Hắn có thể tiếp nhận giáo dục là vì bố mẹ đã để lại tài sản cho hắn, nên hắn không cần phải chạy khắp nơi để kiếm sống.
Nhưng những cô nhi không có tiền tiết kiệm thì lại hoàn toàn khác, sau khi làm xong giấy chứng nhận cô nhi, đời này đã có thể liếc mắt nhìn thấy kết thúc.
Đối mặt câu hỏi của Mộc Tinh nhỏ, nhân viên công tác há to miệng, trên mặt cố nặn ra một nụ cười an ủi:
“Ừm, làm xong chứng nhận cô nhi, cháu chính là người lớn rồi.”
Hình ảnh trong đầu lại lần lần nữa lập lòe đứt quãng, cảnh tượng thay đổi, bên cạnh Mộc Tinh nhỏ xuất hiện một người phụ nữ cao gầy mặc đồng phục màu đen, cô ta khom lưng và cúi đầu nói khẽ vào tai Mộc Tinh:
“Trong cơ thể mày chảy dòng máu của bọn họ, đó là thành quả thí nghiệm của bọn tao, vì vậy mày phải theo tao trở về tiếp tục hoàn thành thí nghiệm.”
Nói xong cô ta dắt bàn tay nhỏ của Mộc Tinh, đi từng bước một về phía xa.
Giờ khắc này, Phong Kỳ có thể cảm nhận được sự kháng cự và giãy dụa trong nội tâm Mộc Tinh .
Hình ảnh lúc này đột nhiên bị gián đoạn, ngay sau đó hắn cảm thấy ngực đau nhói, thân thể trực tiếp bay về phía sau mấy mét, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất.
Sau khi hoàn hồn lại Phong Kỳ vội vàng đứng lên, khó khăn tránh thoát cú đấm nặng nề của Mộc Tinh.
“Bùm!” Mặt đất bị nện ra một cái hố nhỏ.
“Học tỷ!” Hắn vội vàng hét lên.
Nghe thấy tiếng kêu của Phong Kỳ, trên mặt Mộc Tinh hiện lên sự giãy dụa, sau khi đứng tại chỗ một lát, cô hít sâu một hơi, màu đỏ trong mắt chậm rãi tiêu tán.
“Thật xin lỗi.” Khôi phục trạng thái Mộc Tinh có vẻ có chút không biết nói làm sao, thậm chí không dám nhìn hắn.
Ở trong học phủ, Phong Kỳ là học viên duy nhất muốn làm bạn bè với cô.
Nhưng cô biết rõ, rất nhanh Phong Kỳ cũng sẽ giống như những học viên khác, chỉ biết trốn tránh cô, thậm chí kỳ thị cô.
“Tôi không sao, đến lúc dạy tôi thổi kèn harmonica rồi.” Phong Kỳ nhếch miệng cười, thờ ơ nói.
Nghe vậy Mộc Tinh có chút không dám tin ngẩng đầu lên:
“Cậu. . . Cậu không sợ tôi lại mất khống chế sao?”
Nhìn cái hố nhỏ trên đất, hắn cố gắng trang bức nói:
“Không sợ, nhìn tôi yếu đuối như vậy sao? Cú đấm này cũng bình thường, không đau lắm.”
Mộc Tinh: . . .
Nhìn Mộc Tinh vẻ mặt phức tạp, hắn lập tức mở miệng cười nói:
“Học tỷ, trạng thái hôm nay của chị có vẻ không tốt lắm, chị trở về nghỉ ngơi đi, chuyện dạy kèn harmonica cho tôi thì để lần sau, à đúng rồi, mai chị nhớ chờ tôi ăn sáng cùng.” Phong Kỳ nhếch miệng cười nói.
Mộc Tinh nghe vậy hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu với vẻ mặt phức tạp:
“Được.”
Đợi Mộc Tinh đi xa, Phong Kỳ vuốt lồng ngực của mình, cuối cùng không kìm nén được phát tiếng rêи ɾỉ.
Sức mạnh một cú đấm này của Mộc Tinh có thể so với cự thú thời tiền sử, nện vào ngực suýt nữa khiến hắn hồn lìa khỏi xác.
May mà thân thể hắn đã được cường hóa mấy lần trong giấc mơ tương lai, nếu không thì hiện tại chắc chắn hắn đang nằm trong phòng cấp cứu vì trúng một quyền này.
Vén quần áo lên, hắn phát hiện chỗ ngực mình quả nhiên đã bầm tím một mảng.
Nhưng thần kỳ là, những vết bầm này đang mờ dần bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Hắn không hề ngạc nhiên về điều này, bởi vì danh xưng tiền tố trong giấc mơ đã từ suy nhược biến thành “Mạnh mẽ”, mà một trong những năng lực của mạnh mẽ chính là tăng tốc khả năng tự sửa chữa của cơ thể.
Sau khi giữ nguyên vị trí một lúc, hắn quay người đi về phía tòa nhà ký túc xá.
Nhớ lại những hình ảnh vỡ vụn hắn đã thấy được trong trí nhớ Mộc Tinh, trong mắt của hắn hiển hiện một tia dữ tợn.
Hiện tại hắn rất muốn biết người phụ nữ áo đen kia là ai.
Mộc Tinh thành người cải tạo phù văn, có lẽ chính là bị người phụ nữ áo đen kia biến thành vật thí nghiệm.
Thậm chí hắn cảm thấy, nguyên nhân cái chết của bố mẹ Mộc Tinh, cũng có thể là do một loại thí nghiệm tàn ác nào đó của con người dẫn đến.
Hắn cảm thấy dường như mình đã tiến gần một bước đến chân tướng của sự việc.
Đằng sau tất cả những điều này có lẽ đều có liên quan mật thiết đến “viện nghiên cứu Tinh Hồng”.
Sáng sớm hôm sau, nhà ăn Tinh Thành Học Phủ.
Phong Kỳ, Lâm Nhiễm, và Mộc Tinh giống như thường ngày, sau khi lấy xong thức ăn thì cùng ngồi ăn trên một bàn.
Sau chuyện tối qua, thái độ của Mộc Tinh đối với Phong Kỳ rõ ràng đã có thay đổi, đã không còn mâu thuẫn như trước nữa.
Ăn được nửa bữa Lâm Nhiễm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Kỳ:
“Kỳ ca, hôm nay có rảnh không?”
“Làm gì?” Trong miệng chất đầy thức ăn, Phong Kỳ tò mò ngẩng đầu.
“Lát nữa tôi muốn đến lớp chiến đấu một giảng dạy, nếu anh có rảnh thì đến nghe một chút đi, đến lúc đó tiện thể chỉnh sửa những chỗ tôi còn sai sót.”
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Lâm Nhiễm, Phong Kỳ vô ý thức dò hỏi:
“Cậu định dạy cái gì? Công pháp? Hay Thuật pháp?”
“Tối hôm qua soạn bài xong, tôi vẫn quyết định dạy thuật pháp, lý giải của tôi về công pháp còn nông cạn, còn không dạy tốt bằng các giáo viên trong học phủ, không thể bêu xấu được.”