Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 41: Sinh nhật vui vẻ



Hai người đang ở trong một quán trà sữa nghỉ ngơi đã hơi nửa tiếng, nhân viên trong tiệm cũng đã bắt đầu bày sắc mặt.

Hôm nay không biết vì sao lượng khách đến mua trà sữa rất đông, cả tiệm lại chỉ có chừng 5 6 bàn, hai người bọn họ đã chiếm một cái, ngồi cũng lâu, đương nhiên người ta sẽ không vui.

Hà Song Diệp đem trà sữa uống nốt, hỏi Huyền Minh Thạch đã đỡ mệt chưa, bọn họ lại tiếp tục đi dạo thôi.

Huyền Minh Thạch:….

Anh đúng là đánh giá thấp năng lực dạo phố của nữ nhân rồi.

Mặc dù bị giày vò cả ngày cũng có chút mệt, bất quá là Hà Song Diệp nha, cô chẳng mấy khi chủ động muốn hẹn anh ra ngoài thế này, anh đương nhiên phải phối hợp thật tốt rồi.

Lần này Hà Song Diệp mang Huyền Minh Thạch đến một tiệm bánh ngọt.

“Muốn ăn đồ ngọt sao?”, Huyền Minh Thạch hỏi.

Hà Song Diệp cười cười, đáy mắt lấp lánh xinh đẹp: “Không phải, em muốn làm một cái bánh kem, cũng đã hẹn với người ta rồi, hiện tại có thể vào làm rồi.”

Hà Song Diệp đương nhiên tin tưởng vào tay nghề của mình, bất quá dụng cụ cùng nguyên vật liệu ở nhà là không đủ cho nên mới liên hệ với tiệm bánh này, đành thuê bếp của họ một phen.

Chào hỏi với chủ tiệm xong, Hà Song Diệp chuẩn bị đi vào bếp, nói với Huyền Minh Thạch: “Anh đợi ở ngoài một chút là được.”

Nhân viên cửa tiệm lén nhìn sắc mặt không đổi của Huyền Minh Thạch, đưa menu tới: “Anh chọn vài món rồi đợi bạn gái…”

Lời còn chưa nói hết, Hà Song Diệp đã quay lại: “Bằng không… chúng ta cùng làm.”

Mấy lời nhân viên định nói đành nuốt ngược vào bụng.

Huyền Minh Thạch nhìn thoáng qua nhân viên cửa tiệm muốn nói lại thôi, nhìn đến lão bản đang cười cười, có chút không hiểu đi theo Hà Song Diệp vào bếp bánh.

Hà Song Diệp cười cười: “Bánh kem tự làm với bánh kem mua sẵn có chỗ khác nhau đó, đố anh biết khác chỗ nào?”

Huyền Minh Thạch chớp mắt: “Có khác gì nhau sao?”

Hà Song Diệp: “Vui vẻ hơn.”

Huyền Minh Thạch:…

Lại còn rào đón đấy, cái gì mà vui vẻ hơn, ý là muốn anh cùng làm bánh kem với cô chứ gì.

Chủ tiệm thấy Hà Song Diệp muốn thuê bếp để làm bánh còn cẩn thận để lại cho cô một đầu bếp để hỗ trợ. Bất quá Hà Song Diệp đã từ chối, cô nói mình biết làm đồ ngọt, còn đảm bảo rằng nếu mình làm hư hỏng sẽ bồi thường.

Chủ tiệm nghe nói vậy liền thôi, tất cả mọi người đi ra ngoài hết, để phòng bếp lại cho hai người bọn họ.

Huyền Minh Thạch nhìn Hà Song Diệp đang chọn nguyên liệu trong tủ thì thật sự rất kinh ngạc, chỉ cần nhìn nhiều nguyên liệu là biết đó là nguyên liệu gì, không cần xem kỹ mà chỉ cần ngửi mùi là biết nguyên liệu đó có đúng không, ưu điểm, nhược điểm thế nào.

Hà Song Diệp chọn qua mỗi lượt, phất phất tay: “Tạm thời vậy đi.”

Huyền Minh Thạch tò mò: “Không tốt sao?”

“Cũng không phải là tốt nhất, em sợ kem sẽ không đủ độ mịn. Bất quá những nguyên liệu trọng yếu đều đạt yêu cầu rồi, không cần lo lắng quá.”

Khi cô nói mấy lời này còn nghiêng đầu nhìn anh, ánh đèn bếp sáng rực soi rọi, đáy mắt lấp lánh như sao trời.

Huyền Minh Thạch ngừng thở, ngón tay co rụt lại, vô thức đưa tay che mũi, lo lắng mình bị chảy máu cam.

Hà Song Diệp vội vàng ngăn lại: “Nè không được, tay đã rửa sạch rồi, bỏ tay xuống.”, Hà Song Diệp cười híp mắt, nghiêm giọng, “Đối với đồ ăn phải luôn chú ý giữ vệ sinh, nếu không chú ý đồ ăn sẽ không ngon.”

Huyền Minh Thạch thả tay xuống, vành tai có chút hồng.

Nhìn Huyền Minh Thạch ngẩn người, Hà Song Diệp cắn cắn môi: “Nghĩ gì vậy? Qua đây đi, hôm nay là ngày rất quan trọng đấy.”

Hà Song Diệp hướng dẫn Huyền Minh Thạch cho bột vào khuôn, lắc hai lần rồi cho vào lò nướng, chính mình lấy ra một đống nguyên liệu.

“Bây giờ làm kem bơ và pha màu trang trí một chút.” Hà Song Diệp hỏi Huyền Minh Thạch, “Anh thích trang trí cái gì? Thích ăn cái gì?”

Lại còn hỏi ý thích của anh nữa cơ? Để làm gì vậy?

Bất quá lần trước Hà Song Diệp làm mochi cũng hỏi qua khẩu vị của mình, Huyền Minh Thạch cũng không thắc mắc gì lắm.

Sở thích của anh cũng đơn giản, nhớ tới game Suosi mình đang chơi, hỏi: “Bánh kem lần này là muốn làm theo ý anh sao?”

Hà Song Diệp chớp mắt: “Đương nhiên.”, sinh nhật anh thì phải theo ý thích của anh chứ sao.

Cuối cùng Huyền Minh Thạch chọn mấy loại vũ khí trong game Suosi mà mình thích, Hà Song Diệp nhìn qua một chút, bắt đầu phối màu và chuẩn bị hoa quả.

Hiện tại là mùa hạ, đây là mùa xoài chín ngon nhất, Hà Song Diệp nhớ phụ cận có tiệm hoa quả liền nhờ Huyền Minh Thạch đi mua.

Rất nhanh Huyền Minh Thạch đã trở lại, hai người cùng nhau cắt hoa quả, bánh bông lan cũng đã nướng xong.

Khi lấy phôi bánh ra, Huyền Minh Thạch mới thực sự nhận ra niềm vui khi làm bánh, anh cảm thấy mình hôm nay chơi cũng thật vui rồi.

Lúc này chủ tiệm cũng nghe được động tĩnh, không nhịn được cũng đi vào nhìn một chút. Sau khi lướt qua phôi bánh cùng phần kem và hoa quả được chuẩn bị, ánh mắt chủ tiệm cũng lóe lên nét tán thưởng: “Phần bánh kem này được làm rất tốt, có thể nói cho tôi nghe cách làm không?”

Hương vani tản mạn, cốt bánh mềm mại như Soufflé, ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon. . truyện ngôn tình

Thật ra Hà Song Diệp cũng không ưng ý lắm với thành quả lần này, thứ nhất là vì tài liệu không tính là quá tốt, thứ hai là vì có thao tác của Huyền Minh Thạch, đương nhiên sẽ không tốt như cô tự làm.

Bất quá Hà Song Diệp cũng không giấu giếm gì, vẫn nói ra mấy điểm chính, còn tốt bụng chỉ cho người ta phần tài liệu còn có mấy thứ chưa đúng chuẩn.

Huyền Minh Thạch đứng một bên bày ra biểu tình không đồng ý, cái đồ ngốc này, có bao nhiêu ưu điểm liền thoải mái nói hết như vậy, người ta là kiếm tiền trên kinh nghiệm của cô đấy.

Sau khi phôi bánh nguội, Hà Song Diệp bắt đầu hướng dẫn Huyền Minh Thạch cùng làm. Bắt đầu là cắt phôi bánh, phết kem lên, cho xoài cắt hạt lựu và bánh pudding cô tự làm lên trên để trang trí.

Huyền Minh Thạch chăm chú làm xong tất cả các thao tác, Hà Song Diệp liền hỏi: “Thích không?”

Nhớ lại lúc trước, ở tiệm bánh ngọt của cô cũng có một đôi mẹ con đến tìm, khi đó bọn họ không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn muốn cùng nhau làm ra một cái bánh kem sinh nhật. Hà Song Diệp đã thoải mái cho bọn họ mượn bếp, không lấy tiền mà còn hỗ trợ hướng dẫn bọn họ làm. Cô nhớ lúc đó hai mẹ con đều vui vẻ đến cười khép được miệng.

Huyền Minh Thạch khẽ gật đầu.

Anh kỳ thực không thích đồ ngọt, nhưng Hà Song Diệp chính là ngoại lệ. Bánh kem lần này chắc chắn sẽ rất ngon vì đây là bọn họ cùng nhau làm.

Loay hoay thêm một lúc để trang trí hoa và các vũ khí Suosi lên, Huyền Minh Thạch đột nhiên có chút kích động.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang cẩn thận chỉnh lại mấy chỗ anh làm không vừa mắt kia, cô dễ nhìn như vậy, ngọt ngào như vậy, nếu anh không giữ chặt trong tay, bản thân nhất định sẽ hối hận không thôi.

Rốt cuộc vì sao ngày đó lại chọn cô để hợp tác, vì sao bọn họ lại ly hôn, rất nhiều câu hỏi vì sao liên quan tới cô mà bản thân anh không tìm được đáp án đều bị anh quăng ra sau đầu. Trong trí óc anh lúc này, chỉ có một đáp án, cũng chỉ có một lời khẳng định, đó là phải mau chóng giữ người này cho riêng mình anh thôi.

Anh phải vĩnh viễn đem người này giấu đi thật kĩ, để cô ở một nơi cao nhất, mỗi ngày đều tặng cho cô thật nhiều hoa tươi, thật nhiều kẹo ngọt, đặt cô trong lòng bàn tay mà cưng chiều, để cho cô vĩnh viễn ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy.

” Hà Song Diệp…”, cái tên này cũng thật ngọt, anh chỉ khẽ gọi một tiếng liền có cảm giác toàn thân mình run rẩy.

Hà Song Diệp ngẩng đầu: “Huyền Minh Thạch, qua đây, cho anh xem cái này.”

Cái gì?

Xem cái gì?

Anh nghi hoặc, không hiểu cô muốn gì, lại nhìn sang bánh kem, trên đó có một dòng chữ mềm mại xinh đẹp:

Sinh nhật vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.