Hình ảnh đám nam nhân ở tiệc rượu nhìn những mỹ nhân kia lả lướt theo điệu nhạc cứ lảng vảng trong đầu tôi.
Nhưng bọn họ vốn không làm cho tôi khó chịu, điều làm tôi khó chịu chính là sự thích thú trên mặt của Đông Anh khi nãy. Tươi cười như thể mà lại nói với tôi là không thích ca vũ, nam nhân là đám người “miệng lưỡi không xương” mà
Tôi ngồi trên bàn cầm mấy quả anh đào bỏ vào miệng nhai đầy vẻ hờn dổi, chẳng hiểu vì sao tôi lại giận huynh ấy? Huynh ấy dù có nhìn nữ nhân khác cũng không liên quan gì đến tôi cả
Công chúa… người bị sao vậy ạ? Từ khi ở tiệc rượu trở về trồng người không vui lắm!Ta chỉ thấy khó chịu thôi!Người không khỏẻ chỗ nào sao?Hmmm…không có…Vậy tại sao người lại thấy khó chịu? Ta không biết nữa! Nghiễm Nhi…em nó xem, có phải nếu như bọn họ thích các ca kỹ như vậy thì thê tử ở nhà biết được sẽ rất buồn không? Vậy mà ai ai cũng bảo “trong lòng chỉ có một mình thê tử ở nhà!”…ta thấy bọn họ chỉ là đang làm vui lòng nữ nhân chúng ta mà thôi! Dỗ ngọt bọn ta thôi…hứ…đáng ghét!Tôi không nghe giọng Nghiễm Nhi trả lời hình như đã đi đâu đó rồi
– Nghiễm Nhi…em đi đâu rồi sao? Đến em cũng để ta một mình! Hức…huhuhu…các người đáng ghét! Đáng ghét, ai cũng bắt nạt ta hết á! Hức…hic hic…
Tôi ấm ức khóc to một trận liền nghe giọng của ai đó trả lời
Ca vũ mỗi tháng chỉ đến một lần! Hơn nữa, họ chỉ vào đây khi có lệnh của hoàng thượng! Làm gì có chuyện trong sở thị vệ suốt ngày xem ca vũ chứ? Huhuhu…hức…ta không tin…hic…Ngoan nào! Không khóc! Thật sự ta không thích ngắm các ca kỹ đó đâu! 23Ta không quan tâm! Huynh có thích cũng không liên quan gì đến ta!Tôi quay mặt đi hướng khác, không muốn nhìn mặt huynh ấy
Rõ ràng là nàng để tâm mà!Không…ta chỉ cảm thấy tội nghiệp cho các vị hoàng tẩu ở nhà thôi!Nàng để tâm nên mới dỗi ta như thế!Ta đã nói là không…huynh tránh ra đi!Được rồi! Nàng không để tâm vậy thì ta an tâm rồi! An tâm đến xem ca vũ tiếp rổi!Nề…nè. huynh định đi đâu đó!Tôi đứng dậy chạy đến chặn trước mặt Đông Anh
Ta đi xem ca vũ!Không được!Nàng bảo không để tâm mà! Sao lại không cho ta đi?Ta không cho huynh đến đó! Nàng không cho ta vẫn đi!Đông Anh né sang hướng khác rồi đi đến cửa
– Huynh đi đi…ta không cần huynh nữa! Rõ ràng là các người bắt nạt ta mà!
Tôi lại khóc lớn hơn khi nãy, chạy đến trường kỷ cầm tay nải định trở về cung, nhưng khi đi đến cửa thì bị chặn lại
Nàng định đi đâu?Ta về cung! Ta không ở đây nữa!Sao lại về cung?Ở đây mọi người bắt nạt ta! Ta không muốn ở đây nữa! Ta về chơi với Lục công công!Tôi bước nhanh về phía trước nhưng lại bị Đông Anh níu lại
Huynh buông ta ra, huynh bảo đi xem ca kỹ mà! Sao lại còn cản ta?Ta không đi nữa!Ta không cẩm huynh nên cứ tự nhiên mà đi! Ta không đi! Thê tử của ta không cho đi!Thê tử gì chứ? Ai là thê tử của huynh chứ? Nếu như ta mà đi đến đó! Thê tử của ta, nàng ấy sẽ giận dỗi, sau đó còn khóc to nữa!Tôi im lặng không nói thêm gì nhưng trong lòng vẫn còn rất dổi
– Chưa hết! Nàng ấy còn đòi trở về cung trong đêm nữa! Nếu ta đi đến đó thì chẳng khác nào làm cho thê tử của ta đau lòng đến chết sao?
Ta không rối hơi để giận người ngoài!Ò! Thật sao? Nhưng ta lại sợ nàng ấy giận ta!Dẻo miệng…Nào! Mau vào trong đi, trời đã khuya rồi! Đứng ở đây sẽ lạnh đó!Tôi vẫn đứng ở đó, nam nhân kia nhanh nhảu quay lại vác tôi lên vai mang vào trong 2°
Huynh bỏ ta xuống!Không!Bên trong lều là nơi ở và làm việc của nguyên soái, hẳn là hoàng huynh đã sắp xếp chỗ này cho ta, chắc chẳn có thể ngủ ở đây thật thoải mái rồi!
Huynh có thể đi được rồi! Ta muốn ngủ!Ai bảo với nàng ta sẽ đi nơi khác ngủ? Không phải hoàng huynh sắp xếp cho ta chỗ này sao? Dĩ nhiên là được ngủ một mình rồi!Hoàng thượng chỉ nói sắp xếp cho nàng ở lại chỗ của ta! Nhưng không nói ta phải chuyển đến nơi khác để ở tạm!Nhưng ta là nữ nhi, không thể ở cùng một chỗ với huynh!Mọi người đều biết nàng được hoàng thượng chỉ hôn cho nàng nên họ sẽ không để tâm việc nàng ở đây cùng ta đâu!Tôi ngơ ngác nhìn huynh ấy khi nghe được câu trả lời
Nhưng giường này nhỏ lắm! Huynh ngủ ở trưởng kỷ được không?Giường này đủ hai người nằm cơ mà!Nhưng mà…Nàng yên tâm, ta không làm gì nàng đâu! Nếu như vậy, ta sẽ tìm đồ để ngăn lại! Nếu huynh lấn qua ta sẽ đạp huynh xuống giường!Duoc roil Neu nang lan sang ta se phat nang!Tôi dùng chiếc gối còn lại chặn giữa để chia đôi chiếc giường, tôi nằm bên trong còn Đông Anh nằm bên ngoài.
Chia xong huynh ấy cũng đến giường cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh. Mặt đối mặt, tôi biết phải làm sao đây?
– Ta đi ngủ đây! Huynh đừng nhìn ta chằm chằm như thế! Ta sẽ khó ngủ lắm!
Nàng không nhìn ta sao lại biết ta nhìn nàng? Tôi im lặng, xoay vào trong dùng chăn che kín mặt. Gương mặt đang ngượng đến đỏ của tôi nóng bừng lên, đây là lần đầu tiên tôi nằm ngủ cùng giường với nam nhân, hơn nữa nam nhân trước mặt thật sự rất tuấn tú nữa lại càng làm tôi thấy ngượng hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt để ngủ, vì cả ngày hôm nay rất mệt, dù đã ngủ cả ngày nhưng tôi vẫn không thấy đủ. Phía sau vọng lại một giọng trầm ôn nhu, dễ chịu
– Thiên Du…nằng ngủ ngon nhé!