Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 36: Âm mưu



A Tô đã rời khỏi thị vệ sở vào chiều hôm trước nên chỉ còn Đông Anh ở lại. Lều trại chỉ có mình y, mọi thứ vẫn có thể tự làm được nên không cần thiết phải có người hầu hạ bên cạnh. Thừa dịp không có A Tô ở đó, Ngân Đình cũng tranh thủ ra vào sớm hôm với lý do mang thức ăn đến cho Đông Anh

Sáng hôm nay, khi mặt trời còn chưa ló hẳn, Đông Anh vẫn còn đang say giấc thì nghe thấy tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ. Ở sở thị vệ này nếu có đôi nam nữ cãi nhau thì chắc hẳn là của Văn Lực và Ngân Đình rồi

– Nàng có thể thôi cái cách ăn mặc này đi có được không? Nơi đây toàn là nam nhân, mặc như vầy thật sự không phù hợp cho lắm!

– Ta mặc như vầy thì đã sao? Chẳng phải nam nhân các người đều thích à? Vậy thì tại sao chàng phải lớn tiếng với ta làm gì?

– Nàng đừng như vậy có được không? Ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi! Rõ ràng người khác nhìn vào sẽ xem nàng không đứng đắng!

– Ở đây có ai nhìn chứ? Cũng chỉ có ta và chàng không phải sao?

– Thị vệ sở bao nhiêu là nam nhân, đâu chỉ có riêng ta? Hơn nữa, nàng còn mặc như thế này ra vào lều trại của Đông Anh, nàng nên nhớ nàng là thê tử sắp cưới của ta, đệ ấy cũng đã sắp thành hôn rồi!

– Chỉ là sắp thôi, bao giờ thành hôn đã rồi tính đến!

– Nàng…ta thật sự không thể hiểu nổi nàng nữa rồi!

Văn Lực chua xót, rời khỏi nơi hai người đang đứng, rõ là nữ nhân của mình nhưng sao không thể hiểu rõ nữa. Tiếng cãi nhau đủ lớn để Đông Anh nghe thấy mọi chuyện, những ngày qua y cũng cố gắng giữ khoảng cách với Ngân Đình nhưng cô ta vẫn cố gắng đến gần làm cho y rất quáng ngại

Sáng hôm nay, cũng như bao ngày, Đông Anh luyện võ cùng các huynh đệ trong sở. Thấy Văn Lực liền hỏi tình hình chuyện ban sáng

– Sáng nay huynh và Ngân Đình tẩu cãi nhau sao?

Văn Lực thở dài rồi đáp lại

– Ta thật sự không hiểu nổi nàng ấy nữa rồi! Ta chỉ nói nàng ấy chú ý đến y phục và cách hành xử, vậy mà nàng ấy lại không biết phải trái trách ta…đệ xem ta phải làm sao đây?

– Nữ nhân, giận dỗi một chút sẽ hết thôi! Huynh không cần phải lo lắng quá!

Chiều hôm đó, khi đi tuần tra bên ngoài, Đinh Toàn nghe thấy giọng thủ thỉ của một đôi nam nữ đang to nhỏ điều gì đó ở phía sau bãi đất trống gần kho lương, tiếng cười ríu rít như đôi chim se sẻ. Đinh Toàn không để tâm nên bỏ đến nơi khác

– Chàng nói xem… hôm nay thiếp đã làm gì?

– Cãi nhau với Văn Lực sao? Nàng đó đúng là to gan, hắn là người mang nàng vào đây nhưng nàng lại làm thế, có phải quá đáng không?

– A…a…quá đáng gì chứ? Ta rõ ràng chỉ lợi dụng hắn ta, ai bảo hắn ta ngu ngốc chứ?

– Nàng đó…thời gian sắp tới, vị trí phu nhân nguyên soái nên giành được thật nhanh…sau đó thì đề bạc ta thay thế cái tên Văn Lực ngu ngốc đó!

– A…a…ưmmmm…mau buông người ta ra đi mà…ở đây…không được…a…aaaa…

Đinh Toàn tiếp tục tuần tra thì gặp Văn Lực đi đến liền đùa cợt, trêu chọc một lát

– Huynh đó…dạo này thật phóng túng!

– Đinh Toàn…đệ đang nói gì vậy?

– Chẳng phải huynh và Ngân Đình tẩu khi nãy…ở đằng sau kho lương tâm tình đó sao? Đệ không biết gì nhiều đâu, đi ngang qua nhanh thôi!

– Làm gì có? Ta vẫn ở đây xem một vài thanh kiếm mới mà? Đệ có nghe nhầm không?

– Dĩ nhiên là không rồi!

Văn Lực chau mày một cái

– Chúng ta mau qua đó! Biết đâu có người đột nhập vào đây thì không hay!

– Được! Chúng ta đi!

Văn Lực và Đinh Toàn cùng chạy đến bãi đất trống sau kho lương. Nghe được tiếng chân, Ngân Đình và người đàn ông kia liền rời khỏi nhau, tựa như chưa xảy ra chuyện gì

– Ngân Đình, đã trễ rồi sao nàng còn ở đây?

– Thiếp đi đến bờ hồ để giặt quần áo, đến đây thì gặp rắn nên nhờ A Tuân đến đuổi đi giúp thôi!

– Phải đó, Văn Lực huynh ta đến đây để đuổi con rắn ấy đi thôi!

– Lần sau cẩn thận một chút! Làm đệ cứ tưởng có người lạ đột nhập vào thị vệ sở nên chạy đến đây!

– Bây giờ thì giải tán được rồi! Nàng mau trở về lều trại đi!

Ngân Đình theo Văn Lực trở về lều trại. Mặt ả ta tái nhợt đi, tựa như người trúng gió, nếu không kịp thời rời khỏi sự hoan lạc kia chắc là cái mạng của ả không còn nữa, nhẹ hơn là bị đuổi ra khỏi đây. Như vậy thì kế hoạch trở thành phu nhân của nguyên soái không thành rồi lại thêm sự nhục nhã vì lăng loàng với người khác nữa thì không thể rửa sạch

– Ngân Đình…ta nghĩ ta nên đưa nàng về quê nhà trước! Sau đó ta sẽ trở lại đây thu xếp công việc rồi trở về cử hành hôn lễ cùng nàng!

Ngân Đình như người mất hồn không để tâm đến câu nói của Văn Lực

– Ngân Đình…Ngân Đình…

Văn Lực lay nhẹ làm cô ả giật mình

– Dạ…

– Nàng bị sao vậy? Không khỏe à?

– Không…không…thiếp không sao! Chàng vừa nói gì?

– Ta nói ta sẽ đưa nàng về quê nhà trước rồi tìm ngày tốt cử hành hôn lễ! Ý nàng thế nào?

Ngân Đình nghe vậy liền tìm cách để ở lại đây, nếu bây giờ rời đi thì kế hoạch kia xem như bất thành. Nghĩ vậy ả liền đến dựa vào lòng Văn Lực mà nũng nịu

– Thiếp không muốn, nếu về thì chúng ta cùng về! Nếu chàng còn ở lại đây thì ta vẫn sẽ ở lại cùng chàng! Chúng ta dù chưa cử hành hôn lễ nhưng ta đã xem chàng là phu quân rồi! Xuất giá tòng phu, thiếp ở lại đây với chàng…

Văn Lực bị mấy lời ngọt ngào kia làm cho xiêu lòng, nên cũng chiều ý để ả ở lại đây đến khi y trở về quê nhà

– Được…được! Ta chỉ sợ nàng ở đây chịu cực khổ nên muốn nàng về quê nhà trước! Nếu nàng muốn ở lại cùng ta thì ta chiều ý nàng!

Trong lòng cô ả thở phào nhẹ nhõm, còn ở lại đây ngày nào ngày ấy nhất định ả sẽ tìm cách ngồi lên vị trí phu nhân nguyên soái nhanh nhất


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.