói xem!
– Ả Ngân Đình này đằng nào cũng đã tư thông với người khác, hơn nữa lại tiếp tay cho kẻ xấu tạo phản, thiếp thấy nên thả trôi sông! A Tuân vốn có ý muốn tạo phản nên lưu đày biệt xứ!
– Nàng tính như vậy cũng được! Cứ như vậy mà làm!
Tôi thấy Văn Lực có chút đáng thương, vẫn là người nặng tình vậy mà lại bị phản bội
– Hoàng huynh à hay là chúng ta tìm cho Văn Lực một thê tử khắc có được không? Huynh ấy xứng đáng gặp được một người tốt hơn mà nhỉ?
Tứ phúc tấn cũng tiếp lời tôi
– Phải đó…muội cũng nghĩ như thế!
Tam phúc tấn quay sang nhìn Bạch Yến, Bạch Yến vốn đã đến tuổi gã đi rồi, phúc tấn cũng muốn tìm một nơi tốt cho nàng ấy
– Nếu như bây giờ thì thật sự gấp gáp quá. Nhất thời Văn Lực vẫn chưa thể tiếp nhận! Chi bằng để hỷ sự của muội xong ta sẽ tìm cách để Bạch Yến và Văn Lực gặp nhau, có được không?
– Hỷ sự của muội sao? Ai mà cần chứ!
Đám người bọn họ nghe thấy câu nói của tôi liền cười lớn
– Không phải muội vẫn muốn hủy hôn đó chứ?
– Các vị hoàng huynh, hoàng tẩu! Thiên Du đã đói rồi, muội cáo lui đây!
Tôi chạy ra ngoài không giấu được sự ngượng ngùng khi nãy, hiểu lầm thật rồi! Bây giờ phải làm sao đây, thật sự không có chút mặt mũi nào nhìn Đông Anh nữa!
******* Ở một lều trại nào đó********
– Nghiễm Nhi à…cô mau chuyển hết đồ dùng của công chúa trở lại chỗ nguyên soái đi!
– Được rồi…A Tô giúp ta một tay đi! nhanh lên!
Đồ dùng đã được trả lại bị trí mà nó thuộc về, tôi không hề hay biết việc này nên đã trở về lều trại mà Lục công công đã chuẩn bị
– Đồ của ta, y phục của ta…đâu cả rồi?
Nghiễm Nhi trầm ổn đi từ ngoài vào và nói với tôi
– Công chúa, đồ dùng của người em đã mang đến chỗ của nguyên soái rồi!
– Em…
Nghiễm Nhi kéo tôi lại gần rồi thì thầm
– Đêm nay chẳng phải hai người nên làm hoà sao ạ?
Tôi bất lực trước câu hỏi của Nghiễm Nhi
– Đến cả em cũng ăn hiệp ta…
– Không đâu ạ! Là Lục công công bảo em như thế, em đâu có gan chọc giận người!
Haizzzzz…vậy là vẫn phải đến ở chỗ của Đông Anh thật sao? Tôi phải giấu mặt đi đâu đây chứ?
– Ta không đến đó…
Bên ngoài vọng lại giọng của Đông Anh
– Ai cho nàng không đến chỗ ta?
– Ta không đến huynh làm gì ta?
– À…vẫn còn giận sao? Nàng không đến thì ta bắt nàng về bên ấy là được!
Đông Anh nhấc bỗng tôi lên rồi đi nhanh về lều trại quen thuộc, hương hoa cỏ vẫn còn vương trên cơ thể cường tráng kia như ngày nào, dễ chịu quá
– Thả ta xuống…chàng xấu xa, mau thả ta xuống!
– Không thả! Bao giờ nàng hết giận ta thì ta sẽ để nàng muốn làm gì thì làm!
– Ta đói lắm rồi…mau thả ta xuống!
– Chỗ ta vừa hay có thức ăn ngon…nhưng ta không thả nàng xuống!
Tôi bất lực mặc huynh ấy mang tôi về lều trại. Trên bàn còn có cả thức ăn thơm ngon, thật sự là không thể kìm được nhưng tôi vẫn cứng miệng
* Ọt…ọt…*
– Bụng nhỏ đã đói rồi sao? Đã kêu rồi à?
Đông Anh cười cợt tôi hỏi
– Ta không đói!
– Công chúa không đói! Ò…tiếc thật, canh gà thơm ngon này chỉ có mình ta ăn! Thịt bò nướng này cũng chỉ có mình ta ăn! Rau cải này cũng thơm quá…tiếc thật!
Tôi nhìn thức ăn trên bàn đầy ấm ức, bụng nhỏ đã cồn cào rồi không chịu nổi nữa
– Ngon lắm sao…
– Phải đó! Canh gà rất là ngon đó!
Đông Anh thong thả múc một vá canh vào chén, Nghiễm Nhi và A Tô đứng bên cạnh cũng nén cười nhìn tôi
– Mặt nàng thật đáng thương đó! Xem như ta rộng lượng, cho nàng chiếc đùi gà này!
Nói rồi y để đùi gà vào chén của tôi, tôi liếm môi một cái, đưa tay cầm chiếc đùi gà thơm ngon kia lên
– Nàng đừng giận ta nữa có được không?
– Một cái đùi này không đủ…
– Vậy thì còn một cái nữa, cũng là của nàng!
– Vẫn chưa đủ!
– Thịt này cũng là của nàng!
– Tàm tạm!
– Ta là của nàng!
Tôi nghe thấy liền đứng hình mất vài giây, nam nhân trước mặt vui cười nhìn tôi. Đưa tay lau miếng thức ăn đang dính trên mép tôi đầy ý cười
– Ăn nhiều vào rồi đừng giận ta nữa! Ta chỉ thương yêu mình nàng thôi!
– Có thật không?
– Thật!
– Ta chỉ tha thứ cho chàng một lần này thôi nhá! Nếu còn lần sau ta sẽ không bỏ qua đâu!
– Sẽ không có lần sau đâu!