Gần cuối năm, trong cung bắt đầu bận rộn, thời gian ta đến Vân Hà Cung cũng ít đi, nhưng vẫn nhờ được người mang chút đồ tới.
Không biết Lý Quý phi nghe tin ta chăm sóc Vân Hà Cung từ đâu, còn đặc biệt gọi ta hỏi vài câu, cuối cùng khen ta là thiếu niên anh tài, nàng ta có một cháu gái đúng tuổi, nếu ta có ý nàng ta sẽ nói với hoàng thượng.
Ta tìm đại một lý do nói với Lý Quý phi rằng ta không xứng.
Ban đầu ta còn lo Lý Quý phi sẽ gây áp lực lên gia đình ta, vừa hay tiệc cuối năm trong cung có thích khách, khó khăn lắm Lý Quý phi mới giành được quyền tổ chức tiệc cuối năm từ tay Nguyên Thục phi, giờ lại thành công việc xui xẻo kéo dài sức lực của nàng ta, nhất thời không kịp lo tới cháu gái như hoa như ngọc của nàng ta.
Trong cung bận rộn lục soát cả đêm, lại phải kiểm tra đống thuốc lộn xộn trong bữa tiệc, đến hết Tết ta cũng không tìm được cơ hội đến Vân Hà Cung.
Bệ hạ đã gặp riêng ta, nói là định nhân dịp lễ hội đèn lồng trốn ra ngoài chơi một chuyến, chỉ mang theo một người, bảo ta không cần phải dọn sạch khu vực, chỉ cần mang theo thị vệ bảo vệ trong bóng tối là được. Không biết Nguyên Thục phi nghe từ đâu mà biết được Lý Quý phi có ý định kết thân với gia đình ta, vội vã tìm một cô nương từ gia đình nàng ta để đi cùng ta dạo hội đèn.
Hai bên gặp nhau, ta vừa phải tìm cớ để đưa cô nương từ nhà Nguyên Thục phi về, vừa phải sắp xếp thị vệ trà trộn vào đám đông để luôn theo dõi động tĩnh của bệ hạ, đang bận rộn đến mức đầu óc quay cuồng, thì ngẩng đầu lên lại thấy hoàng hậu giữa đám đông.
Thật là gặp ma rồi.
Nàng ra ngoài bằng cách nào?
Ta theo phản xạ muốn đi theo, nhưng cô nương nhà Nguyên Thục phi bên trái rụt rè kéo tay áo ta hỏi có muốn đi đoán đố đèn không, Lệ Viễn bên phải giữ chặt vai ta hỏi có phải thấy điều gì không ổn, trong lúc đám đông ồn ào náo nhiệt, chỉ với một câu nói, khi ta nhìn lại thì hoàng hậu đã biến mất.
Có lẽ là năm nay bệ hạ không thuận lợi, đi dạo hội đèn cũng gặp thích khách.
Người đông, muốn bắt thích khách không dễ, nhưng ta vẫn đ.â.m trúng hắn ta một kiếm, đóng cửa thành mà lục soát, hắn ta không thể bay lên trời được.
So với việc bắt thích khách, ta để ý việc đã thấy hoàng hậu ở hội đèn hơn.
Ta lấy cớ hộ tống bệ hạ hồi cung, để Lệ Viễn ở lại lục soát thành, còn ta thì lập tức đi đến Vân Hà Cung để xác nhận hoàng hậu có ở đó không.
Nhưng hoàng hậu vẫn an nhiên ở trong Vân Hà Cung, không có chút sơ hở nào.
Ta nhìn quanh cả căn phòng cũng không thấy điều gì bất thường.
Chẳng lẽ ta thật sự nhìn nhầm?
Ta đã đ.â.m thích khách một kiếm, ở đây hoàng hậu lại có vết máu.
Thực sự không thể không suy nghĩ nhiều.
Kết quả là ta đã nghĩ sai.
Hoàng hậu chưa kịp nói gì thì Thúy Thúy đã cầm chổi lên.
Ta thật không ngờ, m.á.u ngoài việc bị thương, còn có thể là do đến kỳ kinh nguyệt.
Ta bị Thúy Thúy đuổi đến mức phải ôm đầu bỏ chạy, suốt nửa tháng không dám đến Vân Hà Cung.
Trong thời gian đó, ta đã gặp riêng bệ hạ thỉnh tội, bệ hạ không trách tội ta, chỉ bảo ta sớm tìm ra thích khách, nếu không người đi đâu cũng phải lo lắng.
Còn thuận tiện thăng cho ta một bậc.
Không biết vì lý do gì Lệ Viễn lại cứng đầu từ chối ý chỉ thăng chức của bệ hạ, còn xin bệ hạ điều hắn đi xa hơn, hắn muốn sớm vào quân doanh để kiếm công lao.
Ta hỏi hắn có ý gì, Lệ Viễn trả lời không đúng trọng tâm, chỉ bảo ta hãy chăm sóc Thúy Thúy, đừng để nàng ấy bị người khác bắt nạt.
Hóa ra hắn có ý này.
Kiếm đủ công lao rồi mới xin bệ hạ một cung nữ từng hầu hạ hoàng hậu nhưng hiện giờ không có gì nổi bật trong cung, có lẽ sẽ không bị từ chối.
Tên này tính toán khá kỹ.
Hắn đã nghĩ cách đòi Thúy Thúy, còn ta thì sao?
Phế hậu không phải là việc của gia đình bình thường, chẳng lẽ ta thật sự có thể đưa nàng ra khỏi Vân Hà Cung rồi mang về nhà?
Ta tuần tra lại đến gần Vân Hà Cung.
Vẫn không thể kiềm chế được đôi chân của mình.
Cách tường cũng có thể nghe thấy giọng nàng đầy khí thế, hình như đang đùa giỡn với ai.
Nhưng không giống như với Thúy Thúy, hình như trong Vân Hà Cung còn có người thứ ba.
Ban đầu ta định đạp cửa vào, nhưng nghĩ lại cửa lớn của Vân Hà Cung đã bị ta đạp đổ hai lần rồi, sửa lại cũng khá tốn công, nên ta đổi thành đẩy cửa.
Bên trong bỗng nhiên im lặng.
Nàng cầm chổi đứng giữa sân, nhìn ta với biểu cảm ngây ngốc, dường như không ngờ ta sẽ đến.
“Nương nương bắt chuột sao?”
Vậy để ta đến bắt con chuột đó ra.
Nàng lần đầu tiên lao vào ôm ta.
Căng thẳng như vậy sao?
Vậy xem ra ta nhất định phải tìm ra người đó.