“Biểu ca, huynh có tâm sự gì phải không?”
Châu Trung Mậu hỏi.
Lâm Phàm cười nói: “Không có gì, ta vẫn bình thường a.”
Thể phách: 18
Nội lực: 0
Tâm pháp: 0
Công pháp: Hổ Sát đao pháp (nhập môn)
Điểm nộ khí: 655.
Tình hình của bản thân hiện tại chính là như vậy, thể phách thăng cấp lên 18 điểm, chắc là chưa tu luyện tâm pháp nên bây giờ vẫn không có một chút nội lực, nói trắng ra thì chính là chẳng có điểm nào.
Mà hôm nay nói người đang có tâm sự, chính là Trần quản sự có tâm sự mới đúng. Hắn bây giờ đang rất hoảng, vẫn luôn suy nghĩ về nữ tử lúc nãy, nếu như thực sự đó là người Tô gia, vậy thì phiền to rồi.
Lúc này thì bọn họ đã ở trên đường nhỏ thôn điền rồi, mặt đất nóng như thiêu đốt, các khe hở vỡ nứt hết cả ra.
Phía xa xa đã có không ít dân nghèo nhìn thấy Trần quản sự, nhưng bọn họ không đến gần mà ngược lại còn nhấc chân chạy xa hơn.
“Sao ta cứ cảm thấy chúng ta giống như ôn dịch vậy, người khác nhìn thấy chúng ta liền sợ hãi, đây là chuyện gì thế này?”
Lâm Phàm hỏi.
Nộ khí tích lũy trở về lại từ từ tăng lên.
Trần quản sự lộ ra nét hung ác, cảm thấy những tiện dân này làm hắn mất mặt trước công tử, nên hắn nhất định phải đặt điều một phen.
“Công tử yên tâm, tiểu nhân lập tức khiến cho những tiện dân này phải đứng xếp thành hàng nghênh đón người.”
Trần quản sự nói.
Lâm Phàm phất tay có chút không bằng lòng nói:
“Cái gì mà tiện dân với không tiện dân chứ, đừng có xưng hô như vậy, dung tục không chịu được.”
Trần quản sự kinh ngạc vô cùng mà nhìn công tử nhà mình, cảm giác mỗi lời nói của công tử đều quái lạ.
“Vâng, công tử dạy phải, tiểu nhân sẽ thay đổi.”
Trần quản sự ngoài nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cho rằng những người kia đều là tiện dân, tiện không chịu được. Nếu như không phải Lâm gia thưởng cho miếng cơm thì những tiện dân này cũng chẳng khác gì những lưu dân bên ngoài U Thành.
Hảo cảm của Cẩu Tử đối với công tử đột nhiên tăng vọt, công tử không hổ là công tử a, chẳng giống những tên công tử tầm thường lòe loẹt kia tí nào. Hắn thân là nô bộc Lâm gia, nói trắng ra cũng được coi như là một nửa tiện dân, nghe công tử nhà mình nói vậy hắn vui như nở hoa trong lòng.
Xuyên qua con đường nhỏ nông điền, phía trước có một thôn trang nhà cửa không ít nhưng lại cũ nát, có nhà bằng cỏ, còn có nhà chát bằng bùn đất mà những bùn đất làm tường đó đều lở tung tóe, tạo thành những lỗ hổng lớn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng, nếu mà có một trận mưa xuống thì rất có khả năng sẽ đem những ngôi nhà này sụp hết thành một đống bùn.
Bình dân trong thôn trang đều đang đứng đợi, có người cúi đầu không nói, có người tuyệt vọng đầy mặt.
“Làm sao đây, làm sao bây giờ, không nộp ra được.”
“Trần quản sự tới rồi, nếu mà không nộp ra thì nhất định sẽ bị đánh đập cho xem.”
Từ lúc Lâm Phàm bước vào trong thôn thì tất cả mọi thanh âm đều biến mất, cả thôn trang một mảnh an tĩnh, cho dù là những đứa trẻ nghịch ngợm cũng đều sợ hãi mà trốn hết cả vào góc tường.
Trần quản sự nhẹ ho một tiếng, sau đó từ eo rút ra một cái roi mềm đập mạnh xuống đất lưu lại một dấu vết cực sâu.
“Người đã tập trung đủ chưa, vị này là công tử Lâm phủ, còn không mau thỉnh an công tử.”
Trần quản sự lạnh lùng nói.
Đối phó với những tiện dân này thì phải làm cho bọn chúng sợ mới được, chỉ cần bọn chúng biết sợ thì chúng mới chăm chỉ làm việc.
“Lâm công tử.”
“Lâm công tử.”
Thanh âm ngắt quãng không đồng đều, phát ra tiếng cũng chẳng lớn.
Vụt vụt! Trần quản sự lại một lần nữa vung roi đánh xuống mặt đất, sắc mặt cực kì khó coi, lạnh lùng nói: “Chưa ăn cơm hay sao, nói lớn lên cho ta.”
“Làm gì đó? Ngươi muốn làm gì? Có lời gì thì từ từ nói, ngươi dọa ai đấy hả, mau cất roi đi.”
Lâm Phàm nhíu mày, thứ địa chủ ác ôn. Chỉ là một tên quản sự nhỏ nhoi lại thị uy quen thói như vậy rồi.
Trần quản sự đối với tiện dân mặt mũi một bộ hung ác nhưng ở trước mặt Lâm Phàm liền ngoan ngoãn hơn nhiều, vội vàng cuốn roi lại, nói: “Công tử dạy chí phải.”
Thôn dân trong thôn trang đều nhìn chằm chằm Lâm Phàm, bọn họ từ trước đến nay chưa từng gặp qua công tử Lâm gia này, cũng không hiểu một đại nhân vật như vậy, vì cái gì lại chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì.
Châu Trung Mậu đối với chuyện ở đây thì chẳng có một chút hứng thú nào, hắn chỉ đi cùng biểu ca đến mà thôi, những chuyện khác thì chẳng có quan hệ gì với hắn hết.
Cẩu Tử thì lại không như vậy, lần này là đến để thu thuế nhưng thời tiết năm nay khắc nghiệt như vậy, sợ rằng thu hoạch chẳng được bao nhiêu, hơn nữa là thuế cũng không đủ mà đóng chứ đừng nói là được ăn no bụng. Nhưng hắn chỉ là một tên nô bộc thấp cổ bé họng, há có thể làm gì được đâu chứ.
Trần quản sự nghĩ rằng công tử không thích mình ác độc, nên lập tức thu liễm lại một chút, mở miệng nói: “Thuế của năm nay các ngươi đã chuẩn bị đủ chưa?”
Không có ai lên tiếng, thôn dân nhìn nhau chua xót vạn phần.
Điền thuế? Làm gì có dư thừa để đóng đâu. Nhưng nếu không đóng thuế thì hậu quả không phải là thứ mà bọn họ có thể chịu đựng được.
“Hửm?”
Trần quản sự nhíu mày, chuyện gì đây, mấy tên tiện dân này không muốn nộp thuế sao?
Hôm nay công tử cùng hắn tới đây, nếu như hắn không đem chuyện này giải quyết êm đẹp thì công tử sẽ có cái nhìn về hắn như thế nào đây?
“Trần quản sự.”
Lúc này trong đám người có một lão nhân đi tới gần. Lão nhân đã rất già rồi, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều không khác gì vỏ cây.
“Thuế chúng tôi nhất định sẽ nộp nhưng năm nay thu hoạch không được tốt lắm, có thể giảm bớt thuế hoặc cho chúng tôi nợ tạm được không?”
Lão nhân nói.
Lão nhân là thôn trưởng thôn này, năm nay mất mùa như vậy thật sự là không có cách nào. Nhưng lão biết lí do này đối với Lâm gia mà nói thì chẳng có gì quan trọng, chỉ cần nộp thuế thì tất cả đều dễ nói chuyện, mà nếu như nộp không đủ thì hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
Sắc mặt Trần quản sự có chút biến đổi, ánh mắt nhìn những tiện dân này cũng thay đổi theo.
“Thôn trưởng, hôm nay công tử nhà ta tới đây, ngươi nói những chuyện này với ta là ý gì?”
Trần quản sự thâm trầm nói xong, sau đó nhìn Lâm Phàm, nói: “Công tử, chuyện này tiểu nhân sẽ xử lý ổn thỏa, tuyệt đối sẽ không để Lâm gia tổn thất dù chỉ một chút.”
Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, tay quạt nhẹ, nói: “Thời tiết này nóng thật, có chút dấu hiệu của hạn hán nữa a.”
Đến bây giờ hắn vẫn không biết nhà mình rốt cuộc thu thuế như thế nào, vẫn là tiểu phụ trợ có nhân tính hóa, không ức hiếp bách tính bình thường.
Những nông dân có mặt ở đây, trong số họ chắc chắn có không ít người đang phẫn nộ nhưng lại chẳng có lấy một chút điểm tức giận nào.
“Cẩu Tử, thuế này thu như thế nào?”
Lâm Phàm hỏi.
Cẩu Tử đáp: “Công tử, thu theo mẫu đất, một mẫu đất thu một trăm năm mươi cân ạ”
“Cái gì?”
Lâm Phàm nghe vậy liền ngây người, phảng phất giống như không nghe rõ liền hỏi lại: “Thu thế nào?”
“Bẩm công tử, thu theo mẫu ạ.”
Cẩu tử nói.
Lâm Phàm kinh ngạc, cái này còn cao hơn cả bạo thuế thời Tần nữa, đây rõ ràng là không cho con người ta đường sống mà.
“Vậy một mẫu trồng được bao nhiêu?”
Lâm Phàm hỏi tiếp.
“Công tử, bây giờ một mẫu bình quân thu được khoảng 200 cân ạ.”
Cẩu Tử chân thành đáp, U Thành này thu thuế chỉ để lại cho nông dân một chút, số còn lại bọn họ đều đem nó làm thuế mà thu hết.
“Đáng sợ, chuyện thu thuế này là tên vương bát đản nào định ra vậy, đây rõ ràng là không cho người khác cơ hội sống sót mà.”
Lâm Phàm chửi thề.
Chỉ là lúc hắn nói ra lời này, không chỉ có Trần quản sự kinh ngạc mà đến những người nông dân ở đây cũng đều ngơ người.
Cẩu Tử vội vàng ghé vào tai Lâm Phàm nói khẽ: “Công tử, chuyện này là lão gia định ra ạ.”
“Được rồi, không cần biết là ai định ra, thu thuế này chính là táng tận lương tâm, đổi, bắt buộc phải đổi, ta thân là công tử Lâm gia sẽ định ra thuế mới ở đây.”
“Từ nay trở đi không tính thuế theo mẫu, chỉ thu một phần của thu hoạch cả năm.”
Lâm Phàm nói.
Hành vi táng tận lương tâm này nhất định phải ngăn cấm mới được. Thân là con nhà địa chủ, nhất định phải làm được chút chuyện thiết thực.
“Công tử, chuyện này vạn lần không thể được a!”
Trần quản sự gấp gáp ngăn lại. Đây là muốn mạng của lão hay sao, nếu để lão gia biết thì trời chỉ có nước sụp xuống thôi.
Thôn dân đứng tại chỗ phát ngốc, Lâm công tử vừa mới nói cái gì?
Lâm Phàm không thèm để ý đến Trần quản sự mà nhìn trời nhìn đất rồi lại mở miệng nói tiếp: “Thời tiết nóng đến dọa người thế này, cũng coi như là hạn hán rồi, điền thuế năm nay miễn đi.”
“Công tử….”
Trần quản sự nghe muốn thổ huyết, chuyện này không thể được a.
“Ngươi là công tử hay ta là công tử, lời ta nói không có tác dụng sao? Chuyện này nếu cha ta không đồng ý thì bảo ông cứ đến tìm ta, ta sẽ gánh chịu hết.” Lâm Phàm nói.
Cầu phú quý song hiểm tử, lúc cần tăng điểm nộ khí thì không thể nương tay, nhất định phải cứng rắn. Lão gia nhà mình có thể đập chết nhi tử duy nhất này được chắc.
Phốc!
Cũng tại lúc này các thôn dân đột nhiên quỳ xuống, thôn trưởng quỳ trước mặt Lâm Phàm, lệ tuôn như mưa, nói: “Đa tạ công tử, đa tạ công tử.”
Chưa từng được đọc sách nên những lời cảm tạ của họ cũng không biết nói lắm, nhưng lòng chân thành biết ơn đều rõ mồn một không có nửa điểm giả dối.
Lâm Phàm bước lên trước đỡ trưởng thôn đứng lên, tận tình khuyên bảo nói: “Thôn trưởng, sau này mọi người cứ yên tâm trồng trọt, bản công tử ta có cuộc sống tiêu dao thoải mái hay không đều nhờ vào các người hết đó.”
Lời này nghe có chút quái dị nhưng đối với những thôn dân ở đây mà nói, đây không phải là trọng điểm.
“Công tử yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng trồng trọt, năm sau nhất định sẽ nộp thuế đầy đủ cho người.”
Lâm Phàm vừa lòng gật đầu.
“Đi thôi, về phủ.”
Trần quản sự tuyệt vọng nhìn công tử nhà mình, sẽ xảy ra chuyện lớn cho mà xem.