Long Chiêu hắn ấy à, từ khi phụ thân, phụ mâu đứa trẻ không rõ tung tích liền xem đứa trẻ này như hài tử thân sinh, chăm sóc hết mực nhưng hắn lại trông thấy một điều hết sức không thể chấp nhận được. Tống Trạch hắn thường xuyên bị một bóng tà ma theo dõi, chỉ là một bóng ma nhỏ nhưng lại theo sát tận bên, bồi tận giường ngủ cũng không rời.
Vốn cũng là số mệnh của hắn, tiết lộ cũng chẳng được, mà dấu diếm cũng chẳng xong.
“Thiên cơ không thể tiết lộ, điều này cũng chỉ có thể để ngươi tự khám phá ra mà thôi.”
Thẩm Tống Trạch nghe vậy cũng không gặng hỏi. Từ nhỏ y đã trải qua vô số chuyện, thêm một chuyện cũng không nhằm gì.
Long Chiêu liền nói tiếp:
“Ngươi cũng nghe vừa nãy, phía Tây và phía Nam liên tiếp có người mất tích, dân chúng cầu cứu các vị thần quan, chúng ta không thể nào không ra mặt ứng cứu được. Ngươi vừa trở về, pháp lực giảm, ta nghe nói ở hai nơi đó linh khí tụ hội, liền khá thích hợp. Ta giao việc này cho ngươi, liệu có được không? Ngươi vốn cũng không ở tại điện nào, liền nhân lúc này tạo công đức, tăng pháp lực cũng là một lẽ tốt.”
Thẩm Tống Trạch cũng không tiện từ chối tuy có bổng lộc hằng năm, đống công đức của y cũng không tiêu đến là bao nhưng giúp được bá tánh cũng là niềm vui của y. Tống Trạch hành lễ, cáo lui:
“Tiểu Thần đã rõ. Ta liền lui bước về điện để chuẩn bị.”
Nơi ở của Thẩm Chiêu Quân
“Cung thỉnh Thẩm Thần quan đã về. Ta là Lôi Phong, tiểu thần quan mới phi thăng tới đây nhận việc quét dọn viện, ngưỡng mộ thần quan đã lâu.”
Vừa bước vào điện, một giọng nói nam nhân cất lên. Bộ dáng là một thiếu niên anh tuấn, lý lịch vừa mới phi thăng không lâu.
Người nọ vừa mới dứt câu một người khác từ trong viện đi ra lại lên tiếng:
“Thẩm Thần quan, Thẩm Thần quan, ngài trở về rồi. Là ta đây, ngài còn nhớ ta không? Tiểu điện hạ của Ly Quốc người lúc trước lịch kiếp có gặp ta này. Ly Cẩn Ngôn. Ta cũng vừa mới phi thăng cùng đợt với hắn. Nghe danh người liền muốn đến quét dọn đình viện.”
Đây là? Tống Trạch có chút mơ hồ, từ hồi mẫu thân, phụ thân rời đi, viện của y vốn chẳng có tiếng người qua lại, hiện tại lại rất ổn ào khiến y có chút không phản ứng kịp.
Mẫu thân, phụ thân của Thẩm Tống Trạch không thích ổn ào, đến cả hắn từ nhỏ cũng vậy nên vốn không được lòng các vị tiên nhân. Vào năm Tống Trạch 100 tuổi liền xuống nhân giới sinh sống trong một thôn nhỏ gọi là Đào Nguyên. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, sông núi đều có đủ sinh động, linh khí phong phú, dồi dào. Để tiện cho việc tiểu tiên y tu luyện phụ thân, phụ mẫu y liền quyết định chuyển về đây sinh sống.
Nghĩ đến đây trong lòng Tống Trạch không khỏi một cỗ thống khổ. Y không muốn nhớ lại cái quá khứ không mấy êm đẹp đó.
“Chào hai vị tiên nhân. Ta đúng thật là Thẩm Tống Trạch lịch kiếp ba lần không thành nên hai người chọn theo ta không hối hận chứ? Viện của ta bổng lộc không thua kém viện khác nhưng sẽ rất khó làm quen với những vị tiên nhân khác. Nếu nói các ngươi từ viện của ta e là không được lòng nhiều người. Hơn hết tư chất các ngươi cũng rất tốt, ở lại đây chỉ sợ thiệt thòi.”
Lôi Phong và Cẩn Ngôn không hẹn mà cùng đáp:
“Không thiệt.”
Lôi Phong nói tiếp:
“Bọn ta đến là do được ngài giúp đỡ dưới nhân gian, điều đầu tiên khi phi thăng là muốn gặp ngài nếu không phải ngài lịch kiếp liền hận không được đem ngài ngồi tâm sự ấy chứ. Bọn ta đi theo ngài dù có xuống núi đao biển lửa cũng sẽ theo cùng ngài. Vốn dĩ vì ngài nên chúng ta mới phi thăng.”