Tây Hà phường là khu chợ sầm uất nhất Tân An thành, các cửa hàng lớn đều tập trung ở đây, chưa kể đến những tửu lâu, trà quán san sát, còn có cả hí viện lớn nhất Tân An thành. Ta vốn định đến đây để tìm hiểu thêm về câu chuyện của Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, nhưng một trong hai nhân vật chính bây giờ đang ở ngay bên cạnh ta, còn tìm hiểu cái gì nữa!
Ngoan ngoãn nghỉ ngơi thôi.
Ta đến hiệu sách yêu thích nhất mua mấy quyển thoại bản, lão bản dùng dây thừng buộc lại, cầm thấy nặng trĩu. Chà! Hơi đau tay! Ta đang định ôm lên thì Sở Tĩnh Vận đã nhanh tay hơn xách lấy.
“Không sao, ta tự làm được.”
Sở Tĩnh Vận chỉ cười, không có ý định trả sách lại cho ta, ta đành móc khăn tay trong n.g.ự.c ra, bọc chỗ dây thừng bắt chéo lại, “Vậy huynh cầm chỗ này, như vậy sẽ không bị đau tay, cảm ơn huynh nhé.”
“Nàng mua nhiều sách như vậy, lát nữa đi dạo sẽ bất tiện lắm.”
Ta chớp chớp mắt.
“Nàng không định đi dạo phố sao?”
“Không phải… ừm… cái đó… ta quên mất…”
Sở Tĩnh Vận im lặng một lát, bỗng nhiên bật cười, chàng đưa tay xoa đầu ta, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, “Trông thì lanh lợi, sao lại ngốc thế này?”
“Xin lỗi nhé, ta chỉ để phần lanh lợi lên mặt thôi, không để trong đầu, làm huynh hiểu lầm rồi.”
Ta liếc chàng một cái, tức giận định bỏ đi, Sở Tĩnh Vận lại giữ ta lại, “Vậy thì gửi sách ở đây trước, lúc về lại lấy.”
“… Huynh quả là thông minh.”
Sở Tĩnh Vận gửi sách ở hiệu sách.
Nhưng chàng không trả khăn tay lại cho ta.
Sau đó chàng kéo ta đi mua rất nhiều điểm tâm, bánh ngọt.
Ta ngại lấy lại khăn tay, thôi thì tặng cho chàng vậy.
Dù sao lúc về vẫn là chàng xách sách.
Ta đã tìm thấy niềm vui khi làm Hiền vương phi.
Hiện tại ta là phú bà giàu có quyền thế, lại không có đại ca, nhị ca, lão cha, lão tỷ giám sát, ta có thể tự do bay nhảy rồi!
Thế là mỗi ngày sau khi ăn sáng xong, ta liền chạy ra ngoài, ta bao trọn một gian phòng riêng ở tầng hai của trà lâu, xem sách ở đây thoải mái hơn nhiều so với ở vương phủ, ta có thể tùy ý cắn hạt dưa, còn có thể nhờ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đọc thoại bản cho ta nghe.
Tuy rằng có một số tình tiết nghe người khác đọc lên thật xấu hổ.
Ta và tiểu tỷ tỷ nhìn nhau, hai người đều đỏ bừng mặt.
“Vương phi… còn… còn đọc nữa không?”
Tiểu tỷ tỷ hơi lắp bắp, ta cố tỏ ra bình tĩnh ho khan một tiếng.
“Có gì mà phải ngại chứ!”
Sau đó vỗ mạnh lên giường bảo nàng ngồi cạnh ta, hai người cầm sách cùng xem những tình tiết không thể diễn tả, che mặt la hét lăn lộn trong phòng.
Kích thích quá!
Ta thích tiểu tỷ tỷ đọc sách cho ta nghe, da trắng, chân dài, giọng nói lại dễ nghe. Ta bỏ tiền bao nuôi nàng, nhưng nàng không muốn theo ta về vương phủ, hai người chỉ có thể hẹn hò ở trà lâu.
“Ở đây tốt biết mấy, không có nhiều chuyện vớ vẩn, lại tự do.”
Vẻ đoan trang ôn nhu của tiểu tỷ tỷ cũng không duy trì được mấy ngày, cũng bắt đầu buông thả bản thân, ta tán thành gật đầu, bóc một múi quýt đút cho nàng, “Đợi sau này ta không làm vương phi nữa, ta cũng sẽ đến Giang Nam mở một trà lâu, mời tiên sinh kể chuyện thoại bản của “Tiểu Hoa Đóa Đóa Khai”.”
“Vậy chắc chỉ có các cô nương, tiểu tức phụ đến nghe thôi.”
“Các cô nương, tiểu tức phụ không tốt sao?”
Trong phòng bỗng nhiên im lặng một lúc, tiểu tỷ tỷ đột nhiên giật lấy quả quýt trong tay ta.
“Không làm vương phi là ý gì?!!!”
Chính là… nghĩa đen của nó thôi.
Ta không rõ lắm những chuyện tranh quyền đoạt vị trên triều đình, ta thậm chí còn mù mờ về tình hình phức tạp ở Tân An thành này, ta cảm thấy bọn họ thật nhàn rỗi, ăn no rửng mỡ, sống yên ổn chẳng phải tốt hơn sao?
Những điều này ta đương nhiên sẽ không nói với tiểu tỷ tỷ, ta chỉ nói với nàng ta trước đây ta vẫn luôn sống ở Tây Cảnh, ta và Hiền vương chưa từng gặp mặt, cũng không có tình cảm, sớm muộn gì ta cũng sẽ bỏ trốn.
Tiểu tỷ tỷ do dự một lúc mới cẩn thận hỏi ta: “Cô có biết Trần Uyển Quân tiểu thư nhà Trần phó phán Đô Sát viện không?”
Ồ ~ còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa!
Nếu nàng muốn nói chuyện này, vậy ta không buồn ngủ nữa rồi.
Câu chuyện này còn quanh co hơn ta tưởng.
Tóm lại là một câu chuyện tình tay ba cẩu huyết gặp nhau ở hội hoa đăng hồi nhỏ, Thái tử gặp Trần Uyển Quân giúp chàng đoán câu đố đèn, cầm chiếc đèn hoa cá vàng tiểu cô nương tặng, cảm thấy đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, sau đó Hiền vương gặp Trần Uyển Quân lạc mất người nhà, cùng nàng dạo chơi hội đèn, còn đưa nàng về phủ.
Từ đó chính là câu chuyện ba người dây dưa không dứt.
Kỳ thực với gia thế và tài năng của Trần Uyển Quân, làm Thái tử phi hay Hiền vương phi gì đó đều không khó, cái khó là Thái tử đã có hôn ước từ bé, chính phi là cháu gái ruột của Tào thừa tướng – Tào Trân Trân, hòn ngọc quý trên tay Tào gia, ai cũng không muốn đắc tội với Tào gia vì Trần Uyển Quân. Không đáng.
Nhưng Thái tử không sợ điều này!
Đúng là đồ ngốc!
Thái tử nói muốn chàng cưới Tào Trân Trân cũng được, nhưng Hiền vương cũng phải cưới chính phi, ý là chính mình không có được Trần Uyển Quân cũng không thể để Sở Tĩnh Vận được lợi. Hoàng thượng không còn cách nào khác, tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm đến nhà ta, dù sao sự tồn tại của Tô phủ quá nhạy cảm về mặt chính trị, hoàng thượng khuyên phụ thân ta liên hôn với Hiền vương cũng là để bảo vệ Tô gia tốt hơn, phụ thân ta nhìn tờ giấy ghi tội danh mưu phản thông đồng với địch đã soạn sẵn mà sợ hãi, gọi ta từ Tây Cảnh về nghĩ cách.
Một tay sao che nổi trời, trước mặt hoàng thượng, Tô gia chúng ta chỉ có thể cúi đầu.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hai phụ tử ta sau lưng mắng hoàng thượng là đồ chó, nhân tiện vòi vĩnh hắn một khoản lớn, dù sao nếu hắn ngay cả chút m.á.u này cũng không chịu xuất ra, vậy Tô gia không ngại thật sự gánh tội danh “mưu phản thông đồng với địch”.
May mà hoàng thượng tuy chó nhưng ít nhất không keo kiệt.
Thế là ta trở thành người xui xẻo trong câu chuyện tình tay ba rối rắm của Thái tử, Hiền vương và Trần Uyển Quân.
Lũ quyền quý ở Tân An thành này đều là chó!!!
Cuối cùng đã biết được ngọn nguồn câu chuyện, ta thấy Thái tử này đầu óc có vấn đề.
Nghĩ đến việc sau này hắn sẽ kế thừa hoàng vị, ngự trị thiên hạ, ta thấy mình cần phải chuồn trước khi chuyện đó xảy ra, bằng không ai biết tên ngốc này sẽ làm gì Hiền vương phủ.
Vậy rốt cuộc ta có nên tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân nữa không?
Đây là một vấn đề.
Ta về vương phủ trước bữa tối, bình thường đều là ta líu lo nói, Sở Tĩnh Vận nghe, hôm nay ta phải suy nghĩ về cuộc đời nên không rảnh để ý đến chàng, trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa leng keng.
Đặc biệt ngột ngạt.
Sau đó, Sở Tĩnh Vận nhỏ giọng lên tiếng, mang theo chút lo lắng, “Hôm nay nàng gặp chuyện không vui sao?”
“Hả? Không có mà.”
Ta tự gắp thức ăn, món sườn xào chua ngọt của nhà bếp đặc biệt ngon, cà tím nướng cũng đậm đà hương vị, ta có thể ăn ba bát cơm!
“Nàng… thấy Hiền vương phủ thế nào?”
Hôm nay Sở Tĩnh Vận hiếm khi chủ động nói chuyện với ta, ta cũng trả lời rất nghiêm túc.
“Rất tốt, chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi vắng vẻ một chút. Huynh biết đấy, nhà ta có năm huynh đệ tỷ muội, tuy ta và đại ca thường xuyên không ở nhà, nhưng mỗi lần về nhà đều rất náo nhiệt.”
“Trước đây ta vẫn luôn tò mò, tại sao Tô gia lại do nàng và đại công tử kế thừa gia nghiệp?”
“Bởi vì nhị ca ta không phải người làm việc đó.”
“Vậy nhị công tử không có oán trách gì sao?”
“Có chứ!” Ta chọc chọc miếng thịt tôm trong bát, “Bây giờ ta đã lấy chồng, hắn phải tiếp quản công việc của ta. Ha ha ha! Huynh không thấy bộ dạng như c.h.ế.t lặng kia sao, Tô Thượng Khanh chắc chắn hận huynh thấu xương rồi! Ơ? Tôm này ở đâu ra vậy?”
Nhìn Sở Tĩnh Vận bỏ miếng tôm vừa bóc vào bát ta, chàng cười tủm tỉm hỏi ta, “Ngon không?”
“Ngon.”
Sau đó Sở Tĩnh Vận lại cầm thêm một con tôm.
Hiền vương điện hạ thật sự là người tốt!
Ta nhét đầy miệng thịt tôm, quyết định, mặc kệ Thái tử gì đó, ta nhất định phải tác hợp cho Sở Tĩnh Vận và Trần Uyển Quân, để đôi uyên ương này nên duyên phu thê!
Tối hôm đó, ta không xem thoại bản nữa mà nghỉ sớm, nằm đắp chiếc chăn yêu quý của ta, Sở Tĩnh Vận bưng điểm tâm vào có chút ngơ ngác nhìn ta.
“Không ăn nữa sao?”
“Không ăn nữa, không ăn nữa, ngủ sớm một chút, dưỡng tinh thần còn có trận đánh khó khăn đang chờ!”
Ta tràn đầy năng lượng, nhìn thế nào cũng không giống sắp đi ngủ, Sở Tĩnh Vận đặt điểm tâm lên bàn thấp, quay lại nằm xuống, đây là đêm đầu tiên ta ngủ trước kể từ khi gả vào Hiền vương phủ.