Ngươi giả ma giả quỷ để hù ai hả. Nàng nói trong nỗi tức muốn trào máu họng.
Nam nhân kia đáp lại với nàng:
– Ở đây còn người khác sao? Ta không doạ cô thì doạ ai. Ngốc.
– Đúng không Tiểu Bát. – Hắn quay sang người bên cạnh mà bên cạnh mà nói lớn.
– Đúng là vô liêm sỉ mà.
Hắn cũng không thua mà nói lại với nàng.
– Cô nói ai là vô liêm sỉ vậy?
– A Liên. Ở đây còn ai khác sao vả lại ta và các ngươi không quên không biết. Tại sao ngươi phải làm vậy với ta chứ?.- Nàng bắt chước cách nói lúc nãy của hắn.
– To gan. Ngươi dám nói thiếu gia nhà ta như vậy. Ngươi biết đây là ai không? Hả.- Người lúc nãy hắn gọi là tiểu Bát lớn giọng quát nàng.
– Hắn vội ngăn Tiểu Bát lại.
– Chỉ là ta thấy cô đứng trông có vẻ buồn cho nên ta tạo thêm không khí thôi mà.
– Ta không cần ngươi quan tâm.- Nàng nói rồi quay sang nói chuyện tiếp với Tiểu Bát.
– Sao? Thấy không phục sao.
– Vậy ngươi nói ta nghe thử xem hắn là ai? Nhân vật quan trọng lắm à. Còn cả ngươi nữa?
Ta chấp cả dòng họ nhà ngươi.
– Đúng. – A Liên đứng bên cạnh nãy giờ cũng muốn nói nhưng không nói được với hai người bọn họ.
– Đây chính là con trai của thừa tướng Hàn Bắc Cẩn đại gia. Còn ta là thư đồng của huynh ấy. Cô sợ chưa.
Tiểu Bát vừa dứt lời thì nàng cũng chẳng sợ đo thêm nữa làm gì mà nàng chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp.
– Thôi được, ta sợ các người rồi đó. Không nói chuyện với các ngươi nữa. Đi đây.
– A Liên, chúng ta đi. Mặc kệ họ.
Nàng cùng A Liên phớt mặt đi mặc dù nàng rất tức trong lòng. Cái ôm đầu tiên của nàng ngoại trù cha mẹ nàng thì hắn là người đầu tiên cướp
lấy, nàng phải chóng mắt lên xem hắn ủy phong được đến bao giờ.
– Công chúa, Tại sao người lại dễ dãi với họ như vậy. Rõ ràng người có thể đấu lại họ tại sao người lại… người lại…
– Nói chung là A Liên cảm thấy bất bình cho người.
– Được rồi, bớt được chuyện nào thì hãy chuyện đó. Nãy giờ đứng đó cả buổi lạnh chết ta rồi nè.
– Khi không lại chạy tới nơi này làm gì không biết.
– Đi thôi A Liên. Đừng lề mề nữa.
– Vâng..
Hai người họ vội vàng tiến về phía khách điếm bỏ lại hai nam nhân kia phía sau.
– Thiếu gia, chúng ta bỏ qua vậy sao.
Hàn Bắc Cẩn lấy tay khõ vào đầu Tiểu Bát một cái khiến Tiểu Bát im ngay.
– Không bỏ qua chẳng lẽ để người ta đơm chổi à. Đã kiếm chuyện với họ rồi mà ngươi cứ nhây quài không chịu thôi sao.
– Vâng thiếu gia.
– Mà người có cảm thấy lạnh không thiếu gia. Nãy giờ ta muốn chết cống rồi này.
– Không.- Nói xong hắn cũng bước vào khách điếm đó bỉ lại tiểu Bát một mình đứng bụm miệng cười.
– Mới ôm người ta thì lạnh được kiểu gì.
Nói rồi tiểu Bát vắt chân lên cổ đuổi theo hắn.
Buổi chiều bên trong khách đếm. Mọi người đang tấp nập chen nhau lấy số báo danh. Ai đến trước sẽ có trước. Nhưng chỉ có mỗi nàng ngồi ứng dụng một góc, trên tay đang cầm trái táo mà ăn.
Hàn Bắc Cẩn từ phía đối diện nhìn thấy nàng liền bước đến.
– Hù. Hết hồn ch..ưa.
Hắn hù nàng một tiếng khiến nàng giật mình. Hắn không phải đi hướng chính diện mà là hắn chui sang phía sau lưng nàng..
– Á… Nàng la lên một tiếng vì giật mình.
– Tên khốn kiếp nào dám hù ta? Ra đây.- Nàng quay đầu sang thì lại không thấy ai cả. Nàng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây nhưng kết quả vẫn là chữ không.
Cuối cùng nàng quay sang phía lúc ban đầu. Nàng vừa ngước mặt lên thì…
Bộp!
– Hahaha…
Tiếng cười lớn của nàng vang lên. Lúc nãy nàng đã biết có người ở phía sau nên chỉ giả vờ một chút.. Lúc nàng xác định phương hướng của đối phương thì đã lấy trái táo nàng cầm trên tay dọng thẳng vào mặt hắn.
Nàng vừa cười vừa lấy tay vỗ lạch bạch lên đùi mình. Trên khoé mắt nàng cũng xuất hiện những giọt nước mắt vì cười nhiều. Nàng cứ thế mà đứng ôm bụng cười suốt cho đến khi…
Hắn một tay ôm mắt mình và một tay còn lại thì nắm lấy cổ tay nàng. Nàng la lên vài tiếng rồi nói:
– A… đau, đau, đau. Ngươi buông tay ta ra.
– Cô đã lấy cái gì đập vào mặt ta đấy?
– À.. Hoá ra là ngươi à. Còn tưởng ai. – Nàng hất tay hắn ra và nói.
– Là táo đấy.- Nàng vừa nói xong thì chỉ tay ngay quả táo lúc nãy đang nằm ở dưới đất.
Hắn trợn mắt há hốc miệng lấy tay chỉ chỉ vào nó.
– Cô…cô…cô dám lấy nó để chọi vào ta. Cô biết nó cứng cỡ nào không hả?
– Ngươi là người chịu thì cảm giác đó làm sao ta biết được.- Nàng trả lời hắn bằng một cách rất ngây thơ.
– Cô..cô đúng là ác thật mà.
– Ai biểu ngươi kiếm chuyện với ta làm gì. Nước sông đã phạm vào nước giếng thì đừng trách nước giếng như ta đây không nể mặt.
– Hứ – Nàng chỉ hứ một tiếng duy nhất rồi lại thôi