Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Chương 5: Thiên cơ không thể tiết lộ



Bốn người nhìn về phía cửa điện nơi phát ra giọng nói đó. Hắn là thủ vệ thứ tư, mặt bị hủy dung nên luôn luôn đeo mặt nạ.

Hắn vốn rất bí ẩn, thường xuyên bị thương không rõ nguyên do. Kẻ đứng đầu phương Đông, họ Thiên, tên một chữ Long, nguyên thân là một con rồng tuyết, tính tình cổ quái ít gặp người ngoài thường bế quan ở ẩn. Do bản thân thường xuyên bị thương nên pháp lực chỉ đủ trị thương chứ chẳng đủ hộ pháp nên chỉ còn cách thám thính tình hình bên Tiên Kinh, đến giờ mới trở về được.

“Lịch kiếp của ngài và người ta không tương xứng liền sao có thể hoàn thành được chứ. Theo ta, nên gặp mặt giải quyết thì khi lịch kiếp mới có kết quả như ý.”

Chiêu Quân nhìn hắn, thân thể khoác xiêm y xám hình rồng đen. Trên miệng con rồng ngậm hòn huyết đỏ, mà lên tiếng:

“Ngươi nói có lý. Ta nghe theo ngươi.”

Đông Phong tiến lại ngần bốn người, ngồi xuống thong thả rót tiên trà mời Chiêu Quân:

“Ngồi xuống cùng bàn bạc kỹ lưỡng. Người ấy vốn rất cẩn trọng, cần có kế hoạch gặp mặt rõ ràng mới được. Nếu thất thủ liền chẳng thể đi cùng nhau.”

Cả năm người ngồi xuống, cùng bàn bạc sách lược gặp mặt vị ‘Nhất kiến chung tình, một lòng đã duyệt’ của Huyết Vương bọn họ.

Điện Tinh Quang.

“Thượng Thần quan Như Triệt có điều cần bẩm Tiên Đế.”

Long Chiêu nhíu mày rồi nói:

“Mời Thượng Thần quan cứ nói.”

“Phía Tây và phía Nam, quỷ giới có động tĩnh. Trong các miếu thờ thần tiên ở nơi đó có rất nhiều dân chúng oán than vì yêu ma quỷ quái ăn thịt người. Ban ngày cũng có người mất tích không dấu vết.”

Long Chiêu nghe thấy, liền phiền não. Hiện tại các vị Thần quan, Thượng thần quan đều có nơi trấn giữ, bây giờ cử đi điều tra cũng sợ không điện Tiên quan nào dám cử người. Người đó. Chính là người đó.

“Được, ta đã biết. Ta sẽ sớm tìm cách sắp xếp ổn thỏa. Các vị thần quan đều có việc của chốn riêng mình, ta không tiện làm phiền các vị. Còn vị nào muốn nói điều gì nữa không? Nếu không, có thể dừng lại tại đây. Thẩm Thần quan, liền lưu lại đôi chút.”

Các vị Thần quan, Thượng Thần quan đều trở về nơi vốn cần mình trở về, chỉ có vị thần quan nọ là bị giữ lại.

Long Chiêu từ ngai điện, liền đi xuống trước mặt Tống Trạch, nhìn Tống Trạch mà nói:

“Ngươi gầy hơn rồi, nếu để phụ mẫu ngươi biết, ta liền không biết ăn nói với họ ra sao. Lần này lịch kiếp vẫn thất bại?”

Tống Trạch nhìn vị Tiên Đế trước mặt mà hành lễ:

“Tạ Tiên Đế quan tâm, ta lại thất bại rồi. Nhưng không sao, coi như là trải nghiệm một kiếp nhân gian, cũng quen rồi.Haha.”

Long Chiêu lắc lắc đầu:

“Ngươi tư chất vốn rất tốt, từ nhỏ đã chẳng phải để lão già như chúng ta bận lòng mà đến bây giờ lại vướng mắc đến nhường này, quả nhiên vẫn là do chúng ta chưa bảo vệ ngươi chu toàn. Liền có thứ đó theo ngươi.”

Thẩm Tống Trạch không hiểu đầu đuôi liền hỏi lại:

“Thứ gì theo ta sao?”

Long Chiêu vừa nhìn Thẩm Tống Trạch vừa thở dài:

“Thứ không sạch sẽ ấy vốn không nên đi theo ngươi, là tại bọn ta khiến hắn và ngươi thành như vậy. Số phận đã sắp đặt rồi, theo thiên mệnh ta tính cả, không tránh khỏi được, chỉ tùy xem ngươi liền nhìn điều đó bằng thứ cảm giác gì thôi.”

Thẩm Tống Trạch càng mơ hồ nà hỏi lại:

“Có thứ gì theo ta sao?”

Long Chiêu hắn ấy à, từ khi phụ thân, phụ mâu đứa trẻ không rõ tung tích liền xem đứa trẻ này như hài tử thân sinh, chăm sóc hết mực nhưng hắn lại trông thấy một điều hết sức không thể chấp nhận được. Tống Trạch hắn thường xuyên bị một bóng tà ma theo dõi, chỉ là một bóng ma nhỏ nhưng lại theo sát tận bên, bồi tận giường ngủ cũng không rời.

Vốn cũng là số mệnh của hắn, tiết lộ cũng chẳng được, mà dấu diếm cũng chẳng xong.

“Thiên cơ không thể tiết lộ, điều này cũng chỉ có thể để ngươi tự khám phá ra mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.