Từ khi Trần Hán Thăng biết được thân phận của Mạnh Học Đông, thì những lời nói từ miệng hắn phát ra không có lời nào là lời nói thật cả.
Bởi vì, hắn chưa từng xin phép đoàn ủy về vấn đề ‘trợ giúp sinh viên lập nghiệp trong trường đại học’, mà chỉ nhìn thấy văn bản của việc đó cho nên nắm bắt được một vài thông tin mà thôi, chứ chưa hề có hành động cụ thể nào. Mục đích chính của hôm nay chỉ là Trần Hán Thăng muốn đạt được một vài hiệp nghị với Chung Kiến Thành mà thôi.
Không nghĩ tới, tại nơi này hắn có thể gặp được Mạnh Học Đông, với tính cách của hắn ‘dù việc làm ăn không thành, về mặt khí thế cũng không thể thua’ . Trong đầu Trần Hán Thăng bắt đầu nhảy số, hắn thay đổi ý nghĩ ban đầu, lớn tiếng khoe khoang một trận.
Hắn hiểu rõ vấn đề là gì, cho nên nói rất rõ ràng, dễ nghe, làm cho Chung Kiến Thành thật sự quan tâm đến vấn đề này.
“Ý của cậu là tại Tài Viện thành lập một căn cứ. Sau đó nắm bắt thị trường Tài Viện đồng thời mở rộng ra những thị trường xung quanh?” Chung Kiến Thành hỏi.
Trần Hán Thăng gật đầu: “Bởi vì hạng mục này sẽ được trường học nâng đỡ. Cho nên bọn họ sẽ cung cấp cho chúng ta mấy phòng, mà chỗ đó người đi lại đông đúc, cùng với sân bãi rộng rãi.”
Từ trong miệng Trần Hán Thăng nói ra, mấy gian phòng bỏ hoang biến thành báu vật người người thèm thuồng. Dù sao, Chung Kiến Thành cũng không biết Trần Hán Thăng đang nói dối, nên chỉ gật đầu tỏ ra tin tưởng.
Đương nhiên, Chung Kiến Thành cũng có lo nghĩ của mình. Lão suy nghĩ một chút rồi nói ra: “Nếu như vậy, việc này tương đối là lớn, tôi cần phải đến trường học các cậu xem xét cái đã, rồi có gì bàn sau.”
Trần Hán Thăng đồng ý không chút ngập ngừng: “Ngài không chỉ đến xem xét qua loa như vậy được. Mà ngài còn phải cùng lãnh đạo đoàn ủy đàm phán, như vậy mới làm tốt công tác chứng thực được chứ.”
Chung Kiến Thành nghe được những lời này của Trần Hán Thăng thì cơ bảnđã tin tưởng rồi. Bởi vì Trần Hán Thưng còn muốn mình nói chuyện với lãnh đạo đoàn ủy, thì chuyện kia 8,9 phần là hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới đến đây đàm phán với mình.
Chung Kiến Thành làm sao biết được, Trần Hán Thăng đang sử dụng tuyệt chiêu ‘tay không bắt giặc’, trước tiên hắn đưa cho bên này một miếng bánh, sau đó quay trở về đưa tiếp cho Vu Dược Bình một miếng bánh nữa. Đến lúc hai bên gặp mặt, hạng mục này ‘biến không thành có’, cứ theo chiều hướng hẵn vạch ra mà thành hình.
“Vậy khi nào tôi có thể đến trường các cậu?”
Chung Kiến Thành cảm thấy tương lai phía trước thật đẹp, nên muốn thực hiện càng nhanh càng tốt.
“Chuyện này phải phụ thuộc vào lãnh đão đoàn ủy, để xem lúc nào họ rỗi tôi sẽ báo cho ngài.”
Trần Hán Thăng cười nói: “Ngài cũng biết rồi đấy, bọn họ suốt ngày họp này họp nọ thôi.”
Thật ra, thời gian này Trần Hán Thăng cần làm chậm lại tiến độ, dù cho thất bại cũng không gấp được. Dù sao mình tốn thêm một chút nước bọt cùng sức lực nữa thôi mà.
Còn nói đến vấn đề mặt mũi, trong chuyện làm ăn nó chẳng là nghĩa lý gì.
Chung Kiến Thành gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ nói: “Đã đến giờ ăn trưa, tiểu Trần ở lại ăn bữa cơm đi.”
“Không được, không được tôi còn phải về trường học.”
Trần Hán Thăng khách khí từ chối.
“Cậu có phải xem thường chuyển phát nhanh Thâm Thông của chúng tôi rồi không?”
Chung Kiến Thành kéo lấy tay Trần Hán Thăng, đi đến nhà hàng ăn bên cạnh. Loại hình xã giao thế này tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất, chẳng qua là tỏ ra một chút thành ý mà thôi.
. . .
Trần Hán Thăng cơm nước xong xuôi cũng không trờ về trường học, cũng không về quán nét chơi game với bạn cùng phòng mà đi thẳng tới ký túc xá nữ Đông Đại. Sau đó hắn tới chỗ cô quản lý ký túc nhẹ nhàng nói ra: “Phiền cô một chút, em đến tìm Tiêu Dung Ngư phòng 303.”
Cô quản túc hỏi: “Cậu tên là gì?”
“Em tên là Tiêu Hoành Vĩ.”
Trần Hán Thăng trả lời.
Người phụ trách ghi xong thông tin, lập tức gọi đến phòng 303: “Tiêu Dung Ngư, Tiêu Hoành Vĩ đang dưới này có việc tìm em.”
Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư chiến tranh lạnh từ lúc ở Cảng Thành đến bây giờ. Thời gian này, Trần Hán Thăng có gọi điện cho Tiêu Dung Ngư vài lần, nhưng tất cả đều bị cúp máy.
Theo như trai tân Vương Tử Bác một ‘chuyên gia tình yêu’ phân tích. Lúc đầu, Tiêu Dung Ngư chuẩn bị tiếp nhận đoạn tình cảm này, nhưng thời điểm mấu chốt lại phát hiện ra Trần Hán Thăng chơi bời lêu lổng, dẫn đến nội tâm cô bé bị tổn thương nghiêm trọng.
Trần Hán Thăng không thể nói đi quán bar không tính là chơi bời lêu lổng được, như vậy khác gì Khổng Ất Kỷ từng bao biện ‘trộm sách không phải là trộm’ .
“Lần này, mình gặp được Tiêu Dung Ngư, nhất định phải nói rõ, ít nhất có thể níu kéo lại tình bạn của 2 đứa đi.”
Thật ra, Trần Hán Thăng cảm thấy đi quán bar chẳng phải là việc to tát gì, mình là người độc thân cơ mà.
Sóng? Có lỗi sao?
Chỉ một lát sau, Trần Hán Thăng nhìn thấy Tiêu Dung Ngư đang mặc một bộ đồ ngủ, hấp tấp chạy xuống. Cô nàng xuống đến nơi nhìn xung quanh tìm kiếm, trong lòng bực bội không ngờ được, ba lên Kiến Nghiệp mà không gọi trước cho mình.
Hai cô gái đều đẹp, có những nét đẹp riêng biệt thuộc về mình. Thẩm Ấu Sở mượt mà, sở hữu khuôn mặt tròn tròn trẳng trẻo. Còn Tiêu Dung Ngư sở hữu khuôn mặt tinh sảo, trái xoan. Tuy cô nàng mặc một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình những vẫn để lỗ ra cái cổ trắng như tuyết. Thỉnh thoảng có cơn gió thu thổi qua, làm cho bộ quần áo ngủ bằng bông mềm mại ép vào cơ thể, khiến cho đường nét thon dài, linh lung bên trong cơ thể Tiêu Dung Ngư hiện ra hoàn toàn.
Mấy thằng còn trai đứng dưới sân chờ bạn gái nhìn được cảnh này đều đánh ánh mắt tới, nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp tuyệt sắc này.
“Đúng là cô gái đẹp nhất trường trung học, lên đại học rồi cũng không làm cho Cảng Thành Nhất Trung mất mặt.”
Trần Hán Thăng cười hì hì bước qua: “Đừng tìm nữa, Tớ mượn tên gọi chú Tiêu mà thôi.”
Tiêu Dung Ngư nhìn thấy Trần Hán Thăng, chợt hiểu ra chuyện gì đang diễn ra, quay người chuẩn bị về phòng ký túc.
Trần Hán Thăng chạy nhanh chắn trước mặt: “Chúng ta không thể để tình trạng này diễn ra như vậy được, có chuyện gì khó chịu có thể nói ra được hay không?”
“Cậu cùng mấy cô tiêu thư trong quán ba đi mà nói chuyện, tôi không muốn nghe.”
Khuôn mặt Tiêu Dung Ngư mang theo vẻ lạnh lùng cùng tức giận, lên tiếng nói.
“Thôi được rồi, cậu lên phòng đi. Ngày mai, mình sẽ kiếm một cái băng rôn, treo treo ở dưới tầng ký túc xá.”
Trần Hán Thăng sử dụng tuyệt chiêu. Hắn chỉ vào gốc cây dưới sân ký túc: “Đến lúc đó, tớ treo ở dưới gốc cây này, trên đó viết là ‘Tiêu Dung Ngư phòng 303, em cứ yên tâm học hành, còn đứa nhỏ cứ để anh lo’ .”
Tiêu Dung Ngư nghe được những lời hãm hại này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên: “Trần Hán Thăng, cậu có phải là tên vô lại hay không?”
“Thì tớ chính là kẻ vô lại mà.”
Trần Hán Thăng cũng không biện mình thêm.
Tiêu Dung Ngư đối với loại lưu manh mặt dày dạng này, đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực. Cô nàng dự định không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa. Bây giờ cô nàng bị Trần Hán Thăng ép buộc, nên đành từ bỏ.
“Vậy cậu nói nhanh đi, để tôi còn lên phòng.”
Tiêu Dung Ngư xoay người lại, để lưng đối mặt với Trần Hán Thăng.
Về phần Trần Hán Thăng, nếu Tiêu Dung Ngư không để ý đến những lời hắn nói, một mực lên phòng, thì hắn cũng không có cách nào giải quyết cả.
Nhưng chỉ cần cô nàng ở lại, hắn chắc chắn có thể giải quyết mâu thuẫn lần này.
“Mấy ngày hôm nay, tớ đều gọi điện cho cậu, thế mà cậu không lần nào bắt máy.”
Đầu tiên, Trần Hán Thăng dùng giọng điệu thảm thương mà nói. Nhưng thật sự, mỗi ngày hắn đều gọi điện cho Tiêu Dung Ngư, mặc dù lần nào gọi hắn cũng đặt điện thoại đó mà làm việc khác.
Những hành động kiên trì ấy không phải vô nghĩa. Bởi vì, Tiêu Dung Ngư nghe được những lời này, bờ vai đang căng cứng đang dần buông lỏng, bầu không khí cũng dần thay đổi theo, không còn lạnh lùng như lúc ban đầu nữa.
“Thật sự có hi vọng.”
Trần Hán Thăng đoán biết tình huống như vậy, nên tiếp tục nói: “Đêm hôm đó, Tử Bác cùng mẹ của cậu ấy cãi nhau. Nên tớ muốn tìm chỗ nào đấy, cho cậu ấy thư gian một tí. . .”
Vẫn là biện pháp cũ, huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
“Ý cậu là? Đêm hôm đó, Vương Tử Bác rủ cậu đi quán bar?”
Tiêu Dung Ngư quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Trần Hán Thăng bình tĩnh trả lời: “Chuyện này là do cậu ta đưa ý kiến, nhưng địa điểm là tớ dẫn tới. Tớ cũng có lỗi, đó là không nên dẫn cậu ta đi những nơi như vậy.”
Trần Hán Thăng chia trách nhiệm ra, mỗi người gánh một nửa. Hắn cùng Vương Tử Bác 50-50.
Chia trách nhiệm ra như vậy, làm cho Tiêu Dung Ngư tin tưởng một chút, phù hợp với tính cách mà cô nàng biết về hai thằng này.
Vương Tử Bác là một người sống nội tâm, nên thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với gia đình. Về phần Trần Hán Thăng, thời cấp ba hắn cũng thuộc dạng nghịch ngợm, nên biết một chỗ như vậy cũng là điều bình thường.
“Vậy hai người đên đó để chơi cái gì?”
Tiêu Dung Ngư lo lắng nhất, vẫn là Trần Hán Thăng đến những nơi như vậy để tiếp xúc với những tiểu thư xinh đẹp ở đó.
“Bọn tớ chỉ đi đánh bi a.” Trần Hán Thăng trả lời.
“Thật?”
Trần Hán Thăng trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Tiêu Dung Ngư, ngay trước mặt cô nàng gọi điện đến phòng ký túc xa của Vương Tử Bác.
“Alo, tao, Trần Hán Thăng đây.”
“Tiểu Trần, sao lâu như vậy mày không liên lạc với tao? Cuối tuần này tao đến chỗ mày chơi. . .”
“Đừng nói nhảm nữa, tao đang đứng cùng Dung Ngư. Mày nói một chút xem đêm hôm đó bọn mình ở quán bar làm những gì?”
“Bọn mình ở đó chơi bi-a. Mày cùng Dung Ngư làm lành rồi à, vậy tao đến đó tìm bọn mày chơi. . . .”
“Không rảnh.”
Trần Hán Thăng cúp điện thoại luôn, sau đó dùng vẻ mặt chân thành nói với Tiêu Dung Ngư: “Cậu nghe rồi đấy, hôm đó bọn mình chỉ đánh bi-a thôi.”
Chuyện đến đây dần dần rõ ràng. Vương Tử Bác cùng người nhà cãi nhau, sau đó đi tìm Trần Hán Thăng đi quán bar đánh bi-a giải sầu, rồi ngẫu nhiên gặp mặt Tiêu Dung Ngư. Đêm hôm đó, cô nàng chuẩn bị đón nhận tình cảm của Trần Hán Thăng, cho nên tâm tình mới tồi tệ như vậy.
“Vậy sao đến giờ này cậu mới đến tìm tôi?”
Trần Hán Thăng nghe được những lời nói này của Tiêu Dung Ngư, thì hắn biết mình đã vượt qua được cơn nguy hiểm lần này rồi.
Hắn giả bộ như bất đắc dĩ: “Mấy ngày nay, công việc trong hội học sinh tương đối nhiều. Đã thế, tớ còn là lớp trưởng nữa chứ, mỗi ngày đều mệt hết sức. Đang định, mỗi đêm cùng cậu tâm sự, giải tỏa stress, ai ngờ được là cậu không thèm bốc máy. . .”
Trần Hán Thăng từ từ chuyển hướng câu chuyện sang Tiêu Dung Ngư, cô nàng cũng tự giác nghiêng người tới.
“Tiểu Trần. . .”
Tiêu Dung Ngư cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Đầu tiên Trần Hán Thăng dùng lời nói có chút thảm thương, sau lại đẩy trách nhiệm, cuối cùng chuyển qua Tiêu Dung Ngư. Hiện giờ Tiêu Dung Ngư đã bớt giận rất nhiều. Cô nàng vốn là người tùy hứng, vẻ đáng yêu cùng kiêu ngạo đều xuất hiện trong tính cách cô nàng.
“Thôi không có việc gì, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi. Kém chút nữa là chúng ta đã thành một cặp, thật đáng tiếc.”
Trần Hán Thăng độ lượng nói, ý nói mình cảm thấy tiếc nuối, bởi vì sai lầm của mình mà đánh mất đi tình yêu.
Tiêu Dung Ngư nhìn chằm chằm vào Trần Hán Thăng, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Trần Hán Thăng, ngày mai cậu theo tớ đến thư viện tự học đi.”
“?”
Một dấu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Trần Hán Thăng.
Nếu sự việc diễn ra bình thường, thì hai người phải ôm nhau xã giao một chút chứ, sau đó bỏ qua những chuyện quá khứ, trở lại bạn bè bình thường. Trong các bộ phim truyền hình, tình tiết đều diễn ra như vậy mà, làm sao mình có cảm giác cầm nhầm kịch bản thế nhờ!
Tiêu Dung Ngư nhìn thấy Trần Hán Thăng không trả lời, thì tiếp tục hỏi: “Chủ nhật, cậu có việc bận à?”
“Chắc là không có chuyền gì chứ nhỉ!”
“Vậy tớ về phòng trước đây. Sáng mai, cậu tới sớm một chút, tớ dẫn cậu đi phòng ăn Đông Đại ăn sáng.”