Kim Dương Minh có nằm mơ cũng không nghĩ tới, buổi hẹn hò đầu tiền của mình thời sinh viên là bà cô quản ký túc xá. Còn 2 thằng mất dạy Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cường đứng bên nhịn cười đến mức độ mặt đỏ tía tai.
Đến người hiền lành như Lý Quyến Nam cũng không nhịn được, lập tức nói: “Trần ca, anh từng nói hoạt động này tất cả mọi người nhất định phải tham gia cơ mà. Thương Nghiên Nghiên thật sự không coi tập thể ra gì!”
Trần Hán Thăng biết rõ. Gia đình Thương Nghiên Nghiên thuộc dạng có điều kiện, nên những yêu cầu của mình chỉ dọa được những người như Thẩm Ấu Sở mà thôi, chắc chắn không có tác dụng đối với loại người như Thương Nghiên Nghiên.
Sau khi hết tiết, Thương Nghiên Nghiên chủ động đến kiểm tra vé của Trần Hán Thăng là số nào, nếu như hắn ngồi cùng với cô nàng thì có thể cô nàng sẽ chọn đi xem phim. Còn nếu không phải là hắn, thì bất cứ một thằng con trai nào cũng sẽ chung một số phận, đó là ngồi xem phim cùng cô quản lý ký túc mà thôi. Chẳng qua, người đen đủi đêm nay lại là Kim Dương Minh.
“Loại người này quá xem thường tập thể. Về sau tổ chức cái gì cũng sẽ không có xuất của cô nàng.”
Trần Hán Thăng xoa xoa đỉnh đầu Kim Dương Minh an ủi: “Tao đã cảnh báo với mày trước rồi, yêu đương cái gì, game thì không chơi. Rốt cuộc là biển cả không đủ rộng lớn, hay là trò chơi trong điện thoại không có ích lợi gì, thì cũng nên ngồi cùng anh em đánh bài chứ. Tại sao còn muốn yêu với chả đương?”
Trên khuôn mặt buồn bã của Kim Dương Minh vẫn còn lưu lại nước mắt. Giờ này, thằng này ngẩng đầu lên, ương bướng nói: “Trần ca, anh thật sự là nhàm chán, căn bản không biết thế nào là tình yêu!”
“Được, được, được. Tao không hiểu.”
Trần Hán Thăng không muốn tiếp tục tranh cãi thêm về vấn đề này nữa, lập tức nói ra: “Vậy ngày mai, tao kêu lão Dương cùng Thiếu Cường đi quán nét chơi Cs cùng với mày nhá?”
Trong đại học, cách an ủi người thất tình, một là hút thuốc, hai là uống rượu, ba là chơi game, tuy rằng tác dụng cũng không phải triệt để, bởi vì khi người đó tỉnh táo lại thì trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.
“Tao không đi.”
Kim Dương Minh dứt khoát không đồng ý lời đề nghị này, cu cậu cắn răng nói: “Ngày mai, tao muốn đi thư viện, cố gắng trong 2 tháng hoàn thành xong chương trình học năm nay, sau đó kiếm một trung tâm tiếng anh luyện thi, cố gắng năm sau thi IELTS vượt qua 6 điểm rồi đi du học nước ngoài.”
Những lời phát biểu hùng hồn của Kim Dương Minh đã làm cho 2 tâm hồn nhỏ bé Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cương rung động, không ngờ tới một thằng con trai khi thất tình có thể bộc lộ ra quyết tâm lớn như vậy.
Trần Hán Thăng cười cười, nghĩ thầm tuổi trẻ thật là tốt, đã nói phét lại còn nói to.
Thật ra, hoạt động này bỏ qua sự việc ngoài ý muốn của Kim Dương Minh, thì buổi xem phim của lớp hai Hành Chính Công vẫn có rất nhiều tác dụng. Chuyện này loại bỏ được vẻ nhút nhát khi phải đổi mặt với bạn khác giới của các bạn trong lớp, cử chỉ đã tự nhiên hơn rất nhiều.
Sáng hôm sau, Trần Hán Thăng còn đang say giấc ngủ, chợt có cảm giác, thì ra Kim Dương Minh đang đẩy hắn.
“Trần ca, muộn thế này rồi, còn không nhanh dậy đi lên mang?”
Mắt Trần Hán Thăng còn đang mơ mơ màng màng, lầu bầu nói: “Con mẹ nó, không phải mày bảo hôm nay phải đi thư viện sao?”
“Hôm nay là thứ 7, thư viện chắc là không mở cửa.”
Kim Dương Minh vừa nói vừa tranh thủ đánh thức luôn Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cường.
Trần Hán Thăng gật đầu, sau đó đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, làm gì có thư viện nào đóng cửa hai ngày nghỉ. Thì ra Kim Dương Minh muốn đi chơi game nên kiếm cho mình một lý do chính đáng đây mà.
“Con chó này, sao mày không nói luôn trường học cũng đóng của luôn đi.”
Trần Hán Thăng lên tiếng mắng một câu, nhưng vẫn bước xuống giường đánh răng rửa mặt. Bởi vì, hắn cũng định ra ngoài giải quyết một số chuyện, chờ mấy người chuẩn bị xong là cả đám thẳng tiến đến Chợ Nghĩa Ô.
. . .
Dương Thế Siêu, Quách Thiếu Cường cùng Kim Dương Minh là những thanh niên nghiện game chính hiệu, nên đến nơi là lao thẳng vào quán nét chơi CS- Sa mạc xám. Còn Trần Hán Thăng chuyển hướng tới khu vực đóng đô của đại lý ủy quền tại Giang Lăng của chuyển phát nhanh Thâm Thông do giám đốc Chung Kiến Thành quản lý.
Mấy ngày hắn làm việc lặt vặt tại văn phòng đoàn ủy giúp hắn đạt được một vài tin tức. Qua đó, tăng cao tỷ lệ thành công của việc đàm phán lên một tầm cao mới.
Nơi làm việc của công ty vẫn lộn xộn như vậy, nhưng Trần Hán Thăng đã đi một lần nên có phần quen thuộc, nhẹ nhàng bước lên tầng 2. Sau đó hắn gõ cửa chào hỏi: “Chung quản lý.”
Trần Hán Thăng không nghĩ tới nơi làm việc của Chung Kiến Thành đang có một vị khách, nhìn mặt mũi cùng cách ăn mặc có vẻ là một sinh viên. Tên đó cũng quay lại quan sát Trần Hán Thăng.
Chung Kiến Thành có chút ngạc nhiên, sau đó thẳng thắn nói chuyện với cậu sinh viên kia: “Mạnh Học Đông, đây chính là cậu sinh viên năm nhất muốn thay thế cậu làm tổng đại lý ở Tài Viện đấy.”
“Trùng hợp vậy sao?”
Trần Hán Thăng sững sờ, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp đụng mặt nhau tại nơi này. Đương nhiên Chung Kiến Thành cũng có ý nghĩ xấu xa, kiểu giới thiệu của lão 9 phần 10 là muốn xem náo nhiệt.
“Học đệ Trần, tôi biết cậu.”
Mạnh Học Đông lên tiếng đầu tiên. Anh ta là một người cao cao, gầy gầy, trên mặt đeo cặp kính nhìn rất giống thành phần tri thức. Sau đó tên này nói ra một câu ý tứ rất sâu xa: “Tôi cùng Chu Hiểu ở một phòng ký túc xá.”
Trần Hán Thăng nghe được những điều này chợt hiểu ra. Việc Chu Hiểu bị đánh gây ra tác động không nhỏ, người vây quanh xem trò vui cũng rất nhiều. Có lẽ, Mạnh Học Đông cũng là một trong số đó, qua đó biết mặt Trần Hán Thăng.
Trần Hán Thăng không thích tình trạng mơ hồ vòng vèo thế này. Sự phát triển của hắn được định hình rất rõ ràng, bước thứ nhất là hội sinh, sau đó là vị trí tổng đại lý. Thẳng thắn mà nói, vị trí này chắc chắn phải là của hắn, không một ai có thể cướp được.
“Thì ra là Mạnh học trưởng. Vậy đi, chúng ta trước lạ sau quen, mà đã là người quen thì không nói những lời khách khí. Tôi lần này đến tìm quản lý Chung là muốn trao đổi việc hợp tác làm ăn, anh có muốn đi chỗ khác một chút không?”
Trần Hán Thăng không nể nang chút nào, thẳng thắn nói ra.
Trong nhay mắt, sắc mặt Mạnh Học Đông cực kỳ khó coi, đứa đàn em học sau một khóa này thật sự không biết nể nang là gì. Quả nhiên lời đồn là không sai một chút nào.
Chung Kiến Thành còn muốn ‘tọa sơn quan hổ đấu’, không nghĩ đến Trần Hán Thăng trực tiếp đấm mặt đối phương như vậy. Nên lão vội vàng nói thêm vào: “Trong tuần này, tiểu Mạnh kiếm được 50 kiện hàng chuyển phát nhanh, thành quả đạt được tương đối cao. Trần Hán Thăng, nếu cậu không đạt được thành tích 100 kiện thì chúng ta cũng không cần nói thêm điều gì nữa.”
Trần Hán Thăng cười cười: “Có khoảng 6000 sinh viên trong làng đại học Giang Lăng, mà mỗi tuần chỉ kiếm về 70 đơn chuyển phát nhanh. Quản lý Chung cảm thấy như thế là thành công rồi sao?”
Chung Kiến Thành nghẹn lời, không biết trả lời ra sao. Nếu xét về các nghiệp vụ lâu năm thì 70 đơn chẳng đáng là gì, nhưng trọng tâm của chuyển phát nhanh Thâm Thông lại không đặt ở môi trường đại học. Cho nên, lão cũng không quá quan trọng về vấn đề này.
Lúc này, Mạnh Học Đông mới kịp phản ứng, nói ra một câu châm chọc: “Trần Hán Thăng, cậu có cách nào 1 tuần kiếm được 100 đơn hàng không?”
Trần Hán Thăng không hề quan tâm đến thái độ nói chuyện của Mạnh Học Đông, bởi vì người khiêu khích trước là hắn mà, nên người ta phản ứng như vậy là điều rất bình thường.
Trần Hán Thăng bình tĩnh trả lời: “Hiện tại, tôi là lớp trưởng đồng thời là phó bộ trưởng bộ phận đối ngoại, học trưởng Mạnh có chức vụ gì sao?”
Mạnh Học Đông khinh thường nói: “Mấy cái chức vụ này thì làm được quái gì?”
Trần Hán Thăng cười cười nói: “Ai nói không làm được gì? Ít ra có thể tuyển truyền trong lớp cùng khoa rất tốt, mà đây cũng là một loại ưu thế.”
“Tôi ở đoàn ủy của trường đã xin được một xuất hỗ trợ sinh viên lập nghiệp trong trường, nếu tận dụng tốt có thể độc chiếm các đơn hàng chuyển phát nhanh trong toàn bộ Tài Viện. Mạnh học trưởng, anh có loại tài nguyên này sao?”
Mạnh Học Đông không tin, khinh thường nói: “Khoác lác.”
Trần Hán Thăng không cần giải thích với tên này, quay đầu nhìn về phía Chung Kiến Thành nói ra: “Tôi đã tới đây, làm sao có thể là giả được. Thật ra, quản lý Chung có chịu bỏ ra 5p để nghe một chút ý nghĩ của tôi không mà thôi?”
Chung Kiến Thành chỉ là đứng ngoài xem nào nhiệt mà thôi, không nghĩ tới Trần Hán Thăng đưa ra chuyện ‘trợ giúp sinh viên lập nghiệp trong trường’, cực kỳ hấp dẫn. Lão nghe một chút cũng không mất mát gì, nên nói với Mạnh Học Đông: “Tiểu Mạnh về trước đi. Chúng ta sẽ liên lạc lại sau.”
Mạnh Học Đông không nghĩ tới Chung Kiến Thành tin những lời nói ấy, nhưng mình cũng không có chứng cứ để phản bác. Bởi vì bên đoàn ủy Mạnh Học Đông không hề quen biết người nào.
Trần Hán Thăng nhìn thấy bóng lưng không cam lòng của Mạnh Học Đông đi khuất, thì nhẹ nhàng nói ra: “Thật ra, năng lực của Mạnh học trưởng cũng rất tốt. Về sau, công việc bên Tài Viện nên để cho anh ta phụ tránh tiếp.”
Chung Kiến Thành đang định châm điếu thuốc, nghe được những lời này thì đặt bật lửa xuống hỏi: “Vậy còn cậu thì sao?”
“Nếu tôi đã đề xuất hạng mục này cho quản lý Chung, thì đương nhiên không thể quản lý một trường học được rồi. Ít nhất phải quản lý cả Đông Đại, Tài Viện, Viện Y Học còn có cả Học Viện Công Trình. Bốn trường đại học, học viện tôi đều muốn cả.”