Ta Không Muốn Nghịch Thiên

Chương 9: Đây Đối Với Ta Như Sự Sỉ Nhục!



Trên đường về phủ, Trần quản gia trong lòng lo lắng không yên, lúc thì than thở lúc thì lắc đầu vô vọng.

“Trần quản gia, việc này bổn công tử ta tự mình chịu trách nhiệm, sẽ không làm liên lụy đến ngươi.”

“Đừng sợ, xem bộ dáng của ngươi bây giờ, sợ đến mức không ra hình người nữa rồi.”

Lâm Phàm trấn an Trần quản gia đang tâm tình không ổn, bảo hắn không phải hoang mang, có việc thì không phải đã có bổn công tử ta đứng trước đỡ cho còn gì?

Trần quản gia con người này có chút xấu xa, nhưng đối với Lâm phủ thì trung thành tuyệt đối, mặc dù đối với người ngoài thì hung bạo, nhưng có thể hiểu được.

“Công tử, tiểu nhân không phải sợ lão gia trách tội, việc công tử làm hôm nay tiểu nhân sẽ cố gắng giúp đỡ.”

“Tiểu nhân đang nghĩ nữ tử lúc trước công tử đả thương, nếu mà đoán không nhầm nhất định đó là Tô gia nữ tử.”

Trần quản gia đã nói hết những điều lo lắng trong nội tâm ra.

“Tô gia, lợi hại như thế nào?”

Lâm Phàm có chút không tin, sự việc này lại làm cho Trần quản gia lo lắng đến tận bây giờ.

“Lão nói cho ta biết lai lịch của Tô gia như thế nào?”

Trần quản gian nói: “Công tử, Tô gia là thế gia hào môn ở Trác thành, là thế gia trung tâm quyền lực nhất, nếu nữ tử đó thực sự là một nhân vật quan trọng trong Tô gia, như vậy đối với lão gia và đối với công tử đều là phiền phức lớn.”

Trông hắn không phải đang nói đùa, nhưng với thân phận đặc biệt của Lão gia ở U thành vẫn còn đối thủ ngang sức. Cho dù nhà Tô gia không có cách gì đi, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Lâm Phàm trầm tư cân nhắc, xua tay nói: “Thôi đi, đừng nghĩ nữa, đằng nào cũng là sự việc phiền phức rồi, nghĩ làm gì nữa, trời nóng quá, chúng ta về thôi”.

“Vâng, thưa Công tử.”

Trần quản gia ứng đáp.

Trông phong thái của công tử, hắn tỏ ra nể phục, nhưng thực sự là không lo lắng chút nào ư?

Tại cổng thành U Thành.

Lúc trước đám người ngựa thân mặc áo giáp chạy qua đang đứng tại đó, khí thế hung hăng, những người xung quanh đều phải tránh mặt, cho dù là những người vào thành cũng là cẩn thận dè chừng, vì sợ rước họa vào thân.

“Công tử, tiểu nhân đoán không sai, nữ tử kia nhất định là một nhân vật quan trọng trong Tô gia.”

Trần quản gia trong tâm đầy lo lắng nói.

Lâm Phàn thì lại không để tâm chuyện này, nói: “Sợ cái gì chứ, người quan trọng thì là người quan trọng chứ, có thể làm gì được ta sao, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vào thành thôi.”

Châu Trung Mậu nói: “Biểu ca yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ người.”

Cẩu Tử hít sâu một hơi dài, đối với việc này trong tâm đương nhiên là sợ, nhưng vì công tử nhất định phải tỏ ra không sợ hãi. Mấy người họ hiên ngang hướng về phía trước đi.

Ngay tại cổng thành, Tô Lam khuôn mặt sưng đỏ, ánh mắt không rời dò xét từng người vào thành. Tên lão nô bên cạnh cũng vạn phần tức giận. Nếu tìm được người đả thương Thất tiểu thư, nhất định phải lấy mạng chó của hắn.

Sự khác biệt giữa dân thường và con cháu hào môn vẫn rất rõ rệt. Đặc biệt là Lâm Phàm, đây đối với người ăn mặc cũng khá cầu kỳ mà nói đương nhiên phải đẹp trai mới được.

Ánh mắt Tô Lam không rời mắt những người qua đường, khi đoàn người của Lâm Phàn xuất hiện, ả ta không rời mắt Lâm Phàm.

“Đứng lại đó.”

Đột nhiên, Tô Lam hét to lên, những tên thị vệ xung quanh ngăn chặn Lâm Phàm lại.

Lâm Phàm điềm tĩnh, không một chút lung lay sợ hãi, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Tô Lam, càng biểu lộ ra vẻ kinh động, hít một hơi khí lạnh nói:

“Ai ya ya.. vị tiểu thư mỹ lệ này, rốt cuộc là ai lại dám ra tay độc ác thế này, đánh người ra nông nỗi này chứ?”

“Nộ khí +20”

Quả nhiên, thời điểm hắn nói những lời này, đối với Tô Lam tạo thành sự ảnh hưởng không nhỏ. Người người đều yêu cái đẹp, nữ nhân lại càng si mê.

Vết thương tuy đã lành, nhưng sưng đỏ tạm thời chưa hết. Tô Lam nhìn Lâm Phàm cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cũng không dám chắc lắm.

“Tiểu thư, là hắn phải không?”

Ánh mắt tên lão nô sắc bén, dường như chỉ đợi tiểu thư gật đầu, hắn sẽ lập tức bắt gọn đối phương.

Trần quản gia phát hiện trên người tên lão nô phát ra mùi sát khí, lập tức hét lên: “Các ngươi muốn làm gì, vị này là Công tử Lâm gia.”

Trần quản gia biết bản thân không phải là đối thủ với tên lão nô kia, nên mới tiết lộ thân phận của công tử ra.

Đây là U thành, cho dù đối phương là Tô gia, cũng không có gan ở U thành làm gì Lâm công tử cả, nếu không đừng nghĩ là có thể rời khỏi đây.

Lâm Phàm nói: “Những lời này nghĩa là gì? Nói cho chúng biết ta là ai, làm cái gì. Ta là loại dùng thân phận ức hiếp người khác sao?”

Hắn có chút không hài lòng, bản thân mặc dù là công tử phú gia, nhưng không phải là loại người dùng thân phận để ức hiếp người khác.

Chúng ta đi con đường khiêm tốn, nhưng có nội hàm theo sau. Nội hàm các ngươi có hiểu hay không?

Thôi đi, nói ra cũng không hiểu, thôi thì không nói nữa.

Trần quản gia nói: “Vâng công tử dạy rất phải, là tiểu nhân tự mình cho mình đúng.”

“Aii.. lần sau không được tái phạm, Công tử ta không phải loại người đó, ngươi xem xem vị cô nương này dung mạo thanh tú, khí chất phi phàm.”

“Hôm nay ở U thành gặp phải chuyện này, thật là không thể chịu đựng được, vị lão tiên sinh này chắc là trưởng bối, nội tâm phẫn nộ cũng là lẽ thường tình.”

Lâm Phàm nói thông tình đạt lý, Trần quản gia không chớp mắt, có chút ngu ngơ không hiểu. Công tử lúc nào đã biết nói dối không chớp mắt.

Vị nữ tử này chính là bị công tử và Châu giáo đầu dạy dỗ, bây giờ lại coi như là sự việc chưa xảy ra. Nhưng cũng may lúc ở hiện trường chỉ có đám lưu manh. Muốn từ đám lưu manh đó tìm kiếm chân tướng, sợ rằng cũng phải mất một đoạn thời gian.

“Nhi tử của Lâm Vạn Dịch à.”

Tên lão nô nhìn Lâm Phàm trong lòng lầm bầm, sau đó hai tay chắp lại nói: “Thì ra là Lâm công tử, xin hãy thứ lượng. Vị này là là Thất tiểu thư của Tô gia, vữa rồi bị đám lưu manh đả thương, bây giờ đang tìm kiếm đám lưu manh.’

Hắn đối với công tử Lâm gia đã từng nghe danh. Một đời nhân tài Lâm Vạn Dịch, bốn mươi tuổi có đích tử, lúc đầu nghĩ Lâm gia lại thêm một rồng nhưng thực chất chỉ là giun.

Lâm gia công tử không thích tu luyện, thường ngày chỉ thích du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh. Bây giờ xem ra phong độ quả nhiên danh bất hư truyền, không giống người tu luyện.

Lời đồn không giả.

“Thất tiểu thư yên tâm, người đến U thành lại gặp phải việc này, thật là không nhân nhượng được, việc này cứ để ta lo, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ.”

Lâm Phàm nói, đồng thời tay chỉ lên khuôn mặt của Tô Lam.

“Các ngươi xem một tiểu thư khuê các, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mặt lại sưng lên như thế này, sau này nếu để lại sẹo thì thế nào, há chẳng phải hủy đi một kiệt tác nghệ thuật hoàn mỹ.”

Lâm Phàm thở dài, tiếc nuối, đau lòng, cảm giác đau đớn đó không giống đang đùa.

Trần quản gia nghĩ muốn đập đầu vào tường, công tử, người bớt nói vài câu đi, nói càng nhiều thì lộ tẩy càng nhanh a.

Việc này giấu không nổi, chỉ cần đối phương điều tra thêm chắc không khó tra ra. Đến lúc đó thì lại không xong rồi.

“Nộ khí +50”

“Nộ khí +80”

Lại bắt đầu nhảy số rồi, xem ra là nhắc đến chỗ đau lòng của đối phương rồi.

Tô Lam hẳn là đang lo lắng đến tình huống này.

Cẩu Tử đứng một bên, trầm lặng không nói. Công tử thật lợi hại, tâm thái quả thực quá tốt.

Châu Trung Mậu cảm thấy biểu ca nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn cảm thấy nữ tử này quá ngốc.

Bị người ta đánh, kết quả không biết là ai đánh mình?

Nhãn quang này cũng quá tệ.

Tô Lam tức giận trong lòng nhưng rất tán đồng những lời nói của Lâm Phàm, bản thân mỹ lệ khuynh nước khuynh thành, không biết bao nhiêu công tử hào môn chen nhau cổng nhà Tô gia, vậy làm sao có người lại nỡ ra tay độc ác như vậy chứ.

Lâm Phàm lại nhìn kỹ Tô Lam, lắc đầu bình luận nói: “Các ngươi xem vết thương này, xoáy rất sâu trên gương mặt sẽ tạo ra những ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là dấu ấn năm đầu ngón tay này, càng lộ rõ hủy đi kiệt tác nghệ thuật.”

“Nộ khí: +100”

“Nộ khí: +120”

Cơn tức giận lại tới rồi, sau đó Lâm Phàm nhấc tay lên, mở to năm đầu ngón tay ra đặt lên dấu ấn năm đầu ngón tay hằn trên khuôn mặt Tô Lam, có thể thấy vừa khít, không cưỡng được cười chế nhạo.

“Rất hay, không ngờ lại khớp thế, thật đúng là chuyện nực cười, ai cũng biết bổn công tử ta từ trước đến giờ không đánh nữ tử.”

“Thế mà có ngón tay trùng khớp với ta như vậy, đối với ta đây cũng là một sự sỉ nhục rõ rệt.”

Tên lão nô bên cạnh Tô Lam chau mày, luôn có cảm giác những lời nói của Lâm công tử này có ẩn chứa sâu hàm ý gì đó.

“Trần quản gia, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về trước thôi.”

Lâm Phàm nghĩ nếu tiếp tục ở lại đây khả năng sớm sẽ bị phát hiện, tốt nhất là quay về càng sớm càng tốt.

“Thất tiểu thư, lão tiên sinh, nếu có việc gì cứ đến Lâm gia tìm ta, nếu giúp được nhất định sẽ giúp, nếu không có thể thương lượng.”

Lão nô chắp tay nói:

“Đa tạ ý tốt của công tử.”

Tô Lam tay che mặt nhẹ nhàng lui thân, đây cũng coi như màn chào hỏi.

Lâm Phàm rất nhanh dẫn người rời đi.

Khuôn mặt lão nô dần dần lạnh lẽo nói: “Tiểu thư, tên công tử họ Lâm này chẳng có ý tốt đẹp gì, lời nói của hắn có ý đùa cợt người.”

Tô Lam lạnh lùng nói: “Thôi không quản những thứ này nữa, ta chỉ muốn tìm thấy những kẻ dám đả thương ta, sau đó phanh thây chúng thành nghìn mảnh, còn về hắn ấy mà, bổn tiểu thư ta ngược lại cảm thấy hắn có sự khác biệt với những người khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.