Ta Là Công Chúa Ninh Vũ

Chương 3: Hành trình đòi nợ. Gặp được oan gia



Sau một đêm ăn ngủ thì đã đến ngày mà nàng lên đường đến học viện Uy Thần.

Nàng bước chân ra khỏi căn phòng với bộ y phục màu trắng, môi tô son đỏ hồng, mũi cao, lông mày rộng, miệng nhỏ nhắn cùng với mái tóc búi lên cài những chiếc trâm vàng hiện lên vẻ đẹp của một vị công chúa thành tao, thoát tục.

– A Liên, chúng ta đi thôi.- Nàng hô một tiếng thì A Liên chạy một hơi từ phòng của cô ấy ra gặp nàng thở hồng hộc.

– Công chúa, A liền xong cả rồi.

– Được, chúng ta đi. – Nàng hăng hái xách tai nải tiến về phía trước bỗng bị A Liên gọi lại.

– Công chúa, người biết đường đến đó không? A Liên không biết. Bây giờ chỉ trông vào mỗi người thôi đấy.

– Woa…

– Không biết đường thì đi kiểu gì đây?

Nàng không biết làm gì chỉ nói vài chữ rồi chạy đi một đoạn thì gặp một thị vệ đang tiến về phía nàng.

Hắn chấp tay cung kính mà hành lễ với nàng rồi nói tiếp.

– Công chúa, thuộc hạ phụng lệnh hoàng thượng đưa người an toàn đến nơi. Mong công chúa hãy theo sát thuộc hạ.

Hắn đưa tay về phía trước mời nàng, nàng cười vài cái rồi bảo với hắn.

– Ngươi…Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào hắn.

– Ta không biết đường sao ngươi bảo ta đi trước. Vậy ta cần ngươi làm gì?

Hắn tuy võ công thì rất lợi hại nhưng đầu óc thì không được tốt cho lắm mà đáp lại với nàng bằng một giọng hết sức ngốc nghếch.

– Công chúa,Hoàng thượng chỉ bảo ta bảo vệ người chứ không bảo ta dẫn đường, người làm vậy tức là đang làm khó thuộc hạ rồi.

Nàng cũng hết lời để nói mà chỉ biết nín họng, trợn mắt và chỉ chỉ vào hắn rồi phất vạt áo một cái.

Nhưng dù vậy nàng cũng lấy hết kiên nhẫn mà hỏi thêm hắn một câu nữa, và câu đó khiến máu đầu nàng trở lại bình thường.

– Vậy… ngươi biết đường không? Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi dẫn ta đi đến đó. Ngươi bây giờ nghe lời ta hay lời của phụ hoàng ta?

– Ngươi chọn đi.

– Dạ… thuộc hạ nghe lời công chúa. Thuộc hạ biết đường ạ.- Hắn chỉ lấy tay gải gải đầu mà đáp lại.

– Rồi, đi.

Nàng đưa tay ra phía trước như lúc mà gắn mời nàng, với vẻ mặt cố gắng bình tĩnh.

– Mời?

Hắn đưa nàng đi một lúc lâu thì dừng ngay một khách đếm nhỏ ở ngoài thành.

Nơi đó tập trung rất nhiều người đều là những nam nữ đã đủ mười tám tuổi đến tham gia. Ai cũng muốn đến đây để tu luyện trở thành một tiên nhân nhưng chỉ có nàng là ăn no rãnh rỗi, không màng sự đời.

– Công chúa, đến nơi rồi. Người sẽ cùng những người họ vào sinh ra tử.

– Cố lên. – Hắn cổ vũ nàng với giọng thẫn thờ khù khờ.

– Cái gì mà vào sinh ra tử chứ, ngươi…. Ngươi đừng làm ta sợ nha. – nàng nói với giọng sợ hãi.

– Công chúa, ta không doạ người. Những người tham gia ở đây để phải trải qua đủ năm ải để được vào cổng học viện.Cụ thể như thế nào thì thuộc hạ cũng không rõ nhưng nói chung cọp, beo, sư tử cũng không làm gì được người đâu.

– Đúng không công chúa?

A Liên đứng bên nàng nghe hắn nói vậy tay chân rã rời mà miệng run lầm cập mà nói với nàng.

– Công ~ chúa~ người…~ người….

– Không mấy người đi một mình đi. A Liên sợ lắm. Muội về cùng hắn đây.

Những câu đầu của A Liên rất sợ hãi nhưng những câu cuối là có ý bỏ nàng, tay chân A Liên ngay những câu cuối mà chạy đi theo tên thị vệ kia nhưng nào ngờ bị nàng túm lấy cổ áo lại.

– Muội nhát gan thế. Chẳng phải hắn đã nói cọp, beo, sư tử đều không làm gì được ta sao. Muội hãy tin ở ta, ta sẽ bảo vệ muội.

– Đúng là hắn nói cọp, beo, sư tử đều không ăn nhầm gì với người. Nhưng lỡ nó là báo hay rắn rết thì biết làm sao?

– Làm gì có. Hắn chỉ hù muội thôi.

– Người nói vậy là đang tự an ủi mình phải không, công chúa?

– Làm gì có, ta nói thật.

– Chúng ta còn chưa giải quyết nợ nữa mà, sao có thể bỏ cuộc sớm vậy được.

Nàng vừa nói vừa làm trò hề cho A Liên vừa vẻ. Thoáng chốc trên khuôn mặt sợ hãi lúc nãy đã biến mất mà chỉ còn lại tiếng cười của A Liên và nàng.

– Được, công chúa. Muội không sợ nữa. Muội sẽ ở bên công chúa cho tới khi vào được học viện.

– Ukm ~..

Hai người đang vui đùa với nhau sắp cùng nhau vào khách đếm đó nhưng đột nhiên có một tiếng động là vang lên.

Hú ~ hú ~ hú…

Tiếng kêu kéo dài mang theo chỉ một chút đáng sợ truyền đến tay nàng. Nàng quay lại thì không thấy ai. Âm thanh đó vàng lên một lúc một gần.Nàng dựa vào đôi tai của mình để xác định vị trí mà sẵn sàng ra chiêu.

Nàng quay người sang hướng mà nàng vừa nghe được mà đấm vào đó thì đột nhiên nàng vừa nhận ra đó là con người.

Người đó di chuyển thân hình sang một bên khiến cho nàng ngã mặt cấm xuống đất.Nàng từ từ mò dậy với sự giúp đỡ của A Liên. Nàng quát lớn.

– Tên đầu heo mặt lợn nào làm lão nương đây ngã đấy, Mau chui đầu ra đây cho bà.

Nàng vừa nói vừa quay đầu sang đấm lại hắn phát nữa nhưng nào ngờ hắn liền nắm lấy tay nàng kéo vào người hắn mà nói nhỏ vào tai nàng.

– Đầu heo thì phải mặt lợn. Chả lẽ heo với lợn lại khác nhau sao?

Hắn vừa nói vừa cười nhẹ một cái. Nàng nghe hắn nói vậy thì máu liều nhiều hơn máu não kéo cánh tay hắn vào miệng mình mà cắn.

– A..

Hắn chỉ kêu lên một tiếng nhẹ rồi chưa kịp làm gì thì đã bị nàng dùng khuy tay của mình dọng vào bụng hắn một phát nữa rồi nhanh chân thoát ra khỏi người hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.