Năm vừa qua triều đình bận tối tăm mặt mũi, Lại Bộ bận khảo hạch quan viên, vì vụ án Phòng Như Ý đã biếm một tá nhân sự, nhiều chức vụ chỉ được bổ nhiệm tạm thời, lại thêm sắp xếp việc thăng chức, bận đến chân không chạm đất, Hình Bộ đang tái điều tra các vụ án lớn cũng bận không kém cạnh.
Từ Ưng Bạch và sư phụ Huyền Thanh Tử tới nhà chúc tết Mai Vĩnh, Mai Vĩnh còn không có thời gian tiếp khách, vừa nhìn thấy Từ Ưng Bạch thì sáng mắt lên, vội vàng lôi kéo hai người thảo luận chính sự, làm Huyền Thanh Tử tức không để đâu cho hết. Tôi tớ ở Từ phủ có gia đình cũng được Từ Ưng Bạch cho về nhà nghỉ ngơi, trong phủ quạnh quẽ hẳn, chỉ còn mấy tên ám vệ ngày nào cũng nằm bò trên tường chọc mèo.
Năm nay kẻ khốn đốn nhất hẳn là Lưu Mãng chứ không ai vào đây. Án Võ An hầu được lật lại, mà gã lại là kẻ xử án nên không thể tránh khỏi bị nghi ngờ, cũng may vì có địa vị cao nên Hình Bộ vẫn còn khách sáo, chỉ hỏi vài câu rồi thả về. Lưu Mãng âu sầu trở về phủ, chẳng còn lòng dạ nào mà trêu đùa nam sủng. Tên nam sủng xinh đẹp chán sống dán lên bị Lưu Mãng đánh gãy một chân, cả ngày thút tha thút thít khóc lóc trong phòng, gã càng nghe càng sốt ruột. Gã nghiến răng nghiến lợi ngẫm lại vụ án kia, gương mặt nhăn dúm dó lại, bỗng muộn màng nhớ ra trong ngục còn một đứa trẻ nhà Võ An hầu. Lưu Mãng tức khắc hoảng loạn, vội phái người tới nhà lao tìm hiểu. Ánh mắt gã trở nên tàn độc, không thể để nó sống, chết rồi sẽ không mở miệng được nữa. Nhưng người được phái đi lại báo rằng đại lao không có người nào tên Phó Lăng Nghi cả. Bọn họ xem lại hồ sơ thì phát hiện mấy tháng trước người này đã chết vì bệnh. Lưu Mãng sửng sốt, “Bệnh chết… Chết lúc nào?”
“Ngày hai mươi sáu tháng tám,” tên người hầu đáp.
Bệnh chết rồi… Bệnh chết rồi!
Lưu Mãng thiếu điều muốn ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là ông trời giúp gã! Nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt đã cứng đờ, gã chợt nhận ra tháng tám ấy cũng là lúc Từ Ưng Bạch trở lại Trường An. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, hắn vừa về đến Trường An thì Phó Lăng Nghi ngã bệnh chết luôn? Bài học đau đớn của Phòng Như Ý vẫn sờ sờ ngay đó, Lưu Mãng không dám sơ suất, cấp tốc cầm thẻ bài vào cung tìm Thái Hậu bàn cách đối phó.
Lúc này, Từ Ưng Bạch đang ở thư phòng xem công văn. Chiến sự Gia Dục Quan tạm thời chấm dứt, Tiêu Lục ở lại ổn định tình hình, không trở về. Việc cứu trợ thiên tai cũng đã sắp xếp xong, khâm sai đi theo là Trang Tứ, gã vốn cương trực trước giờ, quan lại địa phương cũng hết cách lôi kéo. Nghĩ đến Trang Tứ, Từ Ưng Bạch nhấp một ngụm trà. Trang Tứ không phải người xấu, sau vụ cứu trợ này để gã ở lại Định Tương quận mà giũa một thời gian, ổn định tính tình, vài năm sau trở lại triều đình là có thể làm quan to. Từ Ưng Bạch buông chén trà, Mạnh Phàm gõ cửa, được cho phép mới tiến vào báo cáo, “Chủ tử, Lưu Mãng vào cung rồi.”
Từ Ưng Bạch nhướng mày, xem ra Lưu Mãng cũng sắp hành động. Thế nhưng hiện giờ Phó Lăng Nghi không còn trong ngục, gã không thể động tay được nữa. Trương Cố Minh đã tra được một vài manh mối, tên Phó Bách Khê nhát chết đã bí mật để lại một phần hồ sơ chưa bị sửa đổi năm đó. Giờ chỉ cần chờ xem Lưu Mãng hành động thế nào thôi, gã có liên quan đến Túc Vương ở Giang Nam, kiếp trước cũng chính gã là người đưa ra ý định đi Nam Độ. Phó Lăng Nghi từng nói sau khi Nam Độ, Ngụy Chương vẫn luôn bị giam lỏng ở Túc Vương phủ, âm mưu soán vị của Túc Vương đã rõ như ban ngày, với tình hình hiện giờ thì không thể đảm bảo Lưu Mãng sẽ không chó cùng rứt giậu.
Từ Ưng Bạch ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra mấy ngày nay mình chỉ gặp mỗi Mạnh Phàm, không nhịn được hỏi, “Thủ lĩnh của các người đâu rồi?”
Mạnh Phàm gãi đầu, thành thật trả lời, “Ta cũng không biết, hai ngày nay ta không gặp thủ lĩnh lần nào. Nhưng ngài ấy vốn đã xuất quỷ nhập thần sẵn,” gã lầm bầm, “Cũng chẳng ai biết là đi đâu.”
Từ Ưng Bạch nhíu mày, sau đêm giao thừa ấy hắn cũng không gặp lại Phó Lăng Nghi. Mấy ngày hay hắn nghĩ đi nghĩ lại, vất vả lắm mới chôn vùi được những cảm xúc phức tạp kia, cũng tưởng rằng người kia đã hết hi vọng nên không muốn gặp mình, nào ngờ những tên ám vệ này cũng không gặp. Hắn đột nhiên đứng dậy, khoác áo đi đến chỗ Phó Lăng Nghi.
Đi gần tới cửa phòng, Từ Ưng Bạch đột nhiên đứng sững lại, từng tiếng thở dốc dồn rập và rên rỉ khe khẽ truyền đến tai. Từ Ưng Bạch hơi sửng sốt, tưởng rằng Phó Lăng Nghi bị bệnh hoặc bị thương nên đột ngột đẩy cửa phòng, kích thích thị giác khiến hắn ngây ngẩn cả người. Phó Lăng Nghi quỳ dưới sàn, quay lưng về phía hắn, nửa thân trên để trần, eo lưng võng xuống tạo thành một đường cong hoàn mĩ, y đang run rẩy không ngừng, là đàn ông không ai không biết hiện giờ y đang làm gì, mà bên mép giường y là một chiếc đai trán cũ kỹ đến đáng thương. Từ Ưng Bạch tròn mắt nhìn, chợt nhận ra đó là đai trán của mình.
Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, Phó Lăng Nghi quay phắt lại theo phản xạ, vẻ mặt âm hiểm đến đáng sợ, lá liễu đao trong tay thuận thế phi ra ngoài, nhưng sau khi nhìn thấy người đến, con ngươi y lập tức co lại. Đã không kịp đánh bay liễu đao, Phó Lăng Nghi vội tiến lên hai bước thì trước mắt bỗng tối sầm, y quỳ sụp xuống, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng ám khí găm vào ván gỗ. Từ Ưng Bạch tránh kịp, thanh đao kia chỉ cắt đứt một sợi tóc. Ánh mắt Phó Lăng Nghi chậm rãi lấy lại tiêu cự, y thấy người trước mặt không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán chảy túa ra.
Từ Ưng Bạch một lời khó nói hết, “Ngươi… làm gì thế?” Hắn lớn lên ở đạo quan, được nuôi dạy trở thành chính nhân quân tử, chưa từng bắt gặp cảnh tượng thế này bao giờ, gân xanh trên thái dương giật giật.
Phó Lăng Nghi nhếch môi, bất chấp tất cả, khàn giọng đáp, “Ngươi thấy rồi đấy.” Từ Ưng Bạch nhìn y qua loa khoác lại quần áo. Phó Lăng Nghi quỳ xuống, tâm như tro tàn, “Nếu như ngươi cảm thấy ghê tởm thì đuổi ta đi là được.” Y ấn lên vết thương mới trên tay, cảm giác đau đớn khiến y thích thú vô cùng, “Lúc trước giả vờ ngoan ngoãn là để cho ngươi yên tâm thôi, thực ra ta là kẻ xấu xa và kinh tởm như vậy đấy,” yết hầu y lăn lăn. “Có tốt đẹp đến đâu thì cũng là giả, bản chất đã ngấm vào xương cốt thì không thể thay đổi, ta giả bộ ngươi đã không thích rồi, huống chi là con người thật. Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ không thích một kẻ như thế. Nhưng đó chính là ta, không thể khác được. Ví dụ như,” Phó Lăng Nghi ngẩng đầu nhìn Từ Ưng Bạch, con người mặc bạch y sạch sẽ đứng ngược sáng trước mặt, nở một nụ cười dịu dàng vặn vẹo xen lẫn nguy hiểm, “Bây giờ ta đang rất muốn vấy bẩn ngươi, chiếm hữu ngươi… làm cho thân thể ngươi chỉ còn hương vị của ta, hoặc nhốt ngươi lại…”
“Không…” Phó Lăng Nghi lại lập tức phủ định chính mình, tựa như bị nhập ma, điên cuồng lắc đầu, “Ngươi nhốt ta lại đi… Chỉ cần mỗi ngày tới thăm ta một chút là được… Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Từ Ưng Bạch nghe vậy thì con ngươi hơi rung động. Phó Lăng Nghi nhanh chóng tỉnh táo lại, “Nhưng ta không thể cho phép bản thân mình như vậy, ngươi tốt đẹp đến nỗi không thể vấy bẩn.” Y cầm lấy chiếc đai trán, thành kính hôn lên nó, “Cho nên ta chỉ có thể làm như vậy, nếu ngươi cảm thấy ghê tởm… thì đành chịu thôi, ta đã cố hết sức rồi.” Hai mắt y trống rỗng, “Hai kiếp rồi, sao ta vẫn không học được bài học nào thế nhỉ?”
Những lời này còn thiêu đốt ruột gan hơn cả cái hôn kia. Từ Ưng Bạch thở dốc, đầu ngón tay khẽ run lên, nhắm chặt hai mắt lại. Sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên hắn gặp được thứ tình cảm nồng nàn như vậy, còn nóng bỏng và điên cuồng hơn màn pháo hoa ngày đó. Dường như người này đã phá vỡ lớp vỏ bọc bình tĩnh, điềm đạm trước nay của Từ thái úy. Phó Lăng Nghi đã bất chấp tất cả để cởi bỏ lớp ngụy trang, phô bày ra trước mắt hắn những ý nghĩ điên cuồng, dơ bẩn và những hành động cực đoan, y không kìm nén cảm xúc của mình lại nữa. Cái đêm ôm đầu nức nở hôm ấy đã ép y đến mức không ra hình dạng, lý trí và tình cảm đứt đoạn xé rách tim gan khiến tinh thần y trượt trên đà sụp đổ, cộng thêm khoảnh khắc bị Từ Ưng Bạch cắt ngang, còn thiếu chút nữa khiến hắn bị thương đã khiến y vỡ nát hoàn toàn.
Phó Lăng Nghi cầm lấy lá liễu đao bên cạnh, siết chặt, máu tươi ồ ạt chảy ra thấm đỏ chiếc băng đeo trán, chỉ có đau đớn mới khiến y thích thú và thỏa mãn. Từ Ưng Bạch trừng mắt nhìn bàn tay chi chít vết thương, cuối cùng cũng không duy trì nổi vẻ mặt bình tĩnh thường ngày, “Ngươi… Buông tay ra!”
Phó Lăng Nghi ngẩng đầu nhìn hắn, buông lỏng tay theo phản xạ, lưỡi đao dính máu rơi trên mặt đất. Đồng tử Từ Ưng Bạch chợt co rút, khóe miệng Phó Lăng Nghi trào máu, không nói nên lời, “Ta…”
Từ Ưng Bạch chặt vào gáy y, cảm giác đau đớn lập tức lan ra nửa cánh tay, vì dùng hết sức lực nên người kia chưa kịp dứt lời thì đã hôn mê bất tỉnh.
Mạnh Phàm biết thủ lĩnh nhà mình bất tỉnh thì vô cùng lo lắng chạy đi mời đại phu, trùng hợp lại chính là người đêm đó bị Phó Lăng Nghi trói tới chữa bệnh cho Từ Ưng Bạch. Đại phu không hề ghi thù mà vẫn tận tâm bắt mạch, nói rằng Phó Lăng Nghi khí huyết công tâm, kinh mạch đi ngược chiều, nhưng không quá nghiêm trọng, thanh niên sức dài vai rộng chỉ cần châm cứu rồi uống hai thang thuốc là lại khỏe như trâu ngay.
Từ Ưng Bạch ngồi ở đầu giường nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm, hắn vẫn đang thở hổn hển từng hồi, tim đập như trống. Đây là lần đầu trong hai kiếp hắn thấy sợ hãi như vậy, lúc bị vạn tiễn xuyên tim cũng không đáng sợ bằng lúc thấy người kia hộc máu. Hắn cứ ngỡ y muốn tự sát nên mới hoảng loạn đánh ngất người ta.
“Đồ dở hơi,” Từ Ưng Bạch nghĩ mà tức, không khỏi túm tóc Phó Lăng Nghi một chút cho hả giận, lúc này y từ trên xuống dưới chi chít kim châm tua tủa như lông nhím, cũng chỉ có thể nắm đầu mà thôi. Từ Ưng Bạch lại trầm tư, tận mắt nhìn thấy Phó Lăng Nghi nôn ra máu đã khiến hắn hoảng hốt đến thế, vậy kiếp trước y trơ mắt nhìn mình vạn tiễn xuyên tim rơi xuống lòng sông sẽ cảm thấy thế nào chứ, thậm chí ngay đến cả một góc áo cũng không vớt được. Nếu hắn là Phó Lăng Nghi, nhìn thấy người trong lòng như vậy có lẽ cũng sẽ không khác y là bao. Từ Ưng Bạch ảo não thở dài. Phó Lăng Nghi đúng là một biến số không lường trước được trong đời hắn, có trốn cũng không thoát.
Tới lúc chạng vạng, sau khi Từ Ưng Bạch đọc xong ba chồng công văn nhỏ, Phó Lăng Nghi mới chịu tỉnh. Nửa người trên của y bị cắm đầy kim, không thể động đậy, Từ Ưng Bạch thấy y tỉnh lại thì đích thân đứng dậy lấy nước giúp y làm ẩm đôi môi khô nứt. Phó Lăng Nghi tròn mắt nhìn không chớp, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa làm Từ Ưng Bạch nhức cả đầu, tên này đúng là nhiễu sự.
Đút nước xong, Từ Ưng Bạch chọc chọc mặt y, lạnh giọng, “Sao không điên nữa? Lên cơn rồi tự làm đau mình chắc là giỏi giang lắm?” Từ Ưng Bạch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, “Có giỏi thì ở bên cạnh ta xem.”