Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 41



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi ngày Thục phi đều ở trong cung nhàn rỗi, chỉ mất một ít thời gian thì đã may xong áo choàng.

Ngày mà Thục phi hoàn thành áo choàng vừa lúc một ngày trước ngày cúng ông Táo (ngày 23 tháng Chạp).

Hôm ấy dùng xong bữa tối, nàng phái người gọi Quân Hoài Lang đến chính điện thử áo choàng.

Quân Hoài Lang đến Minh Loan Cung thì thấy Thục phi và Quân Lệnh Hoan đang cùng nhau cắt riềm giấy*, vây quanh bởi một đám cung nữ, không khí vô cùng náo nhiệt.

*窗花 -Riềm giấy: thường được dán trên cửa sổ để trang trí.

chapter content

Dẫn đầu đám người là một gương mặt lạ hoắc, mặt mũi không xuất chúng nhưng gọn gàng sạch sẽ, đường nét chỉnh tề.

Cung nữ đó mặc y phục tinh xảo hơn các cung nữ khác, đang hầu hạ bên người Thục phi, nhận cái kéo lại chuyển giấy đỏ cho nàng.

Nàng ta không nói lời nào, cũng không cười, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn.

“Lang Nhi tới rồi?” Thấy y tiến vào, Thục phi vội cho y bình thân, ngẩng đầu sai khiến cung nữ nọ. “Đem áo choàng của thế tử lại đây.”

Cung nữ hành lễ, buông xuống đồ vật trong tay, rồi đi vào gian trong.

“Đây là ——” Quân Hoài Lang nhìn bóng lưng nàng.

Động tác dưới tay Thục phi không ngừng nghỉ, một bên chậm rì rì cắt riềm giấy, một bên lạnh nhạt nói: “A, đó là cung nữ Nội Vụ Phủ mới đưa đến, tên Bạch Cập. Ta ban đầu nói không cần, nhưng Nội Vụ Phủ cứ khăng khăng rằng cung của ta thiếu người, dù sao cũng phải bổ sung. Ta lười cãi nhau với bọn họ, liền để nàng lại.”

Nàng tỏ vẻ không mấy hào hứng, hiển nhiên còn chưa thoát khỏi bóng ma bị đại cung nữ phản bội, cũng không có cảm tình với cung nữ quản lý sự vụ mới đến này.

Quân Hoài Lang đưa mắt nhìn lại, đã thấy Bạch Cập cầm áo choàng trở về. Làm bằng da lông của cáo trắng, cổ áo được may lông cáo dày, phần sau uốn lượn của áo choàng dùng gấm Giang Nam để làm ra, buông xoã xuống, nhìn có cảm giác mượt mà, thoải mái.

Quân Hoài Lang cười, nói tạ với Bạch Cập: “Đa tạ Bạch Cập cô cô.”

Bạch Cập hành lễ với y, giũ ra áo choàng, hầu hạ y mặc vào. Không biết có phải ảo giác hay không, Quân Hoài Lang cảm thấy động tác của nàng rất linh hoạt, dẫn theo chút gió, như là người tập võ.

Y nhìn kỹ Bạch Cập, thấy nàng rủ mắt, không có biểu cảm gì, tỉ mỉ không chút cẩu thả, không có gì bất thường.

Cũng đúng, cung nữ trong cung đều chỉ hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, sao có thể tập võ được?

Quân Hoài Lang mặc vào áo choàng, đi đến trước gương soi một chút. Dáng vẻ y mặc cái gì cũng đẹp mắt, đặc biệt là gấm vóc cùng da lông trắng thế này, dùng chỉ vàng thêu lên hoạ tiết chìm, từ xa nhìn đã toát ra thần thái lãnh đạm cao quý.

“Tay nghề cô mẫu từ trước đến nay là tốt nhất.” Quân Hoài Lang đi qua đi lại ngắm nghía trước gương, cười nói.

Thục phi ngồi bên cạnh bàn, nghe vậy thì hừ nhẹ, nói: “Cái này còn cần con nói sao?”

Quân Hoài Lang lại hỏi: “Cô mẫu không phải làm hai cái sao? Sao không gọi Ngũ điện hạ cũng đến thử?”

Thục phi nghe xong, bản thân cũng ngẩn người.

Nàng thật không nghĩ đến việc này. Mùa đông năm nay Tiết Yến mới dọn đến nơi này của nàng, vốn dĩ hai người không có quan hệ gì. Làm áo choàng cho hắn đã là giới hạn mà Thục phi có thể làm, nàng chưa bao giờ chủ động đối tốt với ai, bây giờ lại làm áo choàng cho Tiết Yến, hắn đã nên cám ơn trời đất.

Thục phi vốn định đợi đến ngày mai, sai người đưa đi cho Tiết Yến rồi thôi.

Xem biểu cảm của Thục phi, Quân Hoài Lang biết ngay là nàng không nghĩ đến.

Y giãn mặt mày cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Cập, nói: “Thì ra cô mẫu quên mất. Vậy phải phiền cô cô đi Tây trắc điện một chuyến, mời Ngũ điện hạ đến, xem một chút áo choàng có vừa người hay không.”

“Ai ——” Thục phi nghe vậy, vội vã gọi y lại.

Quân Hoài Lang nghiêng đầu, thấy vẻ mặt nàng không được tự nhiên. Nàng đằng hắng, nói: “Đưa đi là được.”

Đứa nhỏ kia kiệm lời, giờ còn thành con trai nàng. Nàng vốn không biết làm sao để nói chuyện với hắn, lúc này lại gọi đến ướm thử quần áo nàng tự làm, Thục phi chung quy cảm thấy có chút không quen.

Giống như bản thân đích thực là mẹ của người ta.

Quân Hoài Lang lại cười nói: “Cô mẫu, con là người lấy số đo cho điện hạ đấy. Cũng không biết lớn nhỏ thế nào, ngài nếu không cho điện hạ đến thử đồ, áo choàng nếu không vừa, điện hạ cũng ngại nói cho ngài.”

Thục phi nghe vậy, chỉ phải nói: “Vậy mời đi.”

Bạch Cập được mệnh lệnh, hành lễ lui ra ngoài.

Quân Hoài Lang ngồi xuống bên cạnh Quân Lệnh Hoan, tiện thể cầm riềm giấy mà hai người cắt lên xem.

Thục phi không phải người nhạy cảm khéo léo, nhưng kiểu mẫu đơn giản vẫn cắt ra dáng ra hình. Trên bàn có nhiều hoa văn đa dạng, đỏ rực mà trải đầy mặt bàn, thoạt nhìn rất có hương vị năm mới.

Mà mấy cái gần tầm tay Quân Lệnh Hoan có chút thê thảm không nỡ nhìn.

Nàng mới biết dùng kéo, lực tay không đủ nên cầm không chắc chắn. Giấy đỏ vừa mỏng vừa yếu ớt, lơ đãng một chút sẽ cắt hỏng ngay.

Trong tay nàng là giấy đỏ bị cắt đến rách rưới, chung quanh toàn là mảnh vụn lộn xộn. Nàng cũng không rảnh bận tâm Quân Hoài Lang bước vào, chỉ dẩu miệng, hết sức chăm chú mà tranh đua với cây kéo trong tay.

Quân Hoài Lang bị điệu bộ của nàng chọc đến buồn cười, ngồi ở bên cạnh mà xem nàng đôi co với con thỏ méo xệch.

Thế nên, khi Tiết Yến đi vào thì nghe thấy tiếng Thục phi trêu đùa.

“Con còn biết cười Lệnh Hoan, có bản lĩnh thì tự mình cũng cắt một cái xem? Thứ này nhìn dễ, làm lại là chuyện khác.”

Bên cạnh, Quân Lệnh Hoan cũng phụ hoạ: “Ca ca cắt một cái đi!”

Quân Hoài Lang chịu không nổi hai cô cháu một lớn một nhỏ quấn quít, một cây kéo bị ấn vào trong tay, còn tay kia thì nắm giấy đỏ và hoa văn.

“Con sao cắt được? Cô mẫu đừng làm khó con!”

Dưới sự thúc giục của hai người, y bị trêu đến cười không ngừng. Giọng nói mát rượi lại lành lạnh, lúc cười rộ nhuốm lên một ít nhẹ nhàng và mềm mại, tựa như một chiếc lông chim gãi nhẹ vào tim người.

Tiết Yến nhìn thoáng qua Bạch Cập ở đằng trước dẫn đường, nghĩ đến lời của nàng khi nãy đến gặp mình.

“Tính tình Thục phi nương nương kiêu ngạo chút, là thế tử điện hạ yêu cầu mãi, muốn ngài cùng đến thử.”

Lúc ấy, Tiết Yến tuy lạnh giọng cảnh cáo nàng, đã phân đến cung Thục phi thì chỉ có thể có một chủ tử, không cho phép lại lộ ra tin tức cho hắn. Nhưng bây giờ nghe được tiếng của Quân Hoài Lang, Tiết Yến không tự chủ mà nhâm nhi lại câu nói đơn giản đó của Bạch Cập.

Y thật nỗ lực, hy vọng hắn có thể hoà nhập cùng người nhà y, nỗ lực đến nỗi Tiết Yến nảy sinh một loại ảo giác.

Rằng y muốn chia sẻ gia đình của y cho hắn, muốn cho một người không nhà như hắn một nơi để trở về.

Tiết Yến dừng một chút, rồi theo Bạch Cập đi vào.

Thấy Tiết Yến tới, Thục phi nâng mắt nhìn, khiến hắn không cần hành lễ, bảo Bạch Cập cầm áo choàng tới cho hắn thử. Quân Hoài Lang lúc này bị nhét vào một tay đồ vật, bận bịu đến không thể ngẩng đầu. Y đang bị Quân Lệnh Hoan thúc giục, cắt hoa văn cho riềm giấy.

Loại chuyện cắt riềm giấy này trước nay cần khéo tay lại thận trọng. Quân Hoài Lang chưa từng làm, động tác khá vụng về, còn cần Quân Lệnh Hoan chỉ huy ở bên cạnh.

Cho nên y không có thời gian ngẩng đầu xem Tiết Yến.

Chờ cắt xong miếng giấy đỏ trong tay, y mới thở phào mà ngước lên.

Y thấy Tiết Yến đưa lưng về phía mình, đang đứng ở trước gương.

Vóc dáng hắn cao, vai lại rộng, áo choàng Thục phi làm khoác lên người hắn có phần vai điểm xuyến lông cáo đỏ sậm dày dặn, phần thân bằng gấm đen phủ dài trên đất.

Hắn xoay người lại, áo choàng dày nặng quét qua, lông cáo làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo của hắn, lộ ra vẻ sang quý; ánh mắt thờ ơ của hắn cũng tăng vài phần cảm giác của kẻ ăn trên ngồi trốc, thống trị thiên hạ.

Quân Hoài Lang rơi vào thẫn thờ, như thấy được Tiết Yến ở kiếp trước. Lúc ấy dưới mái hiên cung Vĩnh Hòa, hắn cũng mặc một bộ áo choàng bằng nhung đỏ tươi, bọc bên ngoài áo giáp lạnh giá. Hắn vội vàng bước ngang qua người y, một cái thoáng nhìn lạnh lùng, lập tức dời đi ánh mắt.

Chỉ nghĩ đến cái liếc mắt ấy, tim Quân Hoài Lang có chút lạnh lẽo.

Bất quá sau đó, y liền đối diện với đôi mắt màu hổ phách.

Lạnh nhạt mà an tĩnh, không có độ ấm nào như cũ, nhưng cũng không có hơi thở máu tươi tàn nhẫn, bạo ngược của kiếp trước.

Tâm Quân Hoài Lang không thể hiểu được mà trở nên yên ổn.

Đã không phải một đời trước. Y thầm nghĩ.

Đúng lúc này, y nghe Tiết Yến hỏi: “Đẹp?”

Thanh âm trầm thấp mà bình thản, nghe không ra cảm xúc gì. Vào đông quần áo dày dặn, lại có tóc che đậy, Quân Hoài Lang tự nhiên không thấy được, bên tai Tiết Yến đã đỏ bừng một mảng.

Y lúc này mới lấy lại tinh thần, y vậy mà nhìn chăm chăm Tiết Yến nửa ngày trời.

Y có điểm ngượng ngùng, cười cười với Tiết Yến, cũng không tiếc rẻ khen ngợi của mình: “Thật là đẹp mắt.”

Vành tai Tiết Yến dưới sự che đậy của mấy sợi tóc lại đỏ thêm một chút.

Bên cạnh, Thục phi cũng rất vừa lòng. Đứa nhỏ này vốn lớn lên xuất sắc, dáng người lại tốt, áo choàng tao nhã quý giá mặc trên người hắn, không chỉ không lấn át người mặc, ngược lại càng nổi bật vẻ hoa lệ, lộng lẫy.

Thục phi từ trước đến nay thích cái đẹp.

Nàng hài lòng gật đầu, khó có dịp mà khích lệ: “Mặc vào đúng là vừa vặn, không uổng phí tay nghề của bổn cung.”

Quân Hoài Lang lại cười khen nàng hai câu.

Tiết Yến cởi ra áo choàng. Thục phi cũng thấy sắc trời không còn sớm, bắt đầu dọn dẹp đống đồ vật, bảo bọn họ từng người trở về.

Trên bàn một chồng giấy đã cắt, đều là của Thục phi và Quân Lệnh Hoan, lúc này bọn họ như hai đứa con nít, phân chia sạch mấy cái riềm giấy.

Mà bên kia, Tiết Yến đã cáo từ, cầm áo choàng ra ngoài.

Quân Hoài Lang nhìn một mảnh đỏ rực trên bàn, lại nhấc mắt nhìn thoáng qua bóng dáng tĩnh lặng rời đi của Tiết Yến, chợt nghĩ Tiết Yến còn chưa có riềm giấy dán cửa sổ đâu.

Trong tay y còn nắm cái mà y vừa mới cắt, chưa mở ra, cũng không biết cắt thành hình gì.

Quân Hoài Lang không quan tâm nhiều như vậy, nói tạm biệt với Thục phi, một tay ôm áo choàng, tay cầm giấy đỏ mà đuổi theo.

Hôm nay cung Minh Loan náo nhiệt như vậy, ngày mai cũng không thể chỉ có cửa sổ của Tiết Yến trống trơn đúng không?

Y chạy nửa đoạn hành lang, mới đuổi kịp Tiết Yến.

“Ngũ điện hạ!” Y từ phía sau gọi lại hắn.

Tiết Yến khựng lại, phục hồi tinh thần, thì thấy Quân Hoài Lang một tay ôm áo choàng lông, đang đuổi theo ở phía sau.

Mới vừa rồi trong nhà ấm áp, giờ chợt gặp lạnh, hai má Quân Hoài Lang thoáng ửng hồng.

Y bắt kịp Tiết Yến, có chút hổn hển, trên mặt lại cười đến ấm áp, dáng bộ như đêm trăng thanh gió mát. (ý là nhìn thoải mái, tươi đẹp)

“Mới vừa rồi, ở chỗ cô mẫu cắt riềm giấy.” Quân Hoài Lang nói, đưa vật trong tay ra trước mặt Tiết Yến. “Cái này là ta cắt, tặng cho điện hạ. Qua ngày mai thì cũng đã gần hết năm cũ, dán trên cửa sổ coi như lấy điềm tốt lành, phòng tránh ma quỷ.”

Dưới đèn, ngón tay sạch sẽ trắng nõn nắm một khối giấy được gấp chỉnh tề.

Tiết Yến duỗi tay nhận lấy.

Quân Hoài Lang thấy hắn nhận, cười nói: “Vậy ta trở về nhé?”

Tiết Yến khẽ gật đầu, một lát sau mới nói câu đa tạ.

Quân Hoài Lang đã đưa đồ xong, bèn gật đầu với hắn, xoay người trở về.

Cho đến khi bóng dáng y biến mất ở cửa Đông trắc điện, Tiết Yến mới thu tầm mắt về một cách khó khăn, chuyển dời lên giấy đỏ trên tay.

Hắn cẩn thận từng chút một mà mở ra tấm giấy đỏ.

Đèn cung đình mờ mờ chiếu lên giấy màu đỏ tươi, soi sáng một con thỏ con xiêu xiêu vẹo vẹo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.