Ta Là Vợ Của Nam Phụ

Chương 40: Chụp hình



Hãy bật wifi để xem hình bonus các bạn toai nhó:> Với lại các bạn có muốn up tiếp hình thì nhớ bảo toai với nhéee

Chương 40: Chụp hình

Đêm qua, lúc anh nhẹ giọng làm nũng, ôm cô trong tay, không ngừng hôn trán cô, Hà Song Diệp cảm nhận được nhịp tim mà đã không còn nghe lời nữa, cô không ngừng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhưng làm sao cũng không được.

Hà Song Diệp mất một lúc lâu mới đẩy Huyền Minh Thạch ra được, xấu hổ ngồi xuống một bên.

Cô nhất định là điên rồi, cứ vậy mà nảy sinh tình cảm với Huyền Minh Thạch…

Nếu cứ thế này, phần tình cảm này, phần công việc này, tất cả, tất cả sẽ không đi theo quỹ đạo.

Hà Song Diệp không hy vọng loại sự tình này phát sinh, bởi vì cô không phải là Hà Song Diệp của thế giới này.

Thật vất vả mới ổn định lại, cô nhìn sang, Huyền Minh Thạch người này đã say đến bất tỉnh nhân sự, cứ vậy mà an tĩnh ngủ.

Hà Song Diệp hít sâu một hơi.

Ai, nếu đêm nay người say rượu là cô thì tốt biết mấy.

Giúp Huyền Minh Thạch thu dọn một chút, chắc chắn anh ngủ thoải mái rồi Hà Song Diệp mới quay về phòng ngủ của khách.

Hà Song Diệp vùi mặt trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng vẫn không bình tĩnh được, hít thở cũng không thông. Cái loại tâm tình này, tại sao lại khó áp chế như vậy.

Thật phiền….

Cô chán nản mở điện thoại lên, lướt lướt một chút, hi vọng có thể dùng phương thức này để bình tĩnh lại.

Nhưng không, một màn làm nũng đó, lại thêm cô chăm sóc anh gần như vậy, tâm tình của cô một chút cũng không yên. Nhớ đến Huyền Minh Thạch đang ngủ say trong phòng mình, lần đầu tiên Hà Song Diệp nảy sinh cảm giác ghen tị.

Hà Song Diệp đột nhiên nhận được một tin nhắn VX, không cần đoán cũng biết là tìm Huyền Minh Thạch.

Quang Vinh hỏi thăm: “Chị dâu, chị có biết hôm nay Huyền ca đi đâu không?”

Hà Song Diệp nói Huyền Minh Thạch đang ở cùng cô.

Kết quả Quang Vinh đáp: “Vậy em yên tâm rồi.”

Hà Song Diệp thắc mắc, cái gì mà yên tâm?

Quang Vinh: “Hôm nay là sinh nhật anh ấy, bình thường đều ở cùng bọn em… Thì ra năm nay là anh ấy muốn ở cạnh chị. Rất tốt, hai người nghỉ ngơi đi, em không làm phiền nữa.

Cái gì?

Hà Song Diệp bật dậy, cô không biết hôm nay là sinh nhật của Huyền Minh Thạch.

Bây giờ đã hơi 11 giờ đêm rồi, ngày sinh nhật cũng sắp hết, Huyền Minh Thạch thì uống đến ngủ quên trời quên đất rồi, cô căn bản không kịp làm gì nữa rồi.

Hà Song Diệp phiền não gãi đầu, cầm điện thoại lên viết ra một kế hoạch, nếu anh ấy không ngại thì bù vào ngày mai vậy.

Đây cũng là lí do vì sao trên mặt Hà Song Diệp lại có hai quầng thâm to như vậy.

…………..

Sau khi mè nheo chụp ảnh không thành công, hai người đi chơi thêm một lát đã đói bụng, Hà Song Diệp lại dẫn Huyền Minh Thạch đến một quán ăn có tiếng khác.

Cô len lén nói với Huyền Minh Thạch: “Phật nhảy tường ở đây siêu cấp ngon, khẳng định không thua nhà hàng của Hoàng Mao đâu.”

Huyền Minh Thạch tin tưởng: “Tốt.”, đồ ăn ngon thì tốt, không ngon thì anh vẫn muốn biết sở thích của cô, muốn biết cô những ngày tháng không có anh đã trải qua thế nào.

Hà Song Diệp gọi thịt bò chua ngọt, Phật nhảy tường, ốc móng tay xào tỏi, còn có bún xào.

Cô nói những món này không cần phải ăn chung với cơm, có bún xào đổi vị mới là ngon nhất.

Đồ ăn rất nhanh được mang tới.

Đặc sản của vùng này giống như đồ ăn Quảng Đông, đều rất chú ý đến hương vị, giống như món Phật nhảy tường, hấp dẫn đến độ Phật cũng muốn nhảy tường để thử qua.

Nếu đã là những món Hà Song Diệp chọn, Huyền Minh Thạch đều muốn thử qua, cách chế biến tuy khác những món anh hay ăn nhưng rất ngon cũng rất vừa miệng.

Nhìn anh thử qua một lượt, Hà Song Diệp cười cười, ánh mắt lấp lánh: “Ngon không?”

Huyền Minh Thạch: “Bún xào hơi nhạt nhưng rất thơm.”

Hà Song Diệp rót cho mình một ly trà, không quên đẩy cho anh một ly: “Đều là chiêu bài của lão bản đấy. Nếu anh muốn ăn với bún xào thay vì cơm trắng thì sẽ làm nhạt một chút, bởi vì đồ ăn đều rất đậm đà, nếu bún cũng vừa ăn thì dùng chung sẽ hơi mặn. Bên trong bún xào còn có thêm ngũ vị hương cho nên mùi vị rất thơm.”

“Vậy sao”, Huyền Minh Thạch nếm một ngụm trà, “Cái này rất hay, trở về anh sẽ nói với Hoàng Mao.”

Nếu Hoàng Mao biết Huyền Minh Thạch đi hẹn hò với vợ nhỏ còn nhớ tới mình nhất định sẽ cảm động đến phát khóc.

Ăn cơm xong hai người nghỉ ngơi ở một quán trà một lát, sau đó đi công viên, viện bảo tàng và khu nhà cổ.

Quanh đó có không ít người mặc trang phục truyền thống và các cặp đôi đến chụp hình.

Huyền Minh Thạch thấy vậy liền kéo Hà Song Diệp vào trong cửa hàng cổ phục: “Ban nãy chụp hình quá xấu rồi, chúng ta thuê nhiếp ảnh gia chụp một bộ thường phục và một bộ hán phục đi.”

Hà Song Diệp lập tức cự tuyệt: “Quá nóng.”

Bây giờ đang là tháng sáu, váy hoa mỏng nhẹ của cô chỉ cần đi dạo một lát đã chảy đầy mồ hôi, còn mặc hán phục, nóng chết mất.

Huyền Minh Thạch không thuận theo, nhất quyết kéo cô đi.

Nhớ tới Huyền Minh Thạch ban nãy ghét bỏ mấy tấm hình kia, Hà Song Diệp quyết định đáp ứng.

Huyền Minh Thạch vào trong cửa hàng, nhìn thoáng qua Hà Song Diệp: “Bên trong có studio không?”

Chủ quán: “Có, đương nhiên.”

Như vậy bọn họ cũng không cần đi ra ngoài hành xác giữa trời hạ, chuẩn bị cùng đổi trang phục trong studio là được.

Nhìn một vòng, Hà Song Diệp vội vàng đi tới một dãy hán phục, chăm chú chọn cho mình một bộ.

Chủ quán nhìn Huyền Minh Thạch vẫn đứng bất động: “Cậu không chụp sao? Còn nếu muốn chụp hình tình nhân thì đợi bạn gái cậu chọn xong tôi sẽ giúp cậu chọn y phục.”

Đợi Hà Song Diệp chọn xong y phục, chủ quán chọn cho Huyền Minh Thạch một bộ Cẩm y vệ, Huyền Minh Thạch lại nhìn trúng một bộ khác.

Hà Song Diệp nhìn qua, cắn cắn môi: “Vậy chọn nhiều concept, chụp nhiều thêm một bộ?”

Chủ quán lập tức vui vẻ, xoay người đợi Huyền Minh Thạch đồng ý, chỉ cần người này đồng ý, hôm nay làm ăn liền phát tài rồi.

Huyền Minh Thạch như được gãi trúng chỗ ngứa: “Được.”

Ảnh cưới đã bỏ lỡ rồi, hiện tại có dịp tốt thì phải tranh thủ thôi.

Chụp xong một bộ ảnh thường phục, Hà Song Diệp lập tức bị xoay vòng chuẩn bị chụp hai bộ hán phục.

Quả nhiên nam nhân cũng không thích hợp với việc chụp hình, Huyền Minh Thạch kiên trì một lúc liền có chút hối hận, biết vậy nên chọn một bộ thôi. Bất quá, anh cũng không kêu ca, phối hợp rất tốt.

Cố gắng hơn hai giờ, cuối cùng cũng chụp xong, Huyền Minh Thạch thở dài một hơi, đúng là đòi mạng mà…

Không nghĩ tới, nhân viên trong studio còn khen ngợi: “Hai người chụp nhanh nhất trong số các khách hàng đến đây rồi đấy.”

Huyền Minh Thạch nghĩ nghĩ, mặc trang phục, làm tóc, trang điểm cũng đã mất không ít thời gian, chụp cả ba bộ ảnh mà chỉ mất hết hai giờ, có chút nhanh rồi đúng không?

Anh không thích người khác nói bọn họ nhanh, có phải ý tứ chính là bọn họ làm không tốt không?

Chủ quán lúc này đã đi tới nhìn qua kết quả một chút, liền nói: “Mấy bộ ảnh này của cô cậu rất đẹp, có thể để chúng tôi dùng để làm truyền thông không? Sẽ có giảm giá cho hai người.”

Hà Song Diệp lập tức uyển chuyển cự tuyệt, cô thì không sao nhưng Huyền Minh Thạch là ai chứ, lộ mặt không tốt, cũng không bớt được mấy đồng, vẫn cẩn thận một chút thì hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.