Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương

Chương 27: Chăn ấm, nệm êm (1)



Cả tôi và Đông Anh cùng nằm trên một chiếc giường, huynh ấy thì đã say giấc từ bao giờ chỉ có tôi vẫn còn nằm trở mình chưa thể chìm vào giấc ngủ. Thì ra trong thị vệ sở không quá cực khổ như tôi nghĩ, binh lính đều có chỗ để nghỉ ngơi rất thoải mái, chỉ khác một điều là căn lều của nguyên soái trông rộng rãi và thoải mái hơn những căn lều khác thôi!

Tôi cứ trở mình, hết quay sang phải rồi lại quay sang trái…thật khó để ngủ, trước giờ tôi chỉ quen ngủ một mình thôi nhưng hôm nay lại ngủ cùng với một nam nhân. Tôi lại quay sang phải, nhìn nam nhân trước mặt đang say giấc, gương mặt thanh tú kia không còn vẻ nghiêm nghị khi đang luyện tập cùng các huynh đệ trong thị vệ sở cũng không còn và trên gương mặt đó lại phản phất sự ôn hoà. Tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt đó, mãi mê ngắm huynh ấy nên tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến giữa khuya, ngoài trời bỗng nổi gió báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Tôi vẫn nằm say giấc trong chăn ấm và gối mềm, bên ngoài vọng lại một tiếng sấm lớn làm tôi phải giật mình

* Đùng..Đùngrầm.rầm*

Tiếng sấm truyền đến làm rung chuyển cả đất trời, ánh chớp cũng loé sáng theo làm tôi giật mình, theo quán tính tôi chui rút vào chăn rồi ôm lấy ” gối ôm” bên cạnh

– Á..a..

Tôi quên mất rằng người bên cạnh tôi là Đông Anh, vì vẫn còn mơ ngủ nên chỉ theo quán tính mà chặt lấy huynh ấy, sấm bên ngoài càng đánh dữ dội, khuấy động cả góc trời đêm tĩnh mịch. Nam nhân bên cạnh cũng xoay người, kéo tôi sát vào lòng như đang trấn an nỗi sợ của tôi. Bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi như để tôi dễ đi vào giấc ngủ trở lại.. hương cây cỏ thoang thoảng làm tôi dịu đi sự sợ hãi mà cơn sấm mang lại. Ngoài trời cũng đã đồ cơn mưa to, không khí mát mẻ len vào trong căn lều mang theo chút hơi ẩm và mùi ngai ngái của đất pha lẫn với mùi rơm bị ướt làm tôi cảm thấy dễ chịu. Những mùi hương này là tôi nhớ về những chuyến đi đến những vùng quê trong những đợt công tác ở thời hiện đại. 23

Thần sẩm vẫn nện xuống nền trời những cú đấm mạnh mẽ, dùng ánh sáng của tia chớm để tô điểm thay cho sao trời. Tôi cuộn mình trong tấm chăn bông dày và cả vòng tay của ai đó, tôi áp mặt vào bờ ngực vững chãi ấy mà nghe tiếng tim hòa với nhịp thở đều đều giống như một bản nhạc giao hưởng trầm bổng. Trong lòng ngập tràn sự an toàn, ngủ thôi! Đã khuya rồi!

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cảm nhận được gối đầu đã thay thành cánh tay của ai đó, còn có cả cảm giác một gương mặt đang dụi vào gáy của tôi. Bên trong chăn ấm còn có cả một cánh tay khác đang bao trọn lấy tôi…tôi cựa mình một cái nhẹ

– Umm…trời sáng rồi sao?

Nam nhân bên cạnh cũng nhíu này một cái, rồi cựa mình, đôi mắt cũng cử động một cách chậm rãi

– Thỏ con…đã dậy rồi sao?

Tôi quay sang nhìn Đông Anh, rồi dụi mắt nhìn kỹ thấy huynh ấy đang ôm tôi trong vòng tay liền đẩy mạnh huynh ấy một cái hòng tránh khỏi vòng tay ấy nhưng sức của tôi không thể bì được nên đã bị kéo lại gần hơn

– Huynh..huynh ăn gian…sao huynh lại lấn sang chỗ của ta?

Giọng nói trầm ấm kia thì thầm vào tai tôi đầy trêu chọc

Ta lấn nàng sao? Mắt nào của nàng nhìn thấy ta lấn nàng?Huynh ôm ta, rõ ràng là lấn qua còn gì?Ồ…chẳng phải đêm qua có người vì sợ sấm nên mới ôm ta cứng ngắt không buông hay sao? Huynh… bỉ ổi! Thừa lúc ta ngủ ôm ta?Ta thấy nàng sợ sấm nên mới dỗ nàng ngủ thôi! Chẳng phải cảm thấy rất an tâm sao?Tôi đỏ mặt nhìn huynh ấy, cũng đúng thôi, đêm qua mưa to lại sấm chớm. Tôi từ bé đã sợ sấm nên không thể chối tội được chỉ có thể im lặng mà xoay mặt vào chỗ khác thôi

– Ta biết, nàng rất sợ sấm nên mới chui rút vào chăn để trốn! Không sao cả, mai này có ta rồi chỉ cần mối lần trời mưa to ta sẽ ôm nàng ngủ! Có ta rồi nàng chỉ ngủ ngon giấc thôi!

Tôi nghe những lời đó có chút rung động, thật sự tôi rất sợ sấm. Mỗi khi trời mưa to, tôi thường trùm chân kín mặt để không nhìn hay nghe đến sấm. Nhưng lời nói của huynh ấy lại làm tôi cay cay ở khoé mắt, bất giác liền hỏi

Huynh nói thật chứ?Thật!Huynh đều nói những lời này với nữ nhân khác sao?Ta chỉ nói với mình nàng thôi! Làm gì còn nữ nhân nào khác? Vậy thì huynh hứa đi! Hứa sẽ không mang những lời này đi nói với nữ nhân khác đi!Ta hứa! Nào…có phải đêm qua ngủ rất ngon không?Hmmm…cũng tạm thôi!Tạm thôi sao? Vậy là do ta ôm nàng không chặt rồi! Ta sẽ chú ý hơn!Huynh…ta không nói nữa! Ta phải dậy rồi! Tôi ngồi dậy mang giày rồi ra khỏi giường, vừa kịp lúc Nghiễm Nhi mang nước rửa mặt và y phục đến để tôi được chính trang

– Công chúa…em đã chuẩn bị nước đề người rửa mặt và tắm rồi ạ!

Đông Anh từ trên giường cũng đã ngồi dậy rồi đi đến chậu nước rửa mặt đã được chuẩn bị sẵn rồi nhìn tôi cười nhẹ, những hành động kia được thu vào tầm mắt của cô ấy

– Công chúa, nguyên soái…đêm qua hai người ngủ cùng nhau sao? Em không biết nên chỉ chuẩn bị một chậu nước để rửa mặt thôi ạ!

Mặt Nghiễm Nhi bỗng ửng hồng như màu hoa anh đào trong Ngự Uyển

– Không sao! Ta ra chỗ A Tô, chắc là đã có chuẩn bị rồi!

Tôi cũng ngượng ngùng một chút, liền đưa tay lẩy nước tạt nhẹ vào mặt cho đỡ ngượng, Nghiễm Nhi bên cạnh cũng không thể nhịn cười liền lấy tay che miệng

Em nói có chuẩn bị nước để ta tắm sao?Dạ…để em hầu hạ công chúa tắm rồi thay y phục ạ!Tôi ngượng đến chín cả mặt, không biết phải làm thế nào để Nghiễm Nhi quên đi chuyện sáng nay, thật sự bị bắt gặp trong tình cảnh này tôi chẳng thể biện minh thêm lời nào nữa…chỉ tại đêm qua trời mưa thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.