Ta Thấy Mỹ Nhân Như Danh Tướng

Chương 30: Khóa cửa



Trong cung, Tiêu Uyển và Lưu Mãng đang gian nan ra quyết định. Cả hai đã tranh cãi gần nửa canh giờ. Nhà họ Tiêu là người nhà bên ngoại, sau khi U Đế lập Tiêu Uyển làm hoàng hậu, cả gia tộc lập tức chuyển mình, từ vô danh tiểu tốt biến thành quý nhân chạm tay là bỏng. Tuy nhiên, lúc ấy Võ An hầu cực kỳ có tiếng nói trong triều, gia tộc Tiêu Uyển tuy đắc thế nhưng vẫn bị đè đầu cưỡi cổ. Hơn nữa, Võ An hầu còn kịch liệt phản đối việc thái giám can thiệp vào việc triều chính, bị Lưu Mãng coi là cái gai trong mắt, vì vậy khi Lưu Mãng ra tay với Võ An hầu, nhà họ Tiêu cũng đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa này đã thiêu rụi cả nhà Võ An hầu, triều đình cũng bị thanh trừng, Lưu Mãng và nhà họ Tiêu nắm trọn hoàn toàn thế cục, ngoại trừ một phái của Mai Vĩnh vẫn luôn cẩn thận đứng trung lập thì các đảng phái khác đã bị tiêu diệt gần hết, mãi cho tới ba năm trước Từ Ưng Bạch được Mai Vĩnh tiến cử vào triều làm quan.

Lúc ấy Lưu Mãng cảm thấy người này chỉ là một tên nhãi ranh không đáng sợ, nhưng cũng vẫn sợ hắn thực sự gây ra chuyện nên chuyển hắn đến Định Tương quận, ngoài miệng nói là để rèn luyện, còn thực tế là giữ người ở đó đến chết cũng không thể về triều, không ngờ vậy mà trước khi chết U Đế lại nhớ đến rồi vời Từ Ưng Bạch vào triều làm quan, cuối cùng còn phong hắn làm cố mệnh đại thần, đồng phó tướng, hiện tại giữ chức thái úy, phụ trách quân sự và chính trị của toàn Đại Tấn.

Lúc này vụ án đang được điều tra lại, nếu sự thật bị vạch trần, Lưu Mãng chắc chắn không yên thân. Nhà họ Tiêu và nhà họ Phòng có quan hệ thông gia, hành động của Phòng Như Ý đã làm nhà họ Tiêu tổn thất vô cùng lớn, tuy Tiêu Ngộ Ninh là Hoàng Hậu, còn đang mang thai nhưng lại không được Ngụy Chương sủng ái, nếu mang thêm tội bôi nhọ trung thần thì dù Tiêu Uyển có là Thái Hậu thì vinh hoa phú quý sau này của nhà họ Tiêu cũng cũng khó mà nắm chắc. Bởi vậy, hiện giờ Lưu Mãng đang cố liên hệ với Túc Vương ở Giang Nam, giả làm đám đạo sĩ chuyên quyền làm loạn triều cương để Túc Vương phát binh đánh Trường An, mượn doanh loạn binh giết chết Từ Ưng Bạch và những thần tử kia. Người chết đi rồi tự khắc mọi chuyện sẽ được giữ kín.

Nhưng Tiêu Uyển lại băn khoăn. Ả ở hậu cung mấy chục năm trời, tuy không thường xuyên xen vào chính sự nhưng cũng không phải không để ý những chuyện bên ngoài. Từ Ưng Bạch dụng binh xảo quyệt tới nỗi đám người hung thần ác sát Ô Quyết lực lượng đông đảo như vậy còn bị đánh cho tan tác về quê, nếu Túc Vương phát binh đến Trường An thật thì liệu hắn sẽ thực sự không có lòng không phục sao? Lúc trước ả không cho Ngụy Chương nam tiến quá sớm, một là vì Từ Ưng Bạch cũng là hoàng tử, hai là vì kiêng kị Túc Vương. Trong mắt Tiêu Uyển, mấy tên huynh đệ của tiên đế này chẳng có ai là tốt đẹp, không thể dễ dàng tin tưởng.

Lưu Mãng lại ẩn ý nói, “Thái Hậu nương nương, Túc Vương tốt xấu gì cũng là chú ruột của bệ hạ, còn Từ Ưng Bạch là cái thá gì? Nếu để hắn sống thì hậu họa khôn lường!” Lưu Mãng lòng đầy căm phẫn, nham hiểm thốt lên the thé, “Hôm nay hắn có thể lật lại án cũ nhà Võ An hầu thì ngày mai có thể dẫm đến đầu chúng ta rồi!”

Tiêu Uyển mân mê bộ móng tay đỏ rực, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Quả thật Lưu Mãng nói có lý, hiện tại Từ Ưng Bạch là thái úy, là cố mệnh đại thần, nhưng hắn còn quá trẻ, điều này khiến mọi người cho rằng căn cơ trong triều của hắn còn non yếu, không có nhiều người ủng hộ. Nhưng chỉ cần xét đến người được lợi nhiều nhất trong vụ việc Phòng Như Ý ắt sẽ biết Từ Ưng Bạch đóng vai trò gì trong đó và rốt cuộc có bao nhiêu người đứng sau hắn. Huống hồ… hắn là con trai của Từ Mỹ Nhân, dù sao cũng là huyết mạch của Tiên đế, có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng!

“Thái Hậu nương nương, ngài không cần lo lắng chuyện của Túc Vương, Túc Vương có tiền có thế, Từ Ưng Bạch không địch lại được đâu,” hai mắt Lưu Mãng lập lòe, khuyên nhủ, “Ngoại trừ chúng ta còn có Ninh Vương, Tề Vương và những phiên vương khác, bọn họ sẽ không cho phép Túc Vương soán vị, đến lúc đó trâu bò đánh nhau, người được lợi vẫn là bệ hạ. Nhưng Từ Ưng Bạch thì khác,” Lưu Mãng nghiến răng nghiến lợi, “Ngày nào hắn còn trong triều thì ngày đó chúng ta còn khó có chỗ dung thân!”

Tiêu Uyển siết chặt tấm khăn tay, do dự đáp, “Để ai gia lại ngẫm lại đã…”

“Nương nương!” Lưu Mãng hận sắt không thành thép, “Ngài đã quên chuyện của Từ Mỹ Nhân năm đó rồi ư! Lúc này mà không diệt, đợi đến ngày hắn đủ lông đủ cánh rồi rút gân lóc xương chúng ta hay sao?”

Những lời này khiến Tiêu Uyển kích động khôn nguôi. Năm ấy ả cũng tưởng rằng có lẽ Từ Mỹ Nhân không đáng sợ, một cô gái nhỏ đến từ man tộc, không có tên tuổi cũng chẳng biết gì, chỉ bằng gương mặt kia thì tiên đế có thể nhớ được bao lâu. Ở chốn hậu phi muôn hoa khoe sắc, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị lãng quên. Quả nhiên sau khi lâm hạnh một lần, hai tháng sau tiên đế không tới chỗ nàng nữa. Nhưng sau đó tại một lần cung yến, Từ Mỹ Nhân vừa ra ngoài đã bị hậu phi khác xô ngã, bộ dạng vừa đáng thương vừa quật cường khiến Tiêu Uyển ghét bỏ kia lại lọt vào mắt tiên đế, khiến nàng lập tức được phục sủng.

Từ Mỹ Nhân cực được sủng ái, tiên đế đêm nào cũng ngủ lại chỗ nàng, mỗi lần nhận được cống phẩm đều sẽ chọn ra những thứ tốt nhất tặng cho nàng. Nếu biết được Từ Mỹ Nhân phải chịu ấm ức, ngài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thẳng tay giáng tội những người khác, ngay cả Từ Mỹ Nhân có đích thân đứng ra can ngăn cũng vô dụng. Về sau, người đàn bà này còn ngầm uy hiếp đến hậu vị và vị trí thái tử của Chương Nhi, lúc này Tiêu Uyển mới bị buộc phải ra tay.

Quả thực lần đó ả đã tốn rất nhiều công sức. Đầu tiên ả mua chuộc Khâm Thiên Giám, dùng thuật chiêm tinh dự đoán rằng đứa bé trong bụng Từ Mỹ Nhân phạm vào mệnh cách của tiên đế, con đoạt nghiệp cha, là điềm đại hung. Đúng như dự đoán, tiên đế vô cùng kinh hãi, lập tức sai thái y mang thuốc phá thai đến cung Từ Mỹ Nhân. Lúc ấy, nàng cầu xin tiên đế tha cho đứa bé một con đường sống, nàng sẽ mang nó rời khỏi hoàng cung và hứa vĩnh viễn sẽ không quay lại. Nàng khóc lóc cầu xin khiến cho tiên đế mềm lòng đồng ý, còn sai một nhóm thị vệ bảo vệ nàng tới hành cung ở Lạc Dương.

Tiêu Uyển nghĩ tới lại phẫn nộ không thôi, cuối cùng chỉ có thể tất bật chuẩn bị. Ả hạ độc mãn tính cho Từ Mỹ Nhân, không để tiên đế phát hiện, tốt nhất là khiến đứa bé này chết trong bụng mẹ, đồng thời sắp xếp mai phục trên đường nàng đến hành cung. Tử sĩ được phái đi báo tin xe ngựa của nàng đã rơi xuống vách núi, nhưng không ngờ Khâm Thiên Giám bị mua chuộc lại nhát gan, báo việc này cho tiên đế, cũng bởi vậy mà tiên đế nổi trận lôi đình, suýt chút nữa đã phế hậu, thẳng tay biếm bảy tám quan viên nhà họ Tiêu. Điều đáng mừng duy nhất là sau khi xe ngựa của Từ Mỹ Nhân rơi xuống vách núi, tử sĩ tìm được mấy thi thể bên trong, khiến Tiêu Uyển rốt cuộc cũng đảm bảo được địa vị của ả và Chương Nhi. Còn hiện tại, nhỡ đâu Từ Ưng Bạch đến báo thù cho hai mẹ con rồi soán vị thì sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển tàn nhẫn nói, “Vậy thì cứ làm như Lưu công công nói, bất luận thế nào cũng nhất định phải giết hắn!”

Ngày hôm sau, Từ Thái úy bị người ta âm mưu ám sát dậy rất sớm. Hắn được Tạ Tĩnh Vi ra ngoài đọc sách, còn mình thì đứng trên hành lang giám sát, hóng gió cho tỉnh táo. Hôm qua quá đỗi mệt mỏi, sau khi tìm lại một đống công văn bị thiếu, xem hết một đống hồ sơ, còn bị tên ngốc Phó Lăng Nghi dọa sợ muốn chết, cả đêm hắn không tài nào ngủ được, cả người uể oải. Ám vệ đi theo dõi Lưu Mãng lúc này đã trở về, đi qua ôm quyền nói, “Chủ tử, hôm qua Lưu Mãng ở lại hoàng cung cả đêm, đến sáng mới trở về.”

Từ Ưng Bạch nghe vậy đôi mắt giật giật, cả đêm không về sao? Tất nhiên Lưu Mãng không thể bàn bạc đối sách với Ngụy Chương được, chỉ có Thái Hậu mà thôi. Vậy cả đêm qua bọn họ nói gì? Từ Ưng Bạch nhéo đốt ngón tay, cẩn thận ngẫm nghĩ, chắc hẳn là tìm cách giết chết người chủ trì tra án lần này để thần không biết quỷ không hay. Nhưng cũng không thể giấu được, Trương Cố Minh đã tra ra vài cái tên, mấy ngày sau sẽ mang công văn có quan ấn đến lục soát phủ của một số vị. Từ Ưng Bạch thở dài, vậy cũng có nghĩa là Thái Hậu đã biết được thân phận của hắn, bằng chứng là vụ ám sát lần trước. Hắn có địa vị, lại thêm toàn triều đình đều biết hắn là người đầu tiên gián ngôn Ngụy Chương tra án nên chắc hẳn những kẻ đó muốn giết hắn không nghi ngờ.

Từ Ưng Bạch biết rõ những biện pháp thông thường không thể giết được mình. Ám sát là vô dụng, Phó Lăng Nghi như đã phát điên, chỉ cần y còn sống thì sẽ không để bất cứ ai chạm vào một sợi tóc của Từ Ưng Bạch; đám ám vệ kia cũng không phải vô dụng, hạ độc cũng bất khả thi bởi từ đồ ăn thức uống đến thuốc thang của hắn ngày nào cũng có người thử trước, còn nếu là độc mãn tính – thuốc uống hằng ngày cũng có sẵn ba phần độc, hắn lại không thiếu. Từ Ưng Bạch nhíu mày, liệu Lưu Mãng và Tiêu Thái Hậu có thể chó cùng rứt giậu hay không? Từ Ưng Bạch nhìn tên ám vệ kia, “Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Ngưỡng Khiếu Đường một chuyến.”

Ám vệ vâng lệnh. Từ Ưng Bạch ngồi xe ngựa đến Ngưỡng Khiếu Đường vừa đúng thời gian mở cửa. Cô nương Hải Đường kia cực kỳ tinh mắt, vừa thấy xe ngựa đã lập tức đi gọi Tản Sương, Từ Ưng Bạch vừa vào cửa thì Tản Sương đã ra đón, đưa hắn vào nhã gian.

“Mấy ngày không gặp, công tử gầy đi nhiều quá, nên chú ý sức khỏe một chút,” Tản Sương rót cho Từ Ưng Bạch một chén trà, lo lắng bảo.

“Đa tạ Tản Sương cô nương đã quan tâm,” Từ Ưng Bạch nhấp một ngụm trà nóng, “Trước nay ta vẫn vậy, đợi trời ấm lên một chút là được, không đáng ngại.” Nói xong, Từ Ưng Bạch thấy Tản Sương tò mò nhìn quanh một lượt. Hắn buông chén trà, hỏi, “Sao vậy?”

Tản Sương thu hồi ánh mắt, cười nói, “Lúc trước toàn thấy cậu thị vệ đeo đao mang mặt nạ tử kim kia đi theo công tử, bây giờ lại là người khác nên ta tò mò nhìn thêm vài lần thôi.” Mạnh Phàm đứng cạnh Từ Ưng Bạch nghe đại mỹ nhân Tản Sương nói vậy thì mặt tím như màu gan heo.

“…Y bị bệnh.” Từ Ưng Bạch nghĩ tới bộ dạng bán thân bất toại của Phó Lăng Nghi thì vừa bực vừa buồn cười, “Bị ta nhốt trong phòng nghỉ ngơi rồi.”

“Hóa ra là thế,” Tản Sương bừng tỉnh, lại hỏi, “Lần này công tử tới vì chuyện gì?”

“Ta nhớ Ngưỡng Khiếu Đường có một chi nhánh ở Giang Nam,” Từ Ưng Bạch nhẹ giọng bảo.

“Đúng vậy,” Tản Sương đáp. “Công tử muốn tìm hiểu tin tức Giang Nam sao?”

“Phải,” Từ Ưng Bạch gật đầu, “Ta muốn chi nhánh Giang Nam để mắt tới động tĩnh trong phủ Túc vương.”

“Tản Sương đã rõ.” Nàng không do dự mà đồng ý ngay, “Công tử yên tâm, ta sẽ lập tức viết thư thông báo.”

“Làm phiền rồi,” Từ Ưng Bạch ôn hòa đáp. “Còn một việc nữa, Tản Sương cô nương, cô có muốn mở thêm chi nhánh không?”

Tản Sương sửng sốt một chốc rồi lập tức thoải mái cười nói, “Chuyện làm ăn đương nhiên là càng mở rộng càng tốt rồi, Tản Sương cầu mà không được.”

Từ Ưng Bạch cười bảo, “Nếu vậy thì khai trương lần lượt ở U Châu, Ích Châu, Túc Châu và Linh Châu đi. Cô cứ việc mở cửa, về phần các quan phủ địa phương ta sẽ lo.”

Bàn bạc xong với Tản Sương, lúc Từ Ưng Bạch ra về thì ánh dương đã ló rạng. Tuyết đầu mùa tan, Trường An càng lạnh hơn, hắn khoác áo lông chuẩn bị lên xe thì một bàn tay quấn băng vải đen quen thuộc đã đưa đến trước mặt. Mạnh Phàm đã thức thời lùi lại mấy mét. Từ Ưng Bạch sửng sốt, cau mày nhìn chủ nhân bàn tay, “Sao ngươi lại ra đây?”

Gương mặt Phó Lăng Nghi vẫn còn ửng hồng vì bệnh, đôi môi tái nhợt khô nứt, y nhìn chằm chằm Từ Ưng Bạch không rời, ánh mắt vừa kìm nén vừa phấn khích, khàn giọng đáp, “Vì muốn tìm ngươi nên mới ra ngoài.”

Từ Ưng Bạch nhíu mày, “Nhưng rõ ràng cửa khóa mà.”

Phó Lăng Nghi chột dạ cúi gằm mặt, lí nhí, “Ta phá cả cửa lẫn khóa rồi.” Dứt lời, y lại hấp tấp nói thêm, “Nhưng ta sửa lại rồi! Sửa xong mới dám ra…”

Từ Ưng Bạch không biết phải nói gì, bực bội cốc nhẹ đầu y một cái rồi vịn tay y bước vào, nghiêng đầu bảo, “Lên xe.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.