Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 37: Bộ mặt thật



Tối hôm nay, như thông lệ mỗi tháng sở thị vệ sẽ mở tiệc khao quân một lần. Chỉ khác là lần này hòng thượng cùng Bình thân vương không đến, Thiên Du cũng vì chuẩn bị cho ngày đại hôn nên cũng không tham gia. Thị vệ trong sở được một buổi no say, tui hôm nay không có ca kỹ đến nhưng bù lại cả sở thị vệ có Ngân Đình hầu nhạc. Nam nhân trong sở thị vệ đều tấm tắc khen Ngân Đình hoà nhã, gần gũi với mọi người, chắc chỉ có mỗi A Tô thấy không ưa. Văn Lực cũng không nề hà chuyện cũ mà vui vẻ nhận lời khen từ mọi người

Duy chỉ có trong lòng A Tuân mới hiểu những mưu kế trong lòng hắn và Ngân Đình là gì. Có thể nói rằng những nam nhân trong sở đã có một vài người lên giường với Ngân Đình nên chẳng mấy ái ngại khi thấy ả ăn mặc phong phanh

– Văn Lực huynh…huynh tốt số thật, gặp được một cô gái như Ngân Đình đây rõ là phúc mà! Vừa giỏi chuyện nữ công gia chánh lại còn có tài ca hát!

A Tuân buông vài lời khen, Văn Lực nghe thì nghĩ là ca ngợi, người ngoài nghe thấy như có chút mỉa mai. Ở kia lời hát của ả vẫn đầy tình tứ, ánh mắt dõi theo Đông Anh đang ngồi phía trên nhấp rượu. Trong lòng ả như có tính toán gì đó, chắc chỉ chờ tấu hết khúc nhạc để cáo lui mà thực hiện

– Thưa các huynh đệ! Sắp tới vào tháng giêng ngày đại hỷ của tôi và Thiên Du sẽ diễn ra, nhưng việc trong sở thị vệ sẽ do Văn Lực và Đinh Toàn đảm nhiệm, mong các huynh đệ chiếu cố!

– Vậy thì chúng ta nâng chén chúc mừng đại hôn của nguyên soái thôi các huynh đệ!. Truyện Đông Phương

Tiếng nâng chén, chúc tụng vang cả một góc trời

– Các huynh đệ cứ tự nhiên! Đông Anh xin trở về lều trại trước!

Bóng lưng kia rời khỏi buổi tiệc rượu, trở về lều trại, y ngồi trên trường kỷ trong đầu chỉ nhớ đến thê tử của y. Từ phía ngoài có tiếng chân truyền đến, là một thân nữ tử đi đến lều trại

– Ta mang canh giải rượu đến cho chàng đây!

Đông Anh nghe thấy liền quay lại, là Ngân Đình. Ả mang theo một chén canh giải rượu và cả một cái khăn ướt đến gần

– Để ta tự làm được…tẩu ra ngoài được rồi!

– Để ta giúp chàng lau mặt!

Ả đưa tay như muốn chạm vào gương mặt thanh tú kia nhưng chỉ nhận lại được sự tránh né

– Tẩu ra ngoài được rồi! Ta cần nghỉ ngơi!

Đông Anh đẩy ả ra ngoài, mặc kệ cho ả đang ra sức làm nũng

– Đừng đẩy ta như vậy chứ! Ta giúp chàng thay y phục rồi nghỉ ngơi được mà!

Bên ngoài Đinh Toàn đi đến cũng nhìn thấy ra đang dùng dằn nhìn theo bóng lưng của Đông Anh đã khuất dần vào trong

– Tẩu đến tìm Đông Anh huynh có việc sao?

Câu hỏi như lôi ả về thực tại, có chút lúng túng như sợ bị phát hiện ra điều gì đó

– À…không…không! Ta đến mang cho đệ ấy ít canh giải rượu thôi! Không có chuyện gì cả! Đệ đến tìm Đông Anh sao?

– Phải! Đệ đến tìm huynh ấy có việc!

– Vậy đệ vào trong đi! Ta đi trước!

Đinh Toàn lấy làm lạ trước sự lúng túng của Ngân Đình, trong đầu như mảng mây mù che khuất vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đi vào trong thì thấy Đông Anh đang đổ đi chén canh giải rượu khi nãy

– Ngân Đình tẩu đến tìm huynh sao?

– Ừm…tẩu ấy mang canh đến!

– Huynh không uống sao lại đổ đi?

Đông Anh không trả lời chỉ hỏi Đinh Toàn đến tìm có chuyện gì, rồi tiện thể nói vài câu xem như để Đinh Toàn đề cao cảnh giác

– Đệ nên cẩn thận với Ngân Đình thì hơn! Ta không muốn sở thị vệ trở nên xáo trộn vì sự xuất hiện của một nữ nhân!

– Huynh nói gì vậy? Đệ không hiểu gì hết? Đến cả huynh cũng bắt đầu có suy nghĩ giống A Tô sao?

– Ta mệt rồi! Đệ ra ngoài đi!

************* Ở trong cung*************

A Tô đến tìm Lục công công nhưng không gặp vì lão đã đến phủ Quốc sư hai hôm nay nhưng may mắn là gặp được Hoà thân vương nên có thể vào cung trót lọt

– Đại ca à! Tôi là thư đồng của nguyên soái, vào cung cần tìm công chúa! Huynh mau cho ta vào đi mà!

– Không được! Không có lệnh ta không thể cho phép người lạ vào cung!

Tiếng xe ngựa từ xa vọng đến, Hoà thân vương hôm nay vào cung tìm gặp hoàng thượng, đúng lúc gặp A Tô đang đứng năn nỉ thị vệ gác cổng

– A Tô! Ngươi đến đây có việc gì sao?

– Hoà thân vương…ngài đúng là cứu tinh của nô tài mà! Nô tài có việc cần tìm công chúa nhưng không vào trong được!

– Tìm Thiên Du sao?

– Dạ phải! Cả Lục công công nữa!

– Chuyện gì mà ngươi gấp gáp đến đây? Bổn vương có giúp gì được không?

– Nói ra thì dài dòng lắm! Nhưng nô tài nghĩ càng nhiều người sẽ càng hay, nếu kéo được cả hoàng thượng đến thị vệ sở một chuyến càng tốt ạ!

– Xem ra chuyện này quan trọng rồi! Mau vào trong nói rõ cho bổn vương biết!

A Tô theo đoàn xe của Hoà thân vương vào trong, trong lòng mừng như mở cờ. Ngày minh oan cho bản thân vốn không còn xa nữa rồi, lần này A Tô còn muốn để ả Ngân Đình kia phải chịu tội vì dám bắt nạt Văn Lực nữa… Người như ả không thể có kết cuộc tốt được


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.