Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 31



Sáng sớm hôm sau Miêu Nhi mơ mơ màng màng nghe đượcbên ngoài có tiếng nói chuyện, ý thức được đây không phải là nhàcủa mình, lập tức liền thanh tỉnh, chính mình cũng không muốnlàm cho người ta lưu lại ấn tượng mình là một cái ham ngủ đến

phá hư.Miêu Nhi mặc quần áo, một tay cầm tiểu mộc bồn, một taycầm khăn mặt đi ra.

“Miêu Nhi, như thế nào không ngủ nhiều thêm một chút, ồn đến con sao?” Dương Tú Nhi cười nói.

“Không đâu, con đã muốn thức rồi” Miêu Nhi lắc đầu, nhẹ giọngnói.

“Như thế nào không mặc quần áo mới? Không thích sao?” DươngTú nhi thấy Miêu Nhi vẫn mặc quần áo cũ ở nhà mang đến,quan tâm hỏi.

Miêu Nhi nhớ tới bộ váy màu vàng kia, trong lòng một trậnquay cuồng.

“A sao, hôm nay con còn muốn đi ra ngoài một chuyến, mặc đồ mớikia không tiện lắm” Lý Học Tuấn đi tới thấy thế, hỗ trợ giải thíchgiúp Miêu Nhi.

Dương Tú Nhi vui tươi hớn hở nhìn Miêu Nhi và Lý Học Tuấnvài lần, không hề nói cái gì, hẳn là rất thích khi nhìn thấy Lý HọcTuấn cùng Miêu Nhi một chỗ.

………

Vừa dùng xong điểm tâm, thủ vệ sao sao liền tiến vào nói Triệunha tử đã đến đây. Dương Tú Nhi ngăn Miêu Nhi đang chuẩn bịthu dọn bát đũa lại, cười bảocậu cùng Lý Học Tuấn đi ra ngoài

“Đi đi, đừng để người ta chờ”

Miêu Nhi ngượng ngùng buông việc trong tay lại, chính mình biểu hiện rõ ràng như thế sao.

Triệu nha tử trước dẫn bọn hắn nhìn cửa hàng gần nhất, giá thựchợp lý, cũng không sai biệt lắm, Lý Học Tuấn lại lắc lắc đầu “Nhìnxem thử hai nhà khác đi”

Ở trên đường, Miêu Nhi nhịn không được thấp giọng hỏi: “Cửahàng đó không phải rất tốt sao, vừa lúc mọi người gần nhà ta đềucó thể đi mua đồ ăn”

“Người ở trấn trên không giống mọi người ở làng Lý, nếu là ngườikhôn khéo, nếu ở đó khai một ***, đều là người quen, sẽ có thờiđiểm phiền phức” Lý Học Tuấn đã gặp nhiều sao sao trung niênmuốn chiếm tiện nghi, mà chính mình luôn luôn là không am hiểuđối phó với loại người này.

Tiếp theo lại đến một cửa hàng gần chợ, diện tích so với cửa hàngtrước cũng không sai biệt lắm, bất quá giá có hơi cao, lại sát vớicổng thôn, Lý Học Tuấn nghĩ nghĩ không tính xem, kia nhà thật sựcó chút xa, còn bị người bên trong chợ bắt chẹt, hẹn Triệu nha tửbuổi trưa đến điểm kế tiếp xem sao.

………

Buổi chiều, Miêu Nhi chưa cùng Lý Học Tuấn xuất môn mà ởnhà bồi Dương Tú Nhi chút việc may vá thêu thùa. Dương Tú Nhikiên trì phải dạy Miêu Nhi kỹ thuật may vá gia truyền củamình, cuối cùng làm cho Miêu Nhi chạy trối chết, chính là mấyngày nay Lý Học Tuấn luôn luôn bận việc trang trí tại cửa hàng,cũng không có người thỉnh Dương Tú Nhi xuất môn, hơn nữaDương Tú Nhi ở khoảng chấp nhất cùng Ngô Tô Nhi lại rất giốngnhau, Miêu Nhi hoài nghi đây là bệnh chung của nhóm sao saoở đây. Dương Tú Nhi mua cấp Miêu Nhi cái khung vải mới nhất,lại mua thêm chỉ cần dùng, bố trí một căn phòng đầy đủ ánh sáng, biến thành khuê phòng.

“Thừa dịp tay nghề A sao còn chưa đi xuống, để A sao dạy lại chongươi, chứ không lại thất truyền” Dương Tú Nhi lôi kéo Miêu Nhi ngồi phía trước khung thêu, có chút phiền muộn nói.

Miêu Nhi còn có thể làm sao bây giờ, ngoan ngoãn cầm lấy kimthêu ngược đãi ngón tay của chính mình, vốn cho rằng Dương Tú Nhi dạy mình vài ngày, chính mình biểu hiện ra không có thiên phúvề thêu thùa, hắn sẽ buông tha cho mình, nào biết Dương Tú Nhitrái lại còn an ủi Miêu Nhi, tay nghề không tốt cũng khôngquan hệ, chỉ cần kiên trì cũng có thể học thành.

Vẫn là Lý Học Tuấn sau một thời gian bận việc trang trí cửa hàng,cuối cùng cũng đưa ra yêu cầu muốn dẫn Miêu Nhi đi gặp vàibằng hữu, điều này làm Miêu Nhi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Lý Học Tuấn đau lòng nhìn các vết thương do bị kim châm trên tayMiêu Nhi “Có đau lắm không?”

“Không sao, chính là không thích thêu hoa” Miêu Nhi rút bàntay đang bị Lý Học Tuấn nắm lại, rầu rĩ nói.

“Ngày mai theo ta đi ra ngoài, nghỉ một chút, được không?” Lý HọcTuấn biết không có khả năng đánh mất ý niệm trong đầu Dương Tú Nhi, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp.

“Biết ngươi không thích mặc váy, ngày mai ta sẽ giới thiệu vài bằnghữu cho ngươi nhận thức, vẫn là nhịn một chút đi” Lý Học Tuấndặn dò nói.

Vì thế, Miêu Nhi bắt đầu rối rắm, nên mặc vào váy khiến mìnhkhông được tự nhiên, hay là vẫn tiếp tục ở lại để Dương Tú Nhi lảinhải và cùng cây kim thêu phấn đấu.

………

Ngày hôm sau, Miêu Nhi cắn răng, một bên lấy ra bộ váy mớimua, một bên ám thị tâm lý chính mình: không có việc gì, khôngcó việc gì, nhập gia tùy tục, giống như nước Anh có trang phụctruyền thống là váy ngắn đó thôi, quần áo bất quá chỉ là công cụ

dùng để che dấu thân thể…

Lý Học Tuấn cùng Miêu Nhi còn chưa kịp xuất môn, một vịkhách nhân không ngờ đến đã tới nhà.

Dương Tú Nhi mời Triệu Không đến phòng khách, tự mình pha tràbưng lên, Miêu Nhi cũng hỗ trợ đem điểm tâm bày ra đĩa đểlên bàn, sau đó theo sau Dương Tú Nhi đi ra ngoài, nhìn qua là biếtTriệu Không hiển nhiên là có việc muốn nói với Lý Học Tuấn.

……………

Trong phòng khách, Triệu Không cẩn thận nghiên cứu tách trà mộtlát, mới mở miệng nói “Học Tuấn, ta nghĩ ngươi là một người làmnên đại sự”

“Thiếu gia, ta là từ thôn nhỏ đi ra, lúc trước bất quá là vì miếngcơm, mới chạy đến trấn trên làm việc” Lý Học Tuấn lắc đầu.

“Nam nhân hẳn là nên có chí lớn, huống hồ là một nam nhân cókhả năng như ngươi”

“Thiếu gia, ta đã đính hôn, A sao cũng hy vọng ta có thể trở về đểchăm sóc hắn”

“Có phải ca nhi mặc váy vàng hồi nãy?”

“Từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, hắn tốt lắm”

“Mỗi người có một chí hướng khác nhau, ta cũng không ép buộc,hai ngày sau ta sẽ kêu quản gia đưa khế của hai *** lại đây, ngươicũng không cần từ chối, đó coi như là quà chia tay chúng ta đãquen biết một thời gian đi”

“Thiếu gia, người phải về Triệu gia”

“Hừ, đều tại đứa con kia, dựa vào cái gì ta đã tân tân khổ khổ kiếmtiền, còn muốn lợi ích ta đang nắm trong tay chắp tay nhường chohắn” Triệu Không lạnh lùng nói.

“Thiếu gia, nếu ngài đã muốn quyết định, Học Tuấn cũng khôngnhiều lời, hai *** kia coi như Học Tuấn giúp người trông coi,trong lúc trông coi lỗ hay lãi cũng sẽ do ta chịu trách nhiệm, vạnnhất, nếu ngài về lại trấn trên, hai *** kia vẫn là của ngài, chínhlà ta nhắc nhở ngài, mọi sự nên cẩn thận” Lý Học Tuấn quỳ xuốnglạy Triệu Không một cái “Lúc trước ngài đã thu lưu ta, bồi dưỡngta thành tài, ơn này Học Tuấn suốt đời không quên”

Triệu Không ngẩn người “Ngươi đã không còn là thủ hạ của ta,“thiếu gia” hai từ đó, vẫn là quên đi, nếu không chê, tái kêu mộttiếng “Triệu huynh” là tốt rồi, như thế hai *** kia, đa tạ ngươi đãgiúp ta trông coi”

Lý Học Tuấn tiễn bước Triệu Không xong, đem sự tình giải thíchcùng Dương Tú Nhi một phen “A sao, Miêu Nhi, chuyện này vẫn làđừng cho người khác biết thì tốt hơn”

“A sao biết chừng mực, nhà giàu bọn họ có biết bao nhiêu làchuyện xấu không tiết lộ ra bên ngoài, nếu không phải Triệu Khôngđối với chúng ta có ân, A sao mới không muốn con dính dángđến bọn họ một chút nào đâu” Dương Tú Nhi nói.

“Ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào” Miêu Nhi cũng camđoan nói.

Lý Học Tuấn sờ sờ đầu Miêu Nhi, đem lo lắng trong lòng trụcxuất đi “Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, để đến trưa rồichúng ta sẽ xuất môn”

Miêu Nhi trong lòng một trận ai thán, quả nhiên, Dương Tú Nhinghe thế liền lập tức kéo Miêu Nhi vào khuê phòng “Để A saogiảng lại cho con cách thêu cơ bản nhất, con hãy tập thêu đếngiờ cơm trưa”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.