“Rộng quá…”
Tôi bất giác thốt lên khi đặt chân vào lớp học Kiếm Thuật Bushin của Vương Đô của Tổ 1.
Với kích thước của một sân vận động khổng lồ, ngoài phòng thay đồ ra nơi đây còn có phòng tắm, quầy bar và nhiều khu vực tiện nghĩ khác. Ngay cả cửa ra vào cũng là cửa tự động nốt (nhờ sức của gia nhân đấy).
Đáng buồn là lớp học của Tổ 9 là ‘khách sạn ngoài trời’, mưa nắng gì bọn tôi cũng hứng hết. Không cửa luôn, cho nên khỏi cần gia nhân.
Để không bị làm phiền, tôi mau chóng thay đồ với một vận tốc thần sầu rồi ra góc ngồi chờ Alexia.
Sau một khoảng.
“Bọn mình khởi động một tí nhé?”
Alexia trong bộ võ phục bước vào.
Bộ võ phục cho nữ là một chiếc váy dài được khoét sâu, giống như váy cổ truyền Trung Hoa ấy. Bộ của cô ấy có màu đen. Kiếm Thuật Bushin sử dụng màu sắc để phân biệt độ thông thạo của từng võ sư – đen là cấp cao nhất, trong khi trắng là dành cho người mới học.
Bộ của tôi màu trắng. Tôi là người duy nhất mặc võ phục màu trắng. Tôi giờ cực kì nổi bật ở cái chốn này.
Khi tảng lơ những cái lườm – 70% trong số đó mang thái độ thù địch, 30% còn lại là tò mò – tôi bắt đầu thực hiện mấy bài tập giãn duỗi nhẹ.
“Thú vị thật.”
Alexia nói khi bắt chước những gì tôi làm.
Ở thế giới này, ai ai cũng biết nên khởi động trước khi tập, nhưng cách thực hiện do không được lưu truyền nên mọi người ai cũng làm theo cách riêng của bọn họ.
Nếu người ta vận động mạnh mà xem thường việc khởi động thì họ chắc chắn sẽ hủy hoại cơ thể của mình. Tuy pháp thuật có thể chữa mấy thương tật đó bằng cách này hay cách khác, nó luôn để lại hậu quả phụ sau mỗi lần điều trị.
Alexia có vẻ tỉ mỉ trong mấy chuyện như thế làm tôi muốn phù cười. Tôi cũng thế, cực kì tỉ mỉ trong mấy chuyện liên quan tới đánh nhau. Tôi tin mình đúng về khoản này như tôi luôn đúng về vị cà phê ở East Coast vậy.(một tiệm cà phê (như Starbuck) ở Nhật, nơi mọi người có thể pha trộn các loại nguyên liệu và cách pha chế khác nhau để tạo ra hương vị mình thích. Ý của main là nó thấy việc tỉ mỉ vầy là đúng, giống như việc nó luôn đúng khi pha chế cà phê ở East Coast.)
Khi tôi vẫn đang khởi động, lớp học bắt đầu.
“Một học sinh mới sẽ tập cùng chúng ta từ hôm nay trở đi.”
Đó là cách mà giáo viên phụ trách lớp này giới thiệu tôi.
“Tên mình là Sid Kagenou. Hân hạnh được gặp mọi người.”
Hàng ngàn ánh nhìn chằm chọc vào tôi từ những người tôi chắc chắn không xem tôi như bạn bè.
Aaa, đúng như những gì tôi nghĩ về Tổ 1. Chỉ nhìn quanh quất thôi tôi đã bắt gặp được bao nhiêu tên con ông cháu cha rồi. Tên soái ca đằng kia là con thứ của một gia tộc Công Tước này, người đẹp kia hiện đang là thủ lĩnh của Binh Đoàn Pháp Hiệp Kiếm Sĩ; ngay cả giảng viên của lớp này cũng là Giảng Viên chuyên về Kiếm Kĩ đại diện cho đất nước. Anh ta là một tên soái ca tóc vàng gần 28 tuổi đời.
“Mọi người hòa hợp với nhau nhé.”
Sau đó bọn tôi bắt đầu tập luyện.
Bắt đầu từ việc điều khiển pháp thuật qua thiền định, cho tới những bài tập cơ bản như tập vung kiếm.
Tốt, mọi thứ đều tốt. Bài tập cơ bản cũng quan trọng lắm. Ở Tổ 9, chúng tôi chỉ dành tí thời gian để tập vung kiếm trước khi mọi người đâm chán và đem kiếm đi bem nhau. Chắc là những kẽ mạnh luôn hiểu rõ từng điều họ làm.
Mọi người ở đây ai cũng mạnh cả, cho nên tất nhiên đây là một môi trường rất tốt.
Trên hết, cái Kiếm Kĩ Bushin của Vương Đô này hoàn toàn hợp lí. Nó tuyệt ở chỗ mỗi chút công sức người ta đổ vào không bao giờ bị lãng phí.
“Em có thích Kiếm Thuật Bushin của Vương Đô không?”
Soái ca tóc vàng hỏi khi hắn tới gần tôi. Nếu tôi nhớ chính xác thì tên anh ta là Zenon Griphi.
“Trông em có giống người thích nó không?”
“Có. Em trông có vẻ thích nó nhiều lắm đó.”
Đáp lại câu trả lời của tôi, thầy Zenon nở một nụ cười tươi rói.
“Chắc em đã biết Kiếm Thuật của Vương Đô là một nhánh phụ của Kiếm Kiếm Thuật Bushin. Loại Kiếm Thuật cổ điển trước đây là kiếm thuật nổi tiếng nhất ở đất nước này, cho nên sau khi cải cách Kiếm Thuật của Vương Đô có một khởi đầu khá nổi trội. Rồi với sự hỗ trợ từ Công Chúa Iris, đây trở thành kiếm thuật được biết đến nhiều nhất ở đây, chỉ thua sau Kiếm Thuật Bushin truyền thống thôi.”
“Em đã từng được biết thầy cũng là người đặt nền móng cho Kiếm Thuật này.”
“Những gì thầy làm chỉ như hạt cát khi so sánh với những gì Công Chúa đã thực hiện thôi. Nhưng dù thế, thầy cũng cảm thấy thầy là một phần trong việc nuôi dưỡng Kiếm Thuật của Vương Đô để được như ngày hôm nay. Cho nên khi thầy thấy một ai đó thích loại kiếm thuật này, thầy cũng không khỏi vui mừng. Xin lỗi vì đã cắt ngang bài tập của em nhé.”
Nói xong, thầy Zenon rời đi để xem chừng những học sinh khác. Tôi cũng thế, cũng hiểu được những gì thầy ấy cảm nhận. Tôi thích nhìn Alpha và mấy đứa con gái vung thanh kiếm của tôi. Thanh kiếm đó là do đích thân tôi rèn, cho nên cái cảm giác được công nhận khi một ai đó sử dụng là một cảm giác hạnh phúc cực kì đặc biệt.
“Hai người đang nói gì thế?”
Alexia hỏi.
“Mấy chuyện và Kiếm Thuật của Vương Đô ấy mà.”
“Phừ. Dù sao thì cũng tới lúc tập đôi rồi, hai đứa mình bắt cặp đi.”
‘Tập đôi’ ở đây là luyện tập chiến đấu thực tế cơ bản.
Cả hai bên không đánh trực diện mà chỉ lần lượt một bên đánh, còn bên kia đỡ và ngược lại.
“Chẳng phải độ thông thạo của cả hai quá chênh lệch à?”
“Không thành vấn đề đâu.”
Nên bọn tôi vào thế, đứng đối diện nhau cũng thanh kiếm gỗ của mình.
Tôi ra đòn, và Alexia đỡ.
Rồi cô ta ra đòn, tôi đỡ lại.
Đòn đánh không trúng đối phương vì bọn tôi sẽ chuyển động chậm rãi.
Bọn tôi cũng không dùng pháp thuật.
Kế bên chúng tôi, nhiều cặp đã bắt đầu yểm pháp thuật và tung đòn một cách quyết liệt, do đó, tôi ngạc nhiên vì Alexia đang phối hợp để tôi theo kịp.
Không, tôi không nghĩ cô ấy cố tình nhẹ tay… Có thể đó là những gì cô ấy thường làm.
Bản chất của tập đôi là để hai bên thành thục những kĩ thuật, cho nên hoàn toàn không cần dùng sức hay tốc độ trong quá trình tập. Cô ta đúng là có con mắt nhìn thấu được mục đích của bài luyện tập này.
Điều này có thể được thấy thông qua từng đòn kiếm cô ấy tung ra.
Chị gái của cô ấy, Công Chúa Iris, được ca ngợi như một nguồn lực trời đất ban cho và được toàn thể nhân dân ở đất nước này ủng hộ. Thần đồng, đại pháp sư, … mỗi người sẽ có mỗi một danh từ khác nhau để ca ngợi cô ấy. Tại thời điểm này, cô ấy còn được người ta cho là người mạnh nhất ở đất nước này.
Trái lại, danh tiếng của Alexia không được tốt cho lắm. Cô ấy có pháp lực, và kiếm kĩ của cô ấy khá ổn, nhưng nó chỉ đơn giản là quá nhỏ bé khi đem so với tài năng của cô chị. Chung quy ai ai cũng bảo thế cả.
Nhưng giờ khi tôi đứng đây đối diện với cô ấy, tôi nhận ra đường kiếm của cô ấy thực sự tốt.
Trung thành với những nguyên lí cơ bản, đặt nền tảng vững chắc và hoàn toàn đơn giản.
Đúng thế, kiếm kĩ cô ấy đơn giản thật. Nhưng sự đơn giản đó chính là kết tinh của những nỗ lực mà cô ấy bỏ ra. Sau khi những thứ thừa thãi được gọt bỏ, những gì còn lại là thứ nền tảng mà cô ấy hun đúc qua năm tháng.
Delta, nhìn con người ta mà học hỏi kìa.
Tôi bất giác nghĩ đến cô gái thú nhân tộc, người vung kiếm theo kiểu mà tôi khó lòng chấp nhận được.
“Đường kiếm đẹp mắt lắm.”
Alexia nói.
“Cám ơn.”
“Nhưng mình không thích nó.”
À, ra cô ấy là loại người sẽ nâng người khác lên trước khi đạp người ta xuống vực.
“Như thể đang nhìn mình thông qua hình ảnh của cậu vậy. Dừng tại đây đi.”
Trái với những gì tôi thường nghĩ, tôi đã an toàn sống sót qua khỏi lớp học mà không có chuyện gì xảy đến. Giờ phải dọn dẹp, thay đồ, và chuồn bằng hết tốc lực…
“Chờ đã.”
Hoặc…
Alexia tóm lấy cổ tôi và lôi tôi đi đâu đó.
“Vậy ra đây là câu trả lời của em à?”
Vì lí do gì đó mà bọn tôi đang đứng trước thầy Zenon.
“Đúng thế. Em đã quyết định sẽ đi chơi cùng bạn này.”
“Em không thể trốn chạy như thế này mãi. Em biết điều đó mà, đúng không?”
Zenon hỏi bằng một đôi mắt khắt khe.
“Lũ nhóc bọn em không hiểu những vấn đề của mấy người lớn đâu.”
Alexia nói cùng tiếng cười ‘hố hô hô’.
Dựa vào cuộc đối thoại, tôi cuối cùng cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lí do tại sao tôi bị mang tới đây, và lí do tại sao cô ấy quyết định đi chơi với tôi.
Trong lúc cầu trời khấn phật rằng tôi không liên can gì tới mấy chuyện này, tôi cố biến bản thân mình vào hư không và chỉ nhìn hai nhân vật chính bắt đầu sự kiện của bọn họ.