Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 8



Lâm Sở Sở hơi ngượng ngùng: “Anh ta nói tối nay muốn hẹn con…” “Đây là chuyện tốt mà? Người ta có tiền như vậy, có thể hẹn con là phúc của con, sao có thể xem là yêu cầu gì được?” Ngô Mẫn ở bên cạnh nở nụ cười: “Nếu chuyện này có thể thành được, vậy có lẽ ngày nào đó còn có thêm một người bạn trai nữa, có cái gì không tốt chứ?” Lâm Sở Sở không vui, nhưng cũng chẳng nói gì.

Sắc mặt Lâm Thành hơi khó coi, vẫn luôn cúi đầu.

Mở quán cơm gần trường đại học, sao có thể không biết suy nghĩ của những sinh viên này được? Xã hội bây giờ làm gì có chuyện dễ nói như vậy chứ? Người này hẹn con gái, e rằng cũng có suy nghĩ xấu xa.

“Chú Lâm, con đã gọi điện thoại hỏi rồi, chuyện này không xem là chuyện lớn, sẽ có người tới đây giải quyết!” Lúc này Đường Ân mới đi vào.

“Thật sao?” Trên mặt mang theo vẻ vui mừng.

“Chỉ dựa vào cậu hả?” Ngô Mẫn cười nhạo: “Không cần đến cậu nữa, Sở Sở đã tìm người xử lý chuyện này rồi, còn cần cậu giúp sao? Cũng không xem thử mình là loại người gì!” Đường Ân ngẩn người, không tiếp lời, đáy lòng lại chán ghét Ngô Mẫn thêm một phần.

Lâm Sở Sở đứng lên, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt: “Đường Ân, ra ngoài cửa quét dọn một chút, chuyện ở đây không được nói ra bên ngoài, nếu không anh đừng hòng lấy lại nửa tháng lương!” Đường Ân nghe thấy lời này, lập tức giận đến bật cười, cũng không chấp nhặt với cô ta, xoay người đi ra ngoài cửa.

Chuyện có thể giải quyết, cái đuôi nhỏ của Lâm Sở Sở lại vểnh lên, không còn dáng vẻ khóc sướt mướt như khi nãy nữa.

Đường Ân cũng biết đây là bản tính của cô ta, nếu người bình thường không chịu thiệt mấy lần rất khó thay đổi bản tính của mình. Chuyện hôm nay xem như một bài học cho cô ta vậy.

Dọn dẹp bên ngoài xong, anh ngồi trước cửa quán ăn.

Sau khi qua buổi trưa, việc buôn bán trong tiệm cũng không bận rộn lắm nữa, ăn bữa trưa xong, Đường Ân quét dọn sạch sẽ trong tiệm.

Lúc này, một nam sinh đi tới từ xa, béo y như lợn, áo tay cộc đều sắp bị cái bụng của anh ta làm căng rách. Trên cổ đeo một cọng dây chuyền vàng, vành mắt thâm đen, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ buông thả dục vọng quá độ.

“Lâm Sở Sở đâu? Ra đây…” Đường Ân đứng lên, lúc vừa định nói chuyện thì nam sinh này nhìn anh một cái, nở nụ cười châm chọc: “Ô kìa… Đây không phải tên trâu bò đuổi sạch khách ở phường Lan Quế hôm qua đây sao?” Đường Ân cẩn thận nhìn kỹ, đúng là không ngờ lại gặp phải người quen.

Tên này tối qua có đi cùng với Trương Cường, đều bị anh đuổi ra khỏi phường Lan Quế, không ngờ lại có thể xuất hiện ở đây vào lúc này? “Sao lại sa sút đến quán ăn nhỏ làm công thế này? Dáng vẻ kiêu ngạo của cậu hôm qua đi đâu rồi?” Đường Ân cười lạnh đứng dậy, lúc vừa định nói chuyện, Lâm Sở Sở chạy ra từ trong nhà, vui mừng kêu lên: “Anh Lương, sao anh lại đến đây vào lúc này?” Lương Tử Thành híp mắt nhìn Lâm Sở Sở rồi lại thu mắt về, tuỳ tiện nói: “Không phải anh sợ buổi tối làm chậm trễ chuyện của em sao, cho nên tới đây xem thử trước? Người này làm công ở nhà em à?” “Anh nói anh ta hả?”Lâm Sở Sở nghiêng mắt nhìn Đường Ân: “Là một tên thấp hèn nghèo khổ thôi, chúng ta đừng quan tâm đến anh ta, vào trong nhà bàn bạc đi “Ai nói không quan tâm?” Lương Tử Thành cười hì hì, nghênh ngang đi vào nhà, vừa đi vừa nói: “Chỗ em có một nhân vật trâu bò như thế còn cần tìm anh Lương của em hả? Em không biết dáng vẻ tên nhóc này vênh váo hò hét ở phường Lan Quế tối qua đâu, còn đuổi cả anh đi, người trâu bò như thế ở đây, sao em không bảo cậu ta giúp?” Lâm Sở Sở hơi sửng sốt, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, cô ta cũng không ngờ Đường Ân lại có thể lợi hại như thế? Đuổi anh Lương ra khỏi phường Lan Quế? Phải biết rằng nhà của anh Lương ở thành phố Giang là nhà giàu có tiếng, Đường Ân lại có gan đối đầu với anh ta? Chẳng lẽ Đường Ân rất có bản lĩnh à? “ồ… Anh nhớ ra rồi, nghe nói Đường Ân này nhặt được ví của người có tiền, người ta thưởng cho cậu ta một tấm thẻ, còn thưởng mấy chục nghìn, nếu không sao lại có bản lĩnh lớn thế được?” Lương Tử Thành sâu xa nói một câu.

Sắc mặt Lâm Sở Sở lập tức thay đổi, tương 8 Lương Tử Thành.

thầm nghĩ quả nhiên là vậy, tên thấp kém này làm sao có bản lĩnh gì được? “Tiểu Lương à, ngồi bên này đi, chấp nhặt với loại người như thế làm gì?” Ngô Mãn cười ha hả đi lên, rót một ly trà.

Lâm Sở Sở cũng cười lạnh quay đầu lại: “Đúng thế, anh Lương đừng quan tâm đến anh ta, anh ta chỉ là một tên làm công thôi, có thể có bản lĩnh gì được? Chuyện hôm nay vẫn phải nhờ vả anh, nếu không thật sự khó xử lý rồi!” “Đúng thế, vẫn phải nhờ Tiểu Lương giúp đỡ!” Ngô Mẫn cũng cười theo.

“Đúng đúng đúng..” Lâm Sở Sở cười tươi như hoa, kéo tay Lương Tử Thành.

Lương Tử Thành cười cười, lại quay đầu hứng thú nhìn Đường Ân: “Sở Sở à, không phải anh không giúp, thật sự là thấy nhân viên phục vụ của nhà em khiến anh Lương rất khó chịu…

Lâm Sở Sở ngây người một lát rồi hiểu ra ngay, lạnh lùng nhìn Đường Ân: “Đường Ân, từ giờ anh không phải nhân viên phục vụ của nhà chúng tôi nữa, anh muốn đi đâu cứ đi, đừng có ở lại đây làm chướng mãt!” Đường Ân sửng sốt, nở nụ cười như có như không.

Vốn không muốn làm ở đây nữa, không ngờ cô ta lại có thể nói trước? Nhưng đây cũng là chuyện tốt, chỉ cần có thể rời khỏi đây là được.

“Vậy chuyện tiền lương…” Đường Ân dò hỏi, dù sao ở đây vẫn còn thiếu anh nửa tháng tiền lương đấy.

“Cậu còn có mặt mũi đòi tiền lương? Nếu cậu chú ý hơn một chút, hôm nay có thể xảy ra chuyện này sao?” Ngô Mẫn bên cạnh trợn mắt liếc Đường Ân, cười lạnh.

Lâm Sở Sở cũng lạnh lùng: “Đúng thế, hơn nữa, anh đã đuổi đi người của anh Lương ở phường Lan Quế rồi còn để ý chút tiền lương đó làm gì? Mau cút nhanh đi, đừng ở chỗ này khiến tôi ghê tởm nữa…” Đường Ân nhíu mày, trong mắt loé lên sự lạnh lùng.

Lâm Thành vội đi tới, kéo Đường Ân ra khỏi nhà: “Đường Ân, cháu về trước đi, chuyện tiền lương chú sẽ nghĩ cách cho cháu, chắc chắn sẽ không để cháu làm không công đâu. Chuyện hôm nay cháu giúp chú, chú nhất định sẽ nhớ kỹ!” Lửa giận vốn hừng hực thiêu đốt trong lòng Đường Ân lập tức tắt đi rất nhiều, Lâm Thành này thật sự cũng không dễ dàng gì. Nhưng ông ấy đã nói đến mức này, anh cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: “Vậy chú Lâm tự mình cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cháu…” “Được!” Lâm Thành cúi người, liên tục gật đầu.

Đường Ân thở dài, đoán chừng Lâm Thành cũng không nghe vào lời này, nhưng cũng không thể trách ông ấy, dù sao trong mắt những người này, anh chỉ là một tên nghèo hèn không có bản lĩnh mà thôi.

Có lẽ thế giới là thế, lúc nhìn người luôn sẽ dùng ánh mắt đặc biệt như vậy.

Không có tiền là không có bản lĩnh, là xứng bị người ta phỉ nhổ.

Đường Ân tháo tạp đề xuống, xoay người đi ra khỏi quán, bên trong vang lên tiếng cười ha hả của Lương Tử hương 8 Lương Tử Thành Thành: “Tôi còn tưởng trâu bò bao nhiêu, chẳng phải hôm nay đã rõ rồi sao? Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ đăng lên vòng bạn bè, nói với mọi người cậu là một tên làm công thối tha, cũng sẽ nói với bạn gái cũ của cậu luôn…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.