Của hồi môn
Sau đó không lâu Tạ Ngọc Kiều biết được tin tức liền vội tới, chỉ tiếc thủ vệ là người của Tạ tướng gia, nàng căn bản không vào được.
Một canh giờ sau, đích trưởng tử của vợ trước Tạ tướng gia lưu lại xuất giá, gả cho Cửu hoàng tử làm chính thê. Bát tự hai người xem ra chính là một đôi trời đất tạo nên, quả thật lương duyên trời ban, đương kim Thánh Thượng tự mình tứ hôn, trăm năm hòa hợp.
Theo đội ngũ xuất giá là mênh mông cuồn cuộn mười dặm hồng trang của hồi môn làm bao người ao ước, nhịn không được cảm khái Tạ tướng gia quả nhiên coi trọng trưởng tử, chỉ tiếc mệnh trời khó trái, nhất định không bao lâu sau chú định phải làm quả phu.
Ở trước hỉ đường.
Tạ Minh Trạch nhìn đứng đối diện Thái Tử Chử Quân một thân hỉ phục, mặt không cảm xúc.
Thái Tử này làm trưởng huynh đối bào đệ thật đúng là tận tâm, xứng đáng 10 điểm về chỗ. Biết có người sở hữu bát tự tương xứng có thể xung hỉ giúp bào đệ sớm ngày lành bệnh, mà tính ra bát tự tương xứng chỉ có đúng một người là Tạ Minh Trạch, liền không chỉ tự mình đi tới phủ Tạ tướng cầu thân, còn nhọc lòng ôm việc đi gặp Chử Dần Đế cầu thánh chỉ tứ hôn.
Thậm chí bởi bào đệ đang hôn mê bất tỉnh, rất tự giác tự mình ra khỏi Đông Cung, thay Cửu hoàng tử đón dâu thì thôi đi, còn muốn bái thiên địa hộ.
Tạ Minh Trạch cảm thấy lúc này nếu nguyên thân còn sống phỏng chừng có thể tức nổ cái lồng ngực mà chết.
Nguyên thân quen biết Thái Tử từ bé, chỉ là gặp mặt không nhiều lắm, thế nhưng nguyên thân lại từ dăm ba lần này nảy nở đâm sâu rễ tình với Thái Tử.
Cho nên khi biết Thái Tử tự mình tới cửa thế bào đệ cầu thân chính mình, lúc ấy trong lòng giận muốn hộc một búng máu.
Hơn nữa, sau khi biết hết thảy đều là kế hoạch của kế muội Tạ Ngọc Kiều – từ thuyết phục mẹ kế Tôn thị mua chuộc đạo sĩ đến tung tin bát tự của hắn và Cửu hoàng tử là xứng đôi, chỉ cần gả xung hỉ qua, Cửu hoàng tử có thể chuyển nguy thành an, hóa hiểm vi di – nguyên thân càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bình thường tính tình hắn đôn hậu ôn hòa, hôm đó nổi giận đùng đùng đi chất vấn tại sao phụ thân không hỏi ý kiến hắn đã đáp ứng, nhận lại kết quả lại là một chén dược nuốt xuống, thẳng đến ngày thành thân cũng chưa đặt chân ra khỏi phòng một lần.
Chắc chắn nguyên thân là ngang nhiên bị tức chết.
Tạ Minh Trạch mặc hỉ phục đứng ở hỉ đường, nhìn Thái Tử mặc hỉ phục thay Cửu hoàng tử, mặt không cảm xúc mở miệng: “Thái Tử điện hạ, hôm nay là ngày thành hôn của ta và Cửu hoàng tử, không có lý nào huynh trưởng đi bái đường thay.”
Thái Tử Chử Quân như thể không nghe ra Tạ Minh Trạch lạnh nhạt mình, ôn hòa nói: “A Lệ chưa tỉnh, cô làm huynh trưởng lý ra nên nhọc lòng thay.”
Ngón tay trắng nõn thon dài của Tạ Minh Trạch quấn vài vòng tua ngọc quan rũ xuống: “Trên phố nhưng thực ra có biện pháp càng ổn thỏa hơn, là bái đường cùng gà vịt, rốt cuộc sau này nếu Cửu hoàng tử tỉnh lại, biết được nam thê của mình bái thiên địa cùng huynh trưởng của mình, này không phải rối loạn cương thường luân lý? Điện hạ ngài nói… có phải hay không?”
Trong ánh mắt Tạ Minh Trạch như có thâm ý, làm Thái Tử sửng sốt, ánh mắt hiện lên áy náy: “Thế… theo ý ngươi đi.”
Tạ Minh Trạch không tin Thái Tử thật sự không nhìn ra tâm tư của nguyên thân, nhưng y vẫn thay Cửu hoàng tử cầu thân, dẫm đạp chân tình của hắn.
Thích hay không không quan trọng, nhưng vì bào đệ của mình mà hi sinh người khuynh mộ mình, hành động như vậy khác gì Tạ tướng gia đâu.
Đơn giản là cái nào quan trọng hơn thì vứt đi cái còn lại thôi.
Bái thiên địa xong, Tạ Minh Trạch đi hướng tân phòng, vốn là chủ viện phủ Cửu hoàng tử. Bởi vì Cửu hoàng tử còn chưa được phong vương cho nên phủ đệ cũng không lớn.
Nơi nơi tân phòng đều là một màu đỏ, do Cửu hoàng tử còn hôn mê bất tỉnh, hôn sự vẫn chưa coi là làm lớn. Lại bởi vì Thái Tử tự mình lo liệu nên cũng náo nhiệt, triều thần tới không ít, được Thái Tử thay mặt chiêu đãi ở tiền viện.
Cửu hoàng tử không tỉnh, thật ra nhờ đó đơn giản bớt bao nhiêu công đoạn. Chờ mọi người lui ra, Tạ Minh Trạch tùy tay gỡ góc áo “vĩnh kết đồng tâm” trói hắn cùng Cửu hoàng tử.
Gỡ xong đứng lên vừa thấy, nhướng mày, tướng mạo Cửu hoàng tử Chử Lệ này nhưng thật ra được đó chứ.
Khác với Thái Tử Chử Quân ôn nhuận nho nhã, Cửu hoàng tử hiện hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh vì thương nặng có chút gầy yếu, môi mỏng khẽ nhấp, cả người lại mang theo cỗ túc sát, cho dù bây giờ một thân mặc hỉ phục, cũng không che giấu được khí tràng giết chóc từ trong xương cốt lộ ra.
Không hổ là thiếu niên 15 tuổi đã có thể lên chiến trường giết vô số địch nhân, xem ra đồn đãi không nhất định là giả, ít nhất chuyện tính tình không hợp ở chung là thật.
Tạ Minh Trạch quét mắt đi đến bên cạnh bàn, bắt đầu ‘xử đẹp’ đồ ăn cùng rượu.
Hắn vừa cắn một ngụm sủi cảo, kết quả là ‘sinh’. Tạ Minh Trạch chậc một tiếng, ‘sinh’? Tức là hắn còn sống thì vị kia trên giường có thể ‘sinh’ ấy à?
Đúng lúc này bên tai lại lần nữa truyền đến một chuỗi âm thanh leng keng.
【Chúc mừng ký chủ [Tiến độ nhiệm vụ Di nguyện của nguyên thân đạt 5%], thu hoạch 50 điểm sinh mệnh.】
Tạ Minh Trạch dừng lại động tác, tiến độ nhiệm vụ đạt 5%? Xem ra là bởi vì giúp nguyên thân đòi về của hồi môn của mẹ đẻ. Như vậy cộng vào hắn có 70 điểm sinh mệnh, chỉ là mỗi ngày sẽ trừ bớt 12 điểm sinh mệnh, đong đi đếm lại cũng chỉ sống đủ 5, 6 ngày.
Tạ Minh Trạch vừa ăn vừa sai 123 mở khóa [Cốt truyện trong ngày X1]. 123 thực mau thuật lại đơn giản cốt truyện.
Tạ Minh Trạch mặt không cảm xúc ngồi nghe, nghe đến khúc nha hoàn của hồi môn Tư Sương chịu lệnh của nữ chính, đêm nay khi giúp hắn trải giường chiếu sẽ giá họa bôi nhọ đêm động phòng của hắn bằng cách tố hắn thừa dịp Cửu hoàng tử hôn mê bất tỉnh khi dễ nàng, có ý đồ gây rối.
Chử Dần Đế tuy không thèm để ý Cửu hoàng tử, nhưng nam thê vừa mới gả tới lại công nhiên khiêu khích hoàng quyền, khả năng trong lúc bạo nộ sẽ ‘thanh toán’ hắn.
Cho dù Tạ Minh Trạch không bị ‘thanh toán’, Thái Tử biết được cũng sẽ hoàn toàn chán ghét hắn.
Mặc kệ Tạ Minh Trạch có chết hay không, với nữ chính đều là có lợi.
Tạ Minh Trạch ăn xong vuốt bụng căng tròn, duỗi người đứng lên, lập tức đi đến bên giường, nhìn Cửu hoàng tử hôn mê bất tỉnh chưa bị động tới.
Nhìn khuôn mặt xám trắng phiếm đen của y, vươn tay, bắt đầu kiểm tra thân thể y.
Sờ từ đầu tới cổ chân, lại bắt mạch, cuối cùng tấm tắc mấy tiếng, không phải thảm bình thường, vị hoàng tử này phải gọi là quá thảm.
Đường đường một thân hoàng thân quốc thích quý tộc, 15 tuổi rời xa kinh đô vàng son đi rèn luyện nơi biên thùy, mở một đường máu, 7 năm sau nắm binh quyền, trên đường hồi kinh lại bị tập kích trọng thương, nâng về kinh đô đã là như thế này, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc.
Không chỉ xương đùi đều bị chặt đứt, trong đầu cũng có máu tụ. Trong cái rủi có cái xui, đã thế lại còn trúng độc. Chờ thêm 3 ngày nữa độc nhập lục phủ ngũ tạng, thần tiên trên trời cũng không cứu được.
Nguyên nhân chủ yếu y không tỉnh dậy được là do máu tụ trong não, nhưng cho dù tỉnh lại, cũng không đứng dậy được.
Mà có đứng dậy được, độc trong cơ thể cũng khiến hắn không sống được hơn một tháng.
Tạ Minh Trạch vuốt cằm, giữa hai lựa chọn một là trở thành quả phụ sau một tháng, hai là cứu vị Cửu hoàng tử này để có ‘ô dù’ che chắn nâng đỡ, cái nào ổn hơn nhỉ? Rốt cuộc vị này dù hiện giờ hôn mê bất tỉnh cũng nắm binh quyền, binh quyền thứ này, chỉ cần nắm chặt, về sau tung hoành chốn kinh đô không thành vấn đề.
Nhưng *bảo hổ lột da, cũng không dễ dàng như vậy.
*bảo hổ lột da: thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hi sinh lợi ích riêng của họ thì nhất định không thành công.
Tạ Minh Trạch đứng ở trước giường: “Không phải là ta không cứu người, thứ nhất nha, tân phòng không có ngân châm, ta thấy cũng tội mà thôi cũng không giúp gì được; thứ hai nha, ai biết người hại ngươi thành bộ dáng này có cài giám thị vào trong phủ Cửu hoàng tử hay không, ta phải tự bảo vệ mình, đúng chứ?”
【Ký chủ, hệ thống có thương thành trao đổi, có thể đổi lấy ngân châm.】
Tạ Minh Trạch: “…………” Thân ái, cần ngươi nói nhiều như vậy sao?
Bất quá…… Còn có thương thành trao đổi?
Tạ Minh Trạch một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, sau khi dùng ý niệm gọi một tiếng, hệ thống giúp hắn mở ra toàn bộ giao diện trao đổi.
Giao diện là nửa ô vuông trong suốt, trên đó phân rõ những đồ vật hắn có thể đổi được theo cấp bậc.
Đồ vật đổi được có cấp 1, cấp 2, mãi cho đến cấp 10.
Trang thứ nhất đều là đồ vật cấp 1, chọn sang trang thứ 2 thì phát hiện ra điểm bất đồng – toàn bộ đều là màu xám.
【Chỉ có thăng cấp mới có thể click mở để trao đổi đồ vật cấp 2 trở lên.】
Tạ Minh Trạch: Như thế nào mới có thể lên cấp 2?
【Điểm sinh mệnh đạt 1000.】
Tạ Minh Trạch:……
Yêu mến hắn đến độ không chỉ bắt hắn mỗi ngày phải nỗ lực vì điểm sinh mệnh hao phí, còn phải combo x2 nỗ lực để đổi đồ vật?
Nhưng khi Tạ Minh Trạch nhìn đến đồ vật cấp 1 có thể đổi, Tạ Minh Trạch trầm mặc.
Tạ Minh Trạch: 123, ngươi xác định đây không phải hệ thống trao đổi giúp chữa bệnh?
Giao diện trao đổi cấp 1, ngoài ngân châm, còn có dao phẫu thuật, cái nhíp, băng gạc, dao phẫu thuật ngoại khoa, các loại công cụ chữa bệnh không nói, thậm chí còn có các thể loại dược vật. Cái này cũng thôi đi, kéo xuống dưới còn có thuốc men, giúp thanh nhiệt, giảm nhiệt, chữa cảm mạo, phát sốt, muốn gì có đó.
Tạ Minh Trạch: Nói nghe…… Ngươi đừng bảo là lên cấp 2, cấp 3 còn có thiết bị truyền dịch nha?
【Không chỉ như vậy, chỉ có ký chủ không thể tưởng tượng tới, không có chuyện hệ thống Trọng Sinh chúng ta làm không ra.】
Nhưng khi Tạ Minh Trạch nhìn đến giá cả yêu cầu bao nhiêu điểm sinh mệnh, chỉ cảm thấy bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Đây đâu phải chữa bệnh, đây là lấy mạng ra làm trò đùa thì có.
Bất quá xét đến việc ngân châm chỉ tốn 2 điểm sinh mệnh…
Tạ Minh Trạch nhìn tấm da mặt tuấn mỹ lãnh khốc của Chử Lệ, còn lâu mới có chuyện hắn thừa nhận hắn chỉ là cảm thấy lớn lên đẹp như vậy cứ thế mà chết quá đáng tiếc.
【Chúc mừng ký chủ đổi thành công [ Một bộ ngân châm X1], tiêu hao 2 điểm sinh mệnh, tổng điểm sinh mệnh hiện có là 68.】
123 vừa dứt lời, một bộ ngân châm từng cây cắm xếp hàng đều đặn bao bởi một túi da dê rớt vào trong lòng Tạ Minh Trạch. Hắn thở dài một tiếng, nhận mệnh đứng lên, muốn cởi quần áo Chử Lệ ra, giữa đường như nhớ ra cái gì, quay lại cài then cửa.
Chuẩn bị xong hết thảy, Tạ Minh Trạch lột sạch sẽ hỉ phục trên người Chử Lệ ra, chừa lại mỗi cái quần.
Nhìn kĩ mà nói, tuy rằng hôn mê bất tỉnh nên thân hình hơi gầy, nhưng cơ bắp vẫn còn rất rắn chắc nha.
【Ký chủ……】
Tạ Minh Trạch: Như nào? Làm sao? Tự bản thân ta không có, không thể sờ sờ hàng của người khác cho đã nghiện hả?
【…… Dạ vâng.】
Tạ Minh Trạch cầm ngân châm, tay nâng kim rơi, nhanh chóng đâm Chử Lệ thành một con nhím.
Có thể loại bỏ trước máu tụ trong não Chử Lệ, nhưng độc trong người cùng chân què tạm thời không động đến được do khó đảm bảo sáng mai không bị phát hiện ra, tuy nhiên tạm thời khống chế không cho độc khuếch tán vẫn là làm được.
Tạ Minh Trạch ngồi lâu đâm mệt, dứt khoát nằm xuống cứ thế mà ngủ.
Chờ đợi hắn tỉnh dậy là tiếng đập cửa, Tạ Minh Trạch híp mắt không vui nhìn qua: “Ai?”
Ngoài cửa vang lên giọng nữ kiều nhu: “Công tử, nô tì là nha hoàn của hồi môn của người, Tư Sương. Công tử muốn nghỉ ngơi sao? Ta tới hầu hạ người nghỉ tạm.”
Tạ Minh Trạch: Đây là Tư Sương a, là cái nha hoàn của hồi môn nữ chính sai bảo đến vu oan hắn khi dễ cô nương nhà lành a.
Liền trong lúc Tư Sương chờ không kịp tưởng mở miệng lần nữa, bên trong rốt cuộc vang lên thanh âm: “Ta ngủ cùng điện hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
“Nhưng……”, Tư Sương ở bên ngoài nóng nảy, kịch bản này sao sai sai, không giống với những gì Nhị nương tử bảo a.
Tạ Minh Trạch: “Nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vào xem ta động phòng với điện hạ?”
Tư Sương đột nhiên hoảng sợ:??? Động phòng? Cửu hoàng tử không phải đang hôn mê bất tỉnh sao? Động phòng kiểu gì?
Chẳng lẽ Cửu hoàng tử tỉnh?
Tư Sương nghĩ đến mấy lời đồn bên ngoài về Cửu hoàng tử, cũng không dám tiếp tục đứng đó ngốc, xám xịt rời đi.
Tạ Minh Trạch cảm thấy mỹ mãn mà ngủ tiếp, giường đủ to, cũng không có chuyện gì quan trọng, hắn lôi kéo chăn cưới, cứ mặc nến hỉ cháy, ngủ ngon lành tới hôm sau.
Chỉ là trong lúc ngủ mơ, như nào cứ cảm thấy hình như quên mất chuyện gì.