Hạ lễ (Tặng lễ)
Ngày hôm sau Tạ Minh Trạch từ trong buồn ngủ mở mắt tỉnh dậy, nghiêng đầu qua, nhìn đến Chử Lệ bị kim đâm không khác gì một con nhím mới rốt cuộc ồ ra phát hiện chuyện hôm qua mình quên mất là gì.
À há, ra là quên rút ngân châm ra.
Tạ Minh Trạch chột dạ khẽ ho một tiếng, một bên rút ngân châm ra một bên nói: “Ngươi xem, ngân châm trên người ngươi có thể khống chế không cho độc khuếch tán, châm một canh giờ là thành công, lần này châm hẳn một đêm cũng… chính là thành công, có cảm thấy rất hời hay không?”
【Ký chủ, hai cái này khác nhau chỗ nào? Tác dụng như nhau cả, không phải là vô duyên vô cớ bị kim đâm suốt một đêm sao?】
Tạ Minh Trạch: Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ?
【…… Vầng. Giờ Tý ký chủ bị trừ 12 điểm sinh mệnh, tổng điểm sinh mệnh hiện tại là 56, đồng thời [Cốt truyện hôm nay X1] đã được mở ra.】
Tạ Minh Trạch nhìn điểm sinh mệnh tụt đến thảm thương, cả người sầu khổ.
Tạ Minh Trạch: 123 này, không có cách nào kiếm điểm sinh mệnh hả? Cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sát cánh bên nhau chưa được mấy ngày đã bị mạt sát, cùng nhau đi bán muối.
【Không sao, 123 sẽ tìm được ký chủ đời kế tiếp.】
Tạ Minh Trạch: Cho nên rốt cuộc có biện pháp nào không?
【Có, ký chủ có thể chọn tiếp thu thông báo [Nhiệm vụ hằng ngày] mỗi ngày và hoàn thành chúng để kiếm điểm sinh mệnh. Hoặc là mỗi ngày rút thăm trúng nhiệm vụ ngẫu nhiên cũng có thể kiếm điểm sinh mệnh. Thân thiện nhắc nhở là nhiệm vụ ngẫu nhiên thường thưởng nhiều điểm sinh mệnh lắm, đến lúc đó ký chủ không cần phải lo lắng về điểm sinh mệnh nữa.】
Tạ Minh Trạch: Tốt dữ vậy? Nhìn chung tỉ lệ ký chủ rút trúng nhiệm vụ ngẫu nhiên ‘ngon lành’ tới mức không bao giờ phải lo lắng về điểm sinh mệnh là bao nhiêu?
【0. 】
Tạ Minh Trạch: “…………”
Tạ Minh Trạch: Thôi, mang nhiệm vụ hằng ngày ra đây ta nhìn thử.
【Nhiệm vụ hằng ngày: [Rửa mặt mặc quần áo cho phu quân X1 – đạt được 2 điểm sinh mệnh], [Đút cơm cho phu quân ăn X3 – đạt được 6 điểm sinh mệnh], [Tắm gội thay quần áo cho phu quân X1 – đạt được 10 điểm sinh mệnh]】
Tạ Minh Trạch nghe xong cảm thấy trong đầu chỉ còn lại đúng hai chữ ‘phu quân’: Sao cái nào cũng có mặt phu quân hết vậy?
【Trước mắt chỉ có phu quân sớm chiều ở chung với ký chủ, mai mốt hai người không ở cùng nhau nhiều như vậy, nhiệm vụ hằng ngày cũng sẽ tùy theo đó mà điều chỉnh. Việc chọn ra đối tượng cho nhiệm vụ hằng ngày dựa vào ai là người thân cận nhất với ký chủ ở thời điểm hiện tại.】
Tạ Minh Trạch nhìn ba cái nhiệm vụ hằng ngày kia, cảm thấy chính mình làm gì thì làm không thể làm được mấy việc này. ‘Đút cơm cho phu quân ăn X3’ là cái gì trời ơi, đút cho 3 muỗng cơm hả?
【……Là một ngày ba bữa cơm, ký chủ ngươi bảo 3 muỗng cơm mà nghe ổn sao. Làm vậy chỉ sợ phu quân của ngươi chưa chết vì độc đã chết vì đói.】
Tạ Minh Trạch cảm thấy cái nhiệm vụ cuối cùng [Tắm gội thay quần áo cho phu quân] không khác gì đường nhân gian đày ải thương đau, có nó ở đó hai nhiệm vụ trước quả thực phải mô tả bằng mấy chữ ‘game là dễ’.
Tạ Minh Trạch: Bốc thăm thử một nhiệm vụ ngẫu nhiên đi.
【Rút thăm nhiệm vụ ngẫu nhiên, tiến hành trong 3—2—1. Đạt được [Nhiệm vụ ngẫu nhiên X1], ký chủ hiện có thể chọn mở ra.】
Tạ Minh Trạch: Mở.
【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: [Khiến Thái Tử hối hận X1], khi hoàn thành đạt được 20 điểm sinh mệnh.】
Tạ Minh Trạch nhướng mày: 20 điểm? Không tồi nha.
Nhưng mà Thái Tử ở Đông Cung, muốn gặp mặt có chắc là dễ dàng?
Tạ Minh Trạch: Nhiệm vụ ngẫu nhiên hằng ngày cần phải hoàn thành trong ngày mới tính là thành công hả?
【Đúng vậy, nhiệm vụ ngẫu nhiên hằng ngày chỉ có thể hoàn thành trong cùng ngày hôm đó mới có thể nhận được điểm khen thưởng. Chạy không kịp deadline thì nhiệm vụ ngẫu nhiên coi như bị hủy.】
Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa phòng, bên ngoài vang lên một giọng nam xa lạ: “Phu nhân tỉnh rồi? Thuộc hạ Lệ Tứ tiến đến hầu hạ gia rửa mặt.”
Tạ Minh Trạch nghe thấy có người đến giúp Chử Lệ rửa mặt, ngược lại cảm thấy đỡ việc. Ngày hôm qua hắn không nghĩ đến mình có thể ngủ một lèo đến sáng hôm sau nên trên người vẫn mặc hỉ phục, cũng không cần chuẩn bị gì, liền sai người tiến vào, vừa lúc có thể dò hỏi tắm gội thay quần áo nên làm như thế nào.
Cả đêm không tắm rửa, toàn thân không thoải mái.
Lệ Tứ nghe vậy cúi đầu tiến vào, không dám nhìn thẳng Tạ Minh Trạch.
Tạ Minh Trạch thấy Lệ Tứ đi lướt qua hắn, ngồi xuống bàn đổ chén trà uống, kết quả thấy Lệ Tứ đứng trước mặt hắn cách một bước chân khựng người lại.
Tạ Minh Trạch hồ nghi quay đầu lại: “Sao vậy?”
Vừa quay đầu lại phát hiện Lệ Tứ đang nhìn chỗ giường, cả người căng chặt run rẩy, như đang cực lực nhẫn nại cái gì.
Sao, gia nhà các ngươi xác chết vùng dậy tỉnh rồi hả?
Y thuật hắn tuy lợi hại, nhưng chưa đến mức ghim kim một đêm chữa hết bệnh tật.
Chờ hắn lắc lư đến phía sau Lệ Tứ thăm dò xem có chuyện gì, liền nhìn thấy cảnh tượng Chử Lệ quần áo lột sạch còn mỗi cái quần.
Tạ Minh Trạch: “……” Gòi xong, rút kim xong lại quên mất mặc quần áo cho đàng hoàng, hơn nữa thời tiết đang độ tháng 6, tháng 7, buổi sáng oi bức thật sự, hắn cũng không sợ Chử Lệ bị đông lạnh, thế là cũng mặc kệ luôn.
Liên tưởng đến việc tối hôm qua hắn vì muốn tống cổ Tư Sương nên mới mắng nàng ‘muốn vào xem động phòng’, Lệ Tứ sẽ không cảm thấy hắn biến thái, lợi dung gia nhà hắn hôn mê bất tỉnh mà ‘ăn sạch’ đi…?
Tạ Minh Trạch: “Khụ, cái này ta có thể giải thích.”
Lệ Tứ xanh mặt quay đầu, nếu không phải đây là người Thái Tử thỉnh về xung hỉ cho gia, là tân phu nhân, là chủ tử, hắn cơ hồ khắc chế không nổi muốn phun trào tức giận.
Tạ Minh Trạch trong nháy mắt hóa thành Tam Kim Ảnh Đế, nhu nhược nghiêng sang một bên, hốc mắt đỏ bừng: “Cái này… Ta thực sự không làm cái gì hết, ta tay trói gà còn không chặt, muốn làm gì với điện hạ cũng không có sức lực a. Chỉ là hôm nay oi bức, ta sợ điện hạ ban đêm nóng nực, liền giúp hắn khoan khoái mát mẻ.”
Lệ Tứ hít sâu một hơi, tiến lên kiểm tra một phen, nhìn đến gia tuy rằng quần áo bị cởi bỏ sạch trơn nhưng là phần lớn đều bị thân hình đè lên phía sau, thân thể cũng không có dấu hiệu bị di dời. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa giúp Cửu hoàng tử sửa sang lại áo trong quần trong, lại mặc vào một bộ thường phục màu đen, xong mới nhúng khăn vào nước ấm, tính toán rửa mặt cho gia.
Tạ Minh Trạch nghĩ đến nhiệm vụ hằng ngày, tính toán tiến lên chủ động tiếp nhận: “Để ta làm đi.”
Động tác Lệ Tứ so hắn nhnah hơn, lắc mình một cái liền đến trước giường, cảnh giác nói: “Phu nhân nghỉ ngơi đi, mấy việc nặng như này thuộc hạ làm quen rồi.”
Tạ Minh Trạch: Trong ánh mắt của ngươi nếu không toát lên biểu tình ‘sợ ngươi nhân cơ hội lại nhào lên làm gì đó với gia nhà ta’, ta chắc chắn tin ngươi.
Tạ Minh Trạch mừng rỡ được tự do tự tại, hỏi phòng tắm gội ở đâu xong trực tiếp rời đi.
Tắm gội xong, khoác một đầu nửa khô tóc trở về, Lệ Tứ đã bắt đầu đút cơm đút thuốc cho Chử Lệ.
Trên bàn còn có mấy món đồ ăn khác, hẳn là chuẩn bị cho hắn. Tạ Minh Trạch cũng không khách khí, trong thời gian nguyên thân bị cầm tù ở Tạ phủ thân thể ốm yếu thật sự, trong lòng có tâm sự ăn cũng không ngon, giờ yêu cầu phải bổ bổ thân mình.
Trong lúc ăn sáng, Tạ Minh Trạch sai hệ thống mở khóa [Cốt truyện hằng ngày X1].
【[Cốt truyện hằng ngày X1] đang mở khóa……】
Chờ Tạ Minh Trạch nghe xong, bữa cơm ăn cũng xong rồi, khẩu vị hắn không tồi, cơ hồ quét sạch đồ ăn trên bàn.
Lệ Tứ vừa vặn đút xong chén thuốc, nhìn đến cái bàn trống không, nhiều liếc Tạ Minh Trạch một cái, nhìn tân phu nhân gầy gầy nhược nhược, ăn uống nhiều vậy sao.
Hai tròng mắt Tạ Minh Trạch hơi lấp lánh hơi nước nhìn qua, giả nhu nhược: “Làm sao vậy?”
Lệ Tứ lắc đầu: “Phu nhân, Thái Tử điện hạ đêm qua lo lắng gia nên không hồi cung, vốn dĩ hôm nay hẳn là gia mang theo phu nhân tiến cung gặp mặt Hoàng Thượng, nhưng bởi vì liên quan đến thân thể của gia nên việc này sợ làm không được, tạm thời liền miễn. Qua buổi trưa Thái Tử điện hạ phải hồi cung, trước đó muốn gặp mặt phu nhân, nói là có hạ lễ tân hôn muốn giao cho phu nhân.”
Tạ Minh Trạch nhướng mày, hắn đang nghĩ không có biện pháp tiến cung gặp Thái Tử, thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu: “Tốt nha, kia đi thôi.”
Vừa đi ra tiền viện Tạ Minh Trạch vừa nghĩ đến cốt truyện hôm nay.
Thái Tử trên đường hồi cung “ngẫu nhiên gặp được” Tạ Ngọc Kiều. Tạ Ngọc Kiều bị xe ngựa Thái Tử dọa kinh hách thành ra trẹo chân, Thái Tử áy náy nên tự mình đưa nàng về phủ, lại được Tạ tướng mời ở lại trong phủ dùng bữa. Tạ Ngọc Kiều tri thư đạt lý, hơn nữa dung mạo lại có một hai phân tương tự Tạ Minh Trạch, làm Thái Tử rất có hảo cảm với nàng.
Cốt truyện hằng ngày chỉ nói Thái Tử ra ngoài, không nghĩ tới là từ phủ Cửu hoàng tử đi ra ngoài.
Tạ Ngọc Kiều đối xử như vậy với nguyên thân, còn muốn mượn tiên cơ đến gần Thái Tử để đạt được hảo cảm, một bước lên trời làm Thái Tử phi? Nàng tưởng bở.
Khi Tạ Minh Trạch một thân đỏ tía cẩm phục xuất hiện ở đại đường tiền viện, Thái Tử cùng nội thị đã chờ sẵn ở đó. Nghe thấy tiếng động, Thái Tử ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Minh Trạch, nghĩ đến thái độ của Tạ Minh Trạch hôm qua ở hỉ đường, thở dài một tiếng: “Đệ phu.”
Tạ Minh Trạch chắp tay: “Không biết điện hạ gọi hạ thần lại đây có chuyện gì?” Thái độ hắn lãnh đạm, chỉ là trên đường vừa tới có tự đâm mình một châm nên giờ phút này khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, dưới đôi mắt đào hoa rũ xuống mang theo ý muốn nói lại thôi.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Tử, tất cả chỉ còn lại hờ hững.
Nhưng thân hình gầy yếu lung lay sắp đổ của hắn thoạt nhìn rất là mỏng manh.
Đáy lòng Thái Tử tức khắc nảy lên niềm thương tiếc, hắn há mồm, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Ngươi cùng A Lệ nên hòa thuận bên nhau, đây là… tân hôn hạ lễ cô tặng cho các ngươi.”
Nội thị lập tức cung eo tiếp nhận, bước từng bước nhỏ đưa tới trước mặt Tạ Minh Trạch.
Tạ Minh Trạch tiếp nhận nhưng cũng không mở ra xem, nghiêng đầu, cứng còng cổ: “Ta sẽ thuận theo mong muốn của điện hạ, cùng Cửu hoàng tử sinh tử không rời, làm tốt bổn phận xung hỉ…………” Hắn như là không nói được ra lời, nhưng lại biểu đạt thực rõ ràng ý tứ của bản thân.
Nội thị bị dọa đến nhảy dựng, chạy nhanh rũ mắt xuống.
Thái Tử nhìn Tạ Minh Trạch ra vẻ kiên cường, lại mang bộ dáng tiều tụy, hai mắt phiếm hồng, nghĩ đến mấy năm trước ánh mắt đối phương trộm xem mình mang theo chân tình, cảm xúc hối hận nháy mắt xuất hiện, nhưng thực mau bị cái gọi là ‘an nguy của bào đệ’ mạnh mẽ áp xuống.
Tuy nhiên, dù chỉ có một tia hối hận này thôi cũng đã đủ để Tạ Minh Trạch hoàn thành nhiệm vụ.
Tạ Minh Trạch bên tai truyền đến một tiếng ‘bùm’, cùng lúc đó trong đầu vang lên thanh âm của hệ thống.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên [Làm Thái Tử hối hận], đạt được 20 điểm sinh mệnh, số điểm sinh mệnh hiện tại là 76.】
Tạ Minh Trạch nhận được điểm sinh mệnh, mục tiêu hoàn tất, liền sửa sang lại bộ dáng ốm yếu lúc trước, đứng thẳng người lên, tỏ vẻ đã thu liễm tốt tâm tình của bản thân, đem hết thống khổ che giấu dưới vẻ ngoài lạnh nhạt.
Tạ Minh Trạch cầm lễ vật, chắp tay: “Điện hạ nếu đưa lễ vật xong rồi, hạ thần còn có việc muốn ra phủ, trước cáo từ.”
Nói xong hắn quay người, dẫu vậy bước chân đi chậm thực sự, chờ đến lúc liền phải bước ra ngạch cửa, Thái Tử cuối cùng cũng đã đấu tranh nội tâm xong.
Thái Tử gọi lại hắn: “Vừa vặn cô cũng muốn ra phủ, ngươi muốn đi nơi nào, cô đưa ngươi.”
Tạ Minh Trạch lại hoàn thành thêm một mục tiêu, quay người đưa mắt nhìn lại, nhưng thực mau cúi đầu xuống, há mồm tỏ vẻ định cự tuyệt, song chưa kịp gì Thái Tử đã phân phó nội thị: “Còn không đi chuẩn bị?”
Nội thị kinh hãi lại lo sợ không yên, lập tức vâng dạ. Chỉ là lúc thoáng lướt qua Tạ Minh Trạch trộm liếc mắt một cái:??? Quan hệ giữa điện hạ và Cửu hoàng tử phi rốt cuộc là sao? Tại sao y cảm thấy cứ, cứ kì kì sao ấy?
Sau một nén nhang thời gian, Tạ Minh Trạch ôm khế đất cửa hàng ngồi lên xe ngựa ‘bên ngoài điệu thấp đơn sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ’ của Thái Tử ra phủ, không ai dám cản.
Nhân lúc Thái Tử dò hỏi muốn đi nơi nào trước, từ những cửa hàng thuộc của hồi môn của mẹ đẻ năm đó, hắn chọn ra một cái kiếm lời ổn nhất, lại tiện đường hồi Đông Cung: “Trước tới cửa hàng này đi, đây là một trong số những của hồi môn của mẹ đẻ hạ thần, chỉ là mấy năm nay đều do mẹ kế quản lý, hạ thần cũng là lần đầu đi xem, cũng không biết…… có thể thuận lợi lấy về tới hay không.”
Hắn rũ mắt xuống, mang theo cô đơn cùng bất an, khuôn mặt thanh tú trắng bệch càng thêm lộ rõ.
Thái Tử trong lòng rung động, nghĩ đến chính mình rõ ràng biết hắn không muốn gả chồng mà là bị Tạ thừa tướng bức bách, nhưng cuối cùng vẫn chọn hi sinh hắn vì bào đệ, nhẹ nhàng an ủi: “Ngươi đừng sợ, cô bồi ngươi đi xem.”
Tạ Minh Trạch nhanh nhẹn giương mắt, trong ánh mắt nhiều thêm chút thần thái: “Nhưng như vậy sẽ không chậm trễ công chuyện của điện hạ đi?”
Thái Tử trấn an: “Không sao, hôm nay cô không có việc gì quan trọng.”
Tạ Minh Trạch cúi đầu, che khuất ý cười nơi đáy mắt: Tạ Ngọc Kiều muốn chờ thì cứ tiếp tục chờ đi thôi, hắn mang theo Thái Tử diễn ‘cáo mượn oai hùm’ thu hồi lại mấy cái cửa hàng trước đã, làm xong đi rồi nói gì thì nói.
Mấy năm nay những cửa hàng đó đều do mẹ kế Tôn thị nắm giữ, nàng ta bị Tạ thừa tướng buộc giao ra, làm sao có chuyện cam tâm tình nguyện? Tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, sẽ phải ra chiêu chơi xấu, nhưng có Thái Tử ở đây, đồ miễn phí tội gì không sử dụng.
【Ký chủ, sao ta cảm thấy lúc ngươi đối mặt với Thái Tử cứ kì kì?】
Tạ Minh Trạch: Kì kì? Có sao?
Đơn giản chỉ là có lời thì nói thôi, đạt được hiệu quả từ vị Thái Tử này là được, không cần đầu tư quá nhiều.