Chẳng qua là bên cạnh hoàng hậu có một cung nữ trông khá xinh đẹp thôi mà?
Thích thì thích, nếu ngày nào hoàng hậu không qua được, ta vẫn có thể giúp hắn kéo cung nữ ra.
Chính thê không được thì làm thiếp cũng không sao.
Nhưng hoàng hậu thực sự không coi ta là người ngoài, mỗi lần đến đều chờ để nhờ ta mang thứ gì đó.
Hôm nay mang d.a.o thái rau, ngày mai mang túi đường phèn nấu ăn, đến mức ta đã quen rồi, mỗi lần vào cung đều nghĩ mang cho nàng cái gì nhỏ nhỏ.
Mái nhà của hoàng hậu sửa mất gần nửa tháng.
Nói ra cũng tại ta, lúc đầu ta dặn huynh đệ không mang hết vật liệu một lần, thế là tốt, chỉ có mấy cái ngói mà mất bảy tám ngày, may mà hoàng hậu không nghi ngờ, còn an ủi ta mang lén đồ không dễ, thị vệ cũng là mạo hiểm giúp nàng, có tiến độ này đã rất tốt rồi.
Ta nghĩ xem mang cho nàng cái gì để bù đắp.
Mấy ngày trước Lệ Viễn nói chuyện với Thuý Thúy, nói gần đây hoàng hậu rất thèm thịt, lại không muốn ăn đồ thừa các cung, ngoài chợ thường thấy chỉ có thịt gà vịt cá ngỗng, mang miếng thịt thì không thành ý, một bữa là ăn hết, nghĩ tới nghĩ lui mang con gà con là dễ nhất, nuôi lớn còn đẻ trứng.
Ta đặc biệt đổi ca, mang theo con gà con vào cung, để tránh bị người khác phát hiện ta cứ chạy qua Vân Hà Cung, ta còn đặc biệt tuần tra một vòng trong cung, cuối cùng mới đến góc đông nam.
Kết quả là con gà xui xẻo, đã bị ta ủ c.h.ế.t rồi.
Hoàng hậu nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
Lần đầu tiên ta tặng quà cho nữ tử không phải trưởng bối, kết quả là tặng một con gà chết…
Sau đó hoàng hậu nói gì ta cũng không biết, vì ta theo bản năng nhét con gà c.h.ế.t vào ngực, chạy một mạch ra khỏi Vân Hà Cung.
Lệ Viễn nghe được chuyện của ta thì cười đến đau bụng.
Phải cách hai tháng sau ta mới dám bước vào cửa Vân Hà Cung lần nữa.
Lần này ta có chuẩn bị, trực tiếp lấy từ nhà bếp một con gà sống, cầm cánh đưa thẳng tới hoàng hậu.
Dù sao cũng làm việc trong cung lâu vậy rồi, vẫn lấy được một con gà.
Hoàng hậu nhìn con gà mái già, mắt lấp lánh, như có sao trong đó.
Còn ta nghĩ chắc mình điên rồi, vì lúc đó ta thực sự muốn để sao đó chiếu vào mắt ta.
Nàng khác hẳn tất cả những cô nương ta từng gặp, dù không có cử chỉ nhã nhặn theo lễ nghĩa, nhưng chỉ cần ở bên nàng, sẽ cảm thấy cuộc sống luôn tràn đầy sức sống.
Ta, con trai út của Lễ bộ Thị lang, vào năm hai mươi tuổi, vì tặng một cô nương một con gà mái già, mà động lòng.
Sau đó hoàng hậu nói muốn đào một hầm chứa trong Vân Hà Cung, chuyện này cũng không khó, Lệ Viễn kéo huynh đệ của hắn, chưa đầy một tháng là xong.
Thuý Thúy tặng mỗi người chúng ta một cái túi thơm, bên trong là lá ngải hoàng hậu phơi.
Ừm, mùi rất thơm, chỉ là người may túi không đúng.
Nhưng đó chỉ là ý kiến của ta, vì Lệ Viễn thấy mùi bình thường, nhưng túi thơm như là quà thần tiên từ chín tầng trời xuống.
Hoàng hậu nói mời ta ăn cơm trong Vân Hà Cung, cảm ơn ta đã đào hầm chứa cho nàng.
Nói thật lòng, nàng nấu ăn rất ngon.
Nhưng hoàng thượng muốn đi săn ở Tây Sơn, mang theo ta và Lệ Viễn, nói là lâu rồi không tụ họp, gặp nhau săn thú, tìm lại cảm giác khi còn là thái tử.
Không biết Nguyên Thục phi ở lại hậu cung có làm khó nàng không.
Khi săn thú ta dò hỏi hoàng thượng về chuyện lập hoàng hậu, Lệ Viễn đứng cạnh vểnh tai nghe.
Hoàng thượng cười lớn, vừa vỗ vai ta, vừa hỏi ta có phải gần đây có ai nhờ ta thăm dò tin tức không, còn nói nếu có ai đưa tiền thì cứ nhận, dù sao chuyện lập hoàng hậu không vội.
Ta không dám hỏi thêm.
Ta để lại hai con thỏ trắng, còn đổi với Lệ Viễn mấy tấm da cáo, định mang cho nàng.
Thỏ dễ nuôi, da cáo có thể để dành làm áo lông mùa đông.
Nàng nhìn da cáo yêu không rời tay, rồi lại kể cho ta một loạt chuyện về câu chuyện “Thủ Trư Đãi Thố” (chờ thỏ đụng cây).
Ngược lại ta thấy mình chính là con thỏ ngốc trong câu chuyện, đ.â.m đầu vào gốc cây là nàng.
Cuối cùng nàng vẫn nhận da cáo, tặng lại ta một túi đào khô nhỏ nàng tự phơi.
Ta muốn nàng làm cho ta một túi thơm, lại bị nàng nói một đống lời không chê tay nghề của Thuý Thúy, rồi khách khí đuổi ta ra khỏi cửa Vân Hà Cung.
Hoàng thượng bắt đầu chơi trò “một bát nước đầy” trong hậu cung, không ai biết người thực sự muốn lập ai làm hoàng hậu.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, luôn muốn tìm cơ hội hỏi hoàng thượng về ý nghĩa của Vân Hà Cung, chưa kịp hỏi thì đã bị Lệ Viễn ngăn lại.
“Cả hậu cung không ai nhắc đến Vân Hà Cung với hoàng thượng, ngươi không biết họ có ý gì sao? Hỏi chuyện này, ngươi đúng là gan lớn bằng trời.”
Hắn khoác vai ta, gần như kéo ta rời khỏi góc đông nam Ngự Hoa Viên.