Dường như cảm nhận thấy sự quan sát của hai người, một luồng khí cơ tỏa ra từ cây đào.
“Đùng!”
Bỗng chốc cả La Minh và Hồng Huyền đều thất kinh hồn vía, dường như họ đã cảm nhận thấy cảnh tượng hết sức đáng sợ, hai người trắng bệch cả mặt mày và suýt chút nữa ói ra cả máu!
Đây là một sự cảnh cáo!
“Đừng…đừng nhìn lung tung, nơi này…mọi thứ ở nơi này chúng ta đều không thể đắc tội, không nên nhìn!”
La Minh nhanh chóng mở lời nhắc nhở!
Hồng Huyền điên đảo tâm hồn và cúi đầu không dám nhìn nữa.
Họ là chí tôn nhưng chỉ mới nhìn một cái đạo cơ đã suýt chút bị lung lay rồi…
Xem ra cây đào này thật sự là thần vật của tiên vực, vả lại cây đào rất có khả năng đã có linh tính.
Chỉ là một cây linh nhưng thực lực cũng không phải chí tôn có thể phạm vào!
Hai người họ mang theo sự kính nể trong lòng tiến thẳng về phía trước!
Lúc này, Lý Phàm cũng mở miệng nói: “Các vị mời ngồi.”
Hắn mang trà từ trong phòng ra và nói: “Nơi này chỉ có trà thô mời khách thôi.”
Đôi mắt Vu Khải Thủy, Mộ Thiên Ngưng sáng rỡ cả lên!
Họ là người từng được thưởng thức trà của Lý tiền bối.
Đây lại là một cuộc đại cơ duyên rồi!
Lúc này mọi người đều đã ngồi yên vị và ngoan ngoãn chờ đợi.
Lý Phàm mang trà cho từng người, La Minh và Hồng Huyền vội vàng kính cẩn đứng dậy và dùng hai tay đón lấy.
Vị tiền bối này lại bưng trà cho họ sao!
Xem ra thật sự giống như Hỏa Linh Nhi bọn họ nói đây là một vị tiên nhân vô địch đang ẩn cư ở đây chứ không thích để lộ ra thực lực khủng khiếp của mình.
Mà chỉ muốn sống cuộc sống của người phàm.
Đây lẽ nào chính là người đứng đầu sao?
Lúc này, Vu Khải Thủy bọn họ đều đang uống trà, sau đó nhắm nghiền đôi mắt lại, khuôn mặt để lộ ra vẻ say đắm như thế đã bước vào trong đạo cảnh!
Trong lòng La Minh và Hồng Huyền sáng rỡ lên, tách trà này tuyệt đối không đơn giản chút nào.
Trong lòng họ trịnh trọng vô cùng, nâng lấy tách trà và nhẹ nhàng nhấp môi một cái.
Nước trà vào miệng.
Bỗng chốc hương trà tỏa ra ngào ngạt!
Dường như khi uống vào đây hoàn toàn không phải một tách trà mà la một tách thiên địa đại đạo!
Trà trôi xuống cổ họng, toàn bộ linh lực trong cơ thể bỗng chốc chuyển động!
Trong da thịt mạch máu, những mảnh vỡ quy tắc nhỏ bé hư ảo lúc này đã trực tiếp bị đánh thức và tỏa ra tầng tầng ánh sáng không tầm thường!
Mảnh vỡ quy tắc đang cường hóa, đang kết hợp!
Cảnh giới chí tôn của họ đang dần dần trở nên viên mãn hơn!
Khoảnh khắc này, trên khuôn mặt hai người họ kinh ngạc đến cực điểm!
Đồng thời, Nam Phong và Tử Lăng cũng đang nhắm nghiền mắt lại tỉ mỉ lĩnh ngộ, họ cũng nhận được nhiều lợi ích và tự có những giác ngộ riêng!
Rất lâu, rất lâu sau đó mọi người từ từ mở mắt ra.
Bọn họ dường như đều có sự nâng cao đầy bứt phá!
La Minh và Hồng Huyền trực tiếp đứng dậy hành đại lễ!
“Đa tạ đại ân của tiền bối!”
Hai người mở miệng nói với vẻ trịnh trọng vô cùng!
Tách trà này đối với họ mà nói thật sự quá quan trọng!
Trên thực tế, con đường của họ dường như đã đi đến cuối rồi, cảnh giới chí tôn họ đã bị bó buộc suốt trăm năm cũng không thể tiến thêm bước vào nữa.
Nhưng vừa nãy những mảnh vỡ quy tắc trong cơ thể họ càng trở nên rõ ràng và hoàn chỉnh hơn, số lượng cũng ngưng tụ nhiều hơn.
Điều này có nghĩa là con đường đã đứt từ lâu của họ lại bị nối lại lần nữa.
Đối với một chí tôn mà nói đây giống như ân huệ được sinh ra thêm lần nữa!
Đại ân này có chết cũng không đủ đề báo đáp!
Đồng thời sự hiểu biết của họ dành cho Lý Phàm một lần nữa lại tăng lên, một tách trà có thể giúp Chí Tôn giác ngộ, đây tuyệt đối đã vượt qua sự tồn tại của cả cái Huyền Thiên Giới.
Cả Nam Phong và Tử Lăng cũng hành đại lễ, khuôn mặt xinh đẹp của họ đề lộ vẻ kích động bởi vì vừa nảy Tử Lăng đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới phân thần!
Còn Nam Phong vốn đang ở phân thần nhất trùng thiên nay đã nâng lên cảnh giới phân thần tam trùng thiên rồi!
Trà ngộ đạo có thể trực tiếp giúp người khác ngộ đạo và đột phá tu vi, ngược lại còn mang theo vài thứ nữa.
Có tách trà này trong khoảng thời gian rất dài, họ cũng có thể nâng tốc độ nhập cảnh và không bị trở ngại gì cả!
Lý Phàm cười nói: “Không cần thế, gặp gỡ nhau cũng coi như có duyên, huống hồ gì chúng ta đều là người trong đạo cả.”
Nói rồi hắn mở bức tranh lên cho La Minh bọn họ xem và nói: “Đây là tác phẩm của ngày hôm nay, mọi người từ nơi xa đến hãy chiêm ngưỡng chút nào!”
Tục ngữ nói văn nhân dùng văn kết bạn, kỳ giả dùng kỳ kết bạn…những người này nếu như đến ghé thăm vì tranh của Lý Phàm thì tất nhiên phải dùng tranh để kết bạn rồi.
Vả lại nếu người ta đến mua tranh thì ít ra cũng phải cho người ta xem mới có thể bán được cái giá tốt chứ.
La Minh, Hồng Huyền hai người vừa nhìn thấy đã để lộ vẻ kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào bức tranh!
Hỏa Linh Nhi, Mộ Thiên Ngưng đều tỏ ra hết sức kinh ngạc!
La Minh cùng Hồng Huyền đều rung động nhìn bức họa này!
Vạn sơn tụ long đồ!
“Đây. . . Chính là toàn cảnh dãy núi Thương Ly sao? !”
La Minh rung động.
“Nhìn xem, vẽ toàn bộ dãy núi Thương Ly sống động, toàn bộ kỳ thế đều hiện ra, chỉ bằng bức họa này là đã có thể nói bảo vật vô giá. . . Đã từng có một tông môn cấp Chuẩn thánh địa vì thăm dò bản đồ dãy núi Thương Ly mà phải trả giá bằng toàn bộ tông môn. . .”
Hồng Huyền đang lầm bầm mở miệng!
Đối với toàn bộ Huyền Thiên Giới mà nói, dãy núi Thương Ly là một nơi có thể nói là cấm kỵ.
Nơi đó có đủ mọi truyền thuyết, có liên quan đến thần tiên, cũng có liên quan đến chết chóc.
Chỉ có những chí tôn không còn đường đi, hoặc là Chuẩn tiên cảnh giới Viên mãn theo đuổi Vô Địch mới dám xông vào trong đó.
Nơi đó có một loại ma lực hấp dẫn vô số trước người đi thăm dò.
Nhưng toàn cảnh trong đó, cho tới bây giờ không có ai biết.
Đã từng có thế lực lớn dốc toàn bộ sức lực ra, chỉ vì dò rõ địa hình dãy núi Thương Ly, nhưng chính vì hành động này đã chôn vùi một đại tông môn.
Điều này càng làm cho dãy núi Thương Ly hung uy hiển hách.
Nhưng mà, hôm nay, bức họa vẽ toàn bọ địa thế dãy núi Thương Ly đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. . .