Giới thiệu
Ta gả cho công tử ta không thích.
Không phải nói công tử có gì không tốt, chỉ là, ta không quen biết chàng.
Cũng không thể nói hoàn toàn không quen biết, danh hào Ngũ hoàng tử Hiền vương – Sở Tĩnh Vận ở Tân An thành vẫn là vang danh lừng lẫy, chỉ là đối với ta mà nói vị này là nhân vật lớn trong truyền thuyết, ta chưa từng gặp qua người thật sống sờ sờ, có thể chạy nhảy thở được.
Cũng trong truyền thuyết, Sở Tĩnh Vận còn có một bạch nguyệt quang yêu sâu đậm mà không được.
Cho nên ta biết, công tử cũng không thích ta.
Thật là trùng hợp làm sao!
1
Ngày đại hôn, ta bị lôi dậy từ sớm để trang điểm chải chuốt. Hôn sự của Hiền vương chính phi long trọng lại náo nhiệt, ta còn may mắn được vào cung khấu bái hoàng đế, cảm thấy mình cũng khá oai phong. Kỳ thực hôn sự này cũng không phải nhất định phải thực hiện, chỉ là hoàng thượng ban thưởng quá hậu hĩnh, ta nhất thời bị tiền tài làm mờ mắt mà gật đầu, tuy rằng sau khi hồi phủ có chút hối hận, nhưng nhìn thấy số vàng bạc châu báu kia vẫn nghiến răng nghiến lợi kiên trì đến khi bái đường thành thân, vào động phòng.
Người c.h.ế.t vì tiền mà!
Tuy ta không thích Sở Tĩnh Vận nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta tận hưởng niềm vui kết hôn, dù sao “gả cho vương gia làm chính thê” loại chuyện này cả đời chắc cũng chỉ có một lần, đợi đám nha hoàn tỳ nữ lui xuống, ta liền vén khăn voan ngồi vào bàn, từ trong n.g.ự.c móc ra quyển thoại bản giấu cả nửa ngày vừa ăn vừa xem, mãi đến khi bà mối vào thắp đèn, ta và bà ấy bốn mắt nhìn nhau.
“Chờ ta một chút, ta còn hai dòng nữa là hết chương này rồi.”
“Vương phi dùng gì mà đốt nến vậy?”
Bà mối nhìn ta từ trong n.g.ự.c lấy ra hỏa thạch, khóe miệng bà ấy khẽ giật giật, sải bước đến đưa ma trảo về phía ta.
“Không… Đợi đã… Đừng!”
Ta trơ mắt nhìn bà ấy tịch thu hết một đống đồ linh tinh trong lòng ta, trước khi đi, bà mối thở dài, “Vương gia sắp đến rồi, Vương phi còn bao lâu nữa mới xem xong?
“Cho ta một khắc chuẩn bị!
Ta hăng hái phấn chấn, lần nữa vùi đầu vào thoại bản.
Sở Tĩnh Vận bước vào mang theo mùi rượu nồng nặc, ta đội khăn voan, nghiêm chỉnh ngồi trên giường, nhưng đợi mãi vẫn không thấy chàng có động tĩnh gì. Nghĩ cứ tiếp tục thế này cũng không phải đạo lắm, ta hắng giọng, tốt bụng nhắc nhở: “Chắc cưới chính thê huynh cũng chỉ có một lần này thôi, ít ra cũng nên trải nghiệm hết các trình tự chứ, bằng không về già hồi tưởng lại sẽ thấy tiếc lắm!” Sở Tĩnh Vận vẫn không nói gì, nhưng lần này ta nghe thấy tiếng bước chân chàng, tiếp đó là cây cân gạt lên khăn voan, hai chúng ta rốt cuộc cũng gặp mặt.
Khác với tưởng tượng của ta, Sở Tĩnh Vận tuy mùi rượu đầy người nhưng thần sắc bình tĩnh, một đôi mắt đào hoa long lanh sóng nước, khóe miệng còn mang theo ý cười ôn nhu lễ độ.
Đẹp trai!
Ta tán thưởng từ tận đáy lòng, rồi nhảy xuống giường, kéo chàng cùng ăn bánh phu thê, uống rượu giao bôi, còn hầu hạ chàng thay y phục, rửa mặt, an ổn nằm trên giường. Xong xuôi tất cả, ta vui vẻ tháo bỏ phượng quan châu báu nặng trịch trên đầu, cởi bỏ hỉ phục nặng đến mấy cân trên người, lại tẩy đi lớp trang điểm dày cộp trên mặt, sau đó mới nhẹ nhõm cầm chăn quay lại ngồi bên chiếc bàn thấp tiếp tục cắn hạt dưa xem thoại bản.
“Nàng đang làm gì vậy?”
Giọng nói trong trẻo như tiếng đàn ngân nga, ta ngẩng đầu nhìn thấy Sở Tĩnh Vận hơi chống người dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn ta, ta nhìn quanh căn phòng tràn ngập ánh nến lung linh.
“Quá sáng sao?”
“Hơi hơi.”
Dựa theo nguyên tắc sống “phục vụ nhân dân chính là tạo phúc cho bản thân”, ta chủ động đứng dậy dập tắt hết những cây nến còn lại trong tân phòng, còn đặt một tấm bình phong nhỏ che ánh sáng trên bàn thấp, dẹp luôn cả hạt dưa, thay bằng hai đĩa bánh sen.
“Xong rồi! Huynh cứ yên tâm ngủ, ta sẽ nhỏ tiếng.”
“Đa tạ.”
Sở Tĩnh Vận lúc này mới nằm xuống lại.
Cuối cùng ta cũng có thể an tâm ăn vặt xem thoại bản, tác giả này viết hay thật, quay lại hiệu sách phải mua thêm mấy quyển của bà ấy mới được!
Ngày hôm sau tỉnh giấc là bởi vì nhận ra hơi thở xa lạ trong phòng, ta cảnh giác mở bừng mắt, bật dậy ngồi thẳng, vừa vặn chạm mặt Sở Tĩnh Vận cũng vừa mới thức dậy, hai người cách nhau gần hết căn phòng, lặng lẽ nhìn nhau một lúc, chàng lên tiếng trước.
“Nàng xem cả đêm?”
“Không đến mức, hôm qua ta cũng khá mệt, xem một lúc thì ngủ rồi.”
“… Lần sau, lấy cái gối mà nằm.”
Thấy ta cau mày xoa cổ, Sở Tĩnh Vận tốt bụng nhắc nhở.
“Được rồi.”
Giao thiệp với người thông minh có cái lợi là không cần nói rõ mọi chuyện mà vẫn có thể hiểu được ý đối phương.
Thoải mái thật!
Tối hôm sau, Sở Tĩnh Vận giúp ta trải sẵn chăn đệm bên cạnh bàn thấp, còn chuẩn bị cả trà hoa quả và bánh đậu đỏ đường trắng.
Lần này có cả gối rồi.
Đệm cũng khá dày.
“Ngủ sớm một chút, đừng xem quá khuya.”
Chàng còn ôn hòa mỉm cười quan tâm ta một câu.
Thật là người tốt.
Tiếc thật.
Chàng không thích ta.
Ta cũng không thích chàng.
Nhưng những điều này cũng không quá quan trọng.
Dù sao Sở Tĩnh Vận vừa đẹp trai, tính tình lại ôn nhu, còn có quyền có tiền.
Nghe nói gả cho chàng ai cũng phải nói một câu “tốt”!
Sáng ngày thứ ba phải về nhà mẹ đẻ, chiều lại phải vào cung dự tiệc gia đình.
Ta dậy từ sáng sớm để trang điểm chải chuốt, buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên xe ngựa co ro trong góc ngủ gật, bị Sở Tĩnh Vận gọi dậy, vẻ mặt uể oải xuống xe theo chàng, thuận tay vịn lấy bàn tay chàng đưa ra.
“Cẩn thận dưới chân.”
“Ừ.”
Giọng nói của chàng trong trẻo ôn hòa, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lại rất mạnh mẽ, ta chăm chú nhìn một lúc, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi chàng: “Hiền vương điện hạ, người có biết đàn không?”
“Ta biết.”
Đôi mắt đào hoa của Sở Tĩnh Vận cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp.
“Hôm nào đàn cho nàng nghe nhé?”
“Nói rồi đấy nhé!”
Cả nhà trên dưới đều biết ta bị tiền tài làm mờ mắt mới đồng ý hôn sự này.
Cho nên họ đối xử với Sở Tĩnh Vận rất lịch sự khách sáo, giống như đối đãi với khách bình thường chứ không phải con rể, ngay cả xưng hô cũng là “Hiền vương điện hạ”.
Ta rất hài lòng với biểu hiện của họ.
Nhưng chưa được bao lâu, đối với việc sau đó, họ nhân lúc Sở Tĩnh Vận và phụ thân ta đang thưởng trà đánh cờ, lôi ta ra sau vườn tính sổ kia, ta rất bất mãn.
Đại ca: Đầu óc muội bị úng nước rồi à?
Nhị ca: Muội nói xem muội làm cái trò gì thế này!
Tam tỷ: Hắn đối xử với muội tốt không? Có chọc muội giận không? Sau này muội tính sao?
Ngũ muội: Muội mới mua mấy quyển thoại bản của “Tiểu Hoa Đóa Đóa Khai”, tỷ có muốn không?
Ta: Muốn!
Ngũ muội hiểu ta! Tỷ yêu muội!
Chủ yếu là nếu lúc đầu ta từ chối, hoàng thượng định để tam tỷ ta gả qua đó.
Nghĩ kỹ lại, như vậy thì quá tổn thương tên ngốc nhà họ Liễu kia rồi, nhỡ đâu tam tỷ nghĩ quẩn nhảy sông thì sao?
Tuy rằng tam tỷ ta bơi rất giỏi.
Cho nên ta mới đồng ý.
Dù sao ta cũng chẳng có người yêu thề non hẹn biển, cũng chẳng có thanh mai trúc mã.
Cái sau ta đang nói đến ngũ muội ta.
Các người vĩnh viễn không hiểu được niềm vui của cẩu độc thân, hừ, phàm nhân!
Nhưng những điều này ta không nói cho bọn họ biết, cứ để họ cho rằng ta bị tiền tài làm mờ mắt cũng tốt, ít nhất còn có thể thấy bọn họ hùng hổ chất vấn ta như vậy.
Tuy ta không thích bị chất vấn.
Ai mà thích bị chất vấn chứ!
Tiệc gia đình ở trong cung buổi chiều tốt hơn so với tưởng tượng.
Hoàng thượng tuy làm việc hơi ngớ ngẩn, nhưng ra tay lại hào phóng, hoàng hậu cũng rất ôn nhu hiền lành, dù sao cũng không ai làm khó ta, ta còn được không ít ban thưởng.
Vui vẻ thật.
Hơn nữa đồ ăn trong cung thật sự rất ngon! Những món bánh hạt dẻ, bánh thạch, bánh đậu xanh ta đều đặc biệt thích, lúc sắp về hoàng hậu còn cho người của ngự thiện phòng gói cho ta đầy ắp một hộp thức ăn!
Hoàng hậu nương nương, thần thiếp yêu người!
Ta quyết định báo đáp hoàng hậu nương nương đã tốt với ta như vậy.
Ta muốn tác hợp Sở Tĩnh Vận và bạch nguyệt quang của chàng.
Tuy danh hiệu chính phi đã bị ta chiếm mất, nhưng dù sao vẫn còn có thể làm trắc phi.
Hiền vương trắc phi cũng không mất mặt.
Hơn nữa mấy năm sau, chờ một số chuyện lắng xuống, ta sẽ cuốn gói ra đi, trả lại danh hiệu chính phi cho bạch nguyệt quang, chỉ là không thể trả lại cho nàng ta một hôn lễ chính phi thôi.
Nhưng chuyện này không thể trách ta!
Cố lên! Tô Cẩm Thư!
À, đúng rồi.
Ta tên là Tô Cẩm Thư.
Bạch nguyệt quang của Sở Tĩnh Vận là đích nữ Trần gia – Trần Uyển Quân.
Tĩnh Vận, Uyển Quân.
Ngay cả tên cũng thật xứng đôi!
Nói đến cũng lạ, hai người này xem như môn đăng hộ đối, tại sao lại không thành vậy?
Ta cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân trong đó.
Mấy ngày nay ta và Sở Tĩnh Vận ở chung cũng khá tốt, hiện giờ chàng mới thành thân nên không cần đến Quang Lộc tự làm việc, mỗi ngày chỉ cùng ta dùng bữa, thời gian còn lại hầu hết đều ở thư phòng, đọc sách luyện chữ, xử lý một số công vụ tồn đọng. Có vài lần được bạn bè đồng liêu rủ đi uống rượu, đều báo cho ta biết, hơn nữa muộn nhất là trước giờ hợi (9-11h tối) sẽ về.
Tuy ta thấy không cần thiết.
Nam nhân mà, ra ngoài chơi bời cũng bình thường.
Nhưng Sở Tĩnh Vận giữ mình trong sạch, ta cũng không thể xúi giục người ta không về nhà, dù sao ta trên danh nghĩa vẫn là Hiền vương phi đàng hoàng, không thể quá không có phép tắc.
Nhưng chàng suốt ngày ở nhà, ta làm sao tìm hiểu tin tức đây!
Thật là rầu rĩ mà.
“Hiền vương điện hạ, người cứ ru rú trong nhà thế này không tốt cho sức khỏe đâu!”
Cuối cùng ta cũng đến thư phòng bày tỏ sự bất mãn của mình, Sở Tĩnh Vận ngẩng đầu lên khỏi tập công văn, mỉm cười hòa ái.
“Nàng muốn đi đâu?”
“Tây Hà phường.”
“Được.”
Sở Tĩnh Vận đáp ứng rất nhanh.
Sau đó chàng thay một bộ trường sam bình thường, dẫn ta ra ngoài.
Khoan đã! Chuyện này sao lại khác với tưởng tượng của ta thế này!
Nhưng ra ngoài chơi thật vui, mấy ngày nay ta sắp mốc meo trong vương phủ rồi, thoại bản ngũ muội cho ta cũng xem hết rồi.
Vậy sao ta không tự mình ra ngoài?
…………………………
Có lẽ tại ta ngốc chăng!
Á á á á á!!!
Ta đúng là đồ ngốc… chậc!