Ta Thật Không Phải Tuyệt Thế Cao Nhân

Chương 38: Chí Tôn Cũng Phải Tỏ Vẻ Kính Sợ (1)



Hai cái chỉ cốt màu đen để ngay trước cửa, khoảnh khắc này đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều thất thần, cảm giác…không thể tin được!

Điều này có nghĩa là hai Dạ Xoa Ma Tướng cấp chí tôn sau khi bùng nổ sức mạnh của cấp tiên nhân đến cửa cũng chưa bước vào đã bị vị tiền bối kia giết ngay trước cửa sao?

Thật là khó tin đấy!

Phải mạnh đến mức nào cơ chứ!

Họ cứ ngỡ chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến giữa cấp tiên nhân, vị tiền bối cũng có thể bị thương, thậm chí là xảy ra chuyện.

Nhưng không ngờ kết cục lại thành ra như thế…

Chí tôn chết ngay bên cạnh cửa…

“Thực lực của vị tiền bối này thật sự quá khủng khiếp…Không chỉ vượt mặt chí tôn, cho dù là tiên nhân cũng không phải là đối thủ!”

Hồng Huyền Chí Tôn cũng kinh ngạc mở miệng nói.

“Mạnh như thế này hèn chi dám bày mưu đánh Tà Thần!”

La Minh cũng hít một hơi thật sâu.

Họ hiểu rõ trước kia họ đều đã đánh giá thấp vị tiền bối này rồi.

Dù sao họ cũng là chí tôn trong thánh địa, tiên nhân đối với họ mà nói là sự tồn tại rất xa vời.

Vì vậy đối với Lý Phàm chỉ có sự kính trọng chứ không hề có sự sợ hãi.

Nhưng bây giờ xem ra, vị này thật sự có thể giết tiên đấy!

Không thể không sợ hãi rồi.

Chính lúc này, một giọng nói trong veo đã vang lên: “Hửm Thiên Ngưng các ngươi đến rồi sao?”

Mộ Thiên Ngưng bọn họ nghe thấy bèn quay đầu qua nhìn thấy ở con đường nhỏ phía bên kia, Lý Phàm dẫn hai thiếu nữ bước đến.

Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi ngay lập tức tiến lên phía trước lên: “Bái kiến tiền bối!”

Còn La Minh Chí Tôn và Hồng Huyền Chí Tôn lúc này cũng rất kinh ngạc.

Người thanh niên trước mặt chính là người có thể giết chết tiên nhân, chỉ một bức tranh tùy tiện đã có thể tiêu diệt dự tồn tại của Yêu Tôn sao?

Nhìn lướt qua thì chẳng khác gì người phàm…Đến Chí Tôn như họ cũng không thể nhìn thấu!

Thần bí khó đoán quá!

“Không đúng…vị tiền bối này hình như vừa trở về từ bên ngoài…vả lại một chút dấu vết của trận chiến cũng không có…”

Trong lòng La Minh khẽ kinh ngạc.

“Chẳng lẽ hai Dạ Xoa Ma Tướng kia không hề gặp phải vị tiền bối này sao? Thế…tại sao lại chết ngay trước cửa thế?”

Hồng Huyền cũng rất bất ngờ.

Hai người nhìn nhau một cái.

Hồng Huyền hít một hơi thật sâu và lập tức nói: “Thánh Địa Thái Diễn Hồng Huyền bái kiến tiền bối!”

Cho dù là Chí Tôn cũng không dám tự kiêu!

“Thánh Địa Tử Dương La Minh bái kiến tiền bối!”

La Minh cũng tỏ ta kính cẩn!

Nghe hai người này nói thế, Thánh Địa Tam Tuyệt Nam Phong, Tử Lăng trên đường đi theo Lý Phàm đến lại một lần nữa ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Họ mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này, thật sự cảm thấy…rất khó tin!

“Hồng Huyền, La Minh…Hai vị chí tôn trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây…Vả lại đến họ cụng kính cẩn với vị tiền bối này như thế!”

Trong ánh mắt Nam Phong như sóng biển đang cuộn trào.

Thánh Địa Thái Diễn và Thánh Địa Tử Dương so với Thánh Địa Tam Tuyệt không hề yếu chút nào, tên tuổi của Hồng Huyền và La Minh càng vang danh thiên hạ!

Vị tiền bối này rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào chứ? Lại có thể khiến hai vị này phải kính nể như thế!

Chỉ có tiên nhân!

Họ…Thật sự gặp được tiên nhân sao?

Lý Phàm thấy thế lại cảm thấy rất nghi hoặc, hai người này có vẻ cũng là người tu hành nhỉ? Đến đây làm gì chứ?

“Hai vị đến đây có chuyện gì thế?”

Hắn đặt câu hỏi.

La Minh kính cẩn nói: “Bức tranh ‘Đại Nhật Đạo Đồ’ của tiền bối uy chấn nam vực, không ai là không biết, chúng tôi rất ngưỡng mộ nên cố tình đến bái kiến!”

‘Đại Nhật Đạo Đồ’ mà hắn nói chính là bức tranh trước đó Lý Phàm đã tặng cho Hỏa Linh Nhi.

Lý Phàm nghe thế bỗng chốc bật cười một cái.

Xem ra sau khi tặng bức tranh này cho Hỏa Linh Nhi thì chắc chắn nàng ta đã lấy ta, nói không chừng còn tặng cho buổi đấu thầu gì đó? Vì vậy mới trở nên nổi tiếng như thế?

Chính vì thế La Minh bọn họ mới đến đây.

Nói không chừng là đến mua tranh đấy!

Đây cũng là chuyện tốt, Lý Phàm sở hữu nhiều tài nghệ, nếu như có thể bán ra bên ngoài một chút thì thật tốt quá.

Nghĩ đến đấy, nụ cười trên khuôn mặt Lý Phàm càng rạng rỡ hơn nữa, hắn cho rằng hai người này là người mua tranh.

“Thì ra là thế, nếu thế thì mời hai vị vào trong nhà nghỉ ngơi một lúc nào.”

“Mời.”

Lý Phàm đưa tay ra.

La Minh bọn họ kính cẩn nói: “Lý tiền bối mời, có ngài ở đây chúng tôi nào dám đi trước!”

Đúng thật là hết sức kính trọng đấy!

Đám người này thật quá chú trọng lễ nghĩa mà…Lý Phàm cũng không nói thêm điều gì mà trực tiếp đi phía trước mở cửa ra và cười nói: “Xem ra hôm nay gió lùa lớn đấy.”

Khi vừa định đẩy cửa bước vào.

La Minh và Hồng Huyền bỗng bắt đầu suy nghĩ.

Gió lùa lớn!

Vị tiền bối này đang ám chỉ điều gì đây?

Khi đi theo Lý Phàm bước vào trong sân, Hồng Huyền và La Minh lập tức cảm nhận thấy một sự áp lực kỳ lạ!

Dường như khiến họ thở không nổi!

“Trường vực mạnh quá…thật đáng sợ, cũng may chúng ta đứng phía sau Lý tiền bối, nếu dám tự ý xông vào e rằng thật sự sẽ chết không chỗ chôn thân đấy.”

La Minh lạnh hết cả tóc gáy!

Hồng Huyền cũng gật đầu đồng ý, trường vực nơi này tạo cho hắn cảm giác còn kinh khủng hơn cả đại trận tiên cấp hộ tông ở Thánh Địa Thái Diễn nữa!

“Sao ta cứ cảm giác…hai tên Dạ Xoa Ma Tướng đó…có lẽ chính là bị trường vực ở nơi này giết hại nhỉ?”

Hắn càng ngày càng nghi ngờ.

Hai vị chí tôn đều bất giác nhìn xung quanh đánh giá nhà của Lý Phàm.

“Đó là…đó là trái đào sao?”

Hồng Huyền đột nhiên thốt lên đầy kinh ngạc và nhìn về phía cây đào ở bên cạnh!

Trên cây đào đó rõ ràng có mười mấy quả đào to tròn mọng nước, hương thơm ngào ngạt, chỉ vừa bước vào trong sân đã có thể cảm nhận sự gột rửa của thuốc thánh!

“Thật sự là…đào, đây không phải là thánh vật chỉ sinh trưởng ở tiên vục sao?”

La Minh hết sức ngạc nhiên.

Vị tiền bối này lại có trồng một cây sao?

Chẳng lẽ vị tiền bối này đến từ tiên vực sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.