Đối mặt với câu hỏi của Lâm Nhiễm, rằng làm thế nào mà hắn nghĩ ra được lộ trình tu thể mới tinh này.
Hắn dứt khoát dùng vẻ mặt trang bức nói:
“Tôi còn không cố gắng suy nghĩ thì linh cảm đã tự đến rồi, muốn cản cũng không cản được, muốn ngủ một đêm ngon giấc cũng không được, ài, chỉ có thể thức dậy và ghi chép lại linh cảm trong đầu, tiện thể viết ra nội dung cơ bản của « Thối Thể thuật», nội dung tiếp theo để sau này hoàn thiện đi.”
Nghe những lời nói trang bức như vậy, trong mắt Lâm Nhiễm không giấu nổi sự ghen tị.
Nhìn thấy biểu tình của Lâm Nhiễm, Phong Kỳ biết hắn đã bị mình lừa cho què rồi, tiếp theo cần đả kích sự tự tin của hắn đối với nghiên cứu phát minh công pháp.
Hiện tại trong mắt hắn, Lâm Nhiễm chính là một quả bom hẹn giờ nằm trên con đường phát triển của nhân loại, nhất định phải quét đi.
Nếu không, hắn có thể kéo chậm quá trình phát triển của nhân loại chỉ bằng sức của một người.
Lực sát thương như vậy, so với quái vật trận địa bình thường thì mạnh hơn nhiều.
Tinh Thành Học Phủ.
Ban đêm, trăng sáng sao thưa.
Bờ hồ trước tòa nhà ký túc xá, Mộc Tinh ngồi quỳ gối dưới gốc cây liễu, bờ môi chạm vào kèn harmonica, thổi khẽ.
Làn gió lướt nhẹ qua gương mặt và thổi bay vài sợi tóc.
Trong lúc thổi, con ngươi của Mộc Tinh biến thành hình dọc, phù văn tinh thạch khảm ở cánh tay cũng lóe sáng theo.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng áp chế sự xao động trong nội tâm, nhưng những hình ảnh trong quá khứ lại không ức chế được mà hiện lên trong tâm trí, khiến cô càng ngày càng không tự chủ được.
Con mắt của cô dần dần biến thành màu đỏ, hai chiếc răng mèo hiện ra từ khóe miệng.
Cố nén rung động trong lòng, trên mặt Mộc Tinh lộ ra vẻ đau khổ, thân thể bắt đầu co ro run rẩy.
Cô lại có nguy cơ mất khống chế lần nữa.
Đúng lúc này, Phong Kỳ xuất hiện ở cách đó không xa như đã hẹn.
Phát hiện Mộc Tinh giống như có chút không thích hợp, hắn tiến lên mấy bước đến bên cạnh cô hỏi:
“Học tỷ, chị làm sao vậy?”
Khi nói chuyện, tay hắn chạm vào bả vai Mộc Tinh, trong tích tắc, một sức hút mạnh mẽ truyền đến từ trên người Mộc Tinh.
Bởi vì tinh thần Mộc Tinh đang cực kỳ hỗn loạn, nên năng lực “Mộng Yểm” hắn vừa có được đã tự động kích hoạt vào lúc này, theo đó trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh ký ức rách nát.
Bên trong xuất hiện một cô gái nhỏ, có thể nhìn ra đây là Mộc Tinh lúc khoảng bảy, tám tuổi, lúc này cô đang nằm ghé vào một chiếc giường gỗ, nước mắt không ngăn được mà chảy dài.
Trên giường gỗ nằm một người đàn ông thân thể sưng vù, toàn thân tím đen, hắn vươn tay nắm lấy tay cô bé, gian nan mở miệng nói:
“Con đừng trách bố mẹ, bố mẹ cũng không có cách nào, đoạn đường sau này con phải đi một mình rồi, xin lỗi con, bố phải đi tìm mẹ con trước… Con phải học cách chăm sóc bản thân, nhất định phải mạnh mẽ sống sót.”
Nhìn cô bé vẫn đang khóc, người đàn ông bắt đầu ho khan dữ dội, máu đen tràn ra từ khóe miệng, sau đó cần kèn harmonica ở bên cạnh đưa cho cô bé:
“Đây là đồ vật duy nhất mà bố mẹ có thể để lại cho con . . .”
“Mộc Mộc, đừng sợ, ăn no sẽ có sức để đứng lên.”
. . .
Lúc này, những hình ảnh trong đầu trở nên lập lòe và xuất hiện đứt quãng.
Khi hình ảnh rõ ràng trở lại, cô bé tay đang ôm một ít tài liệu, rụt rè đứng trong đại sảnh của cục dân chính Tinh thành, và yên lặng chờ đợi.
“Số 024, đến cửa số 3 để xử lý công việc!” Tiếng loa thông báo vang khắp đại sảnh cục dân chính.
Cô nghe vậy thì chạy chậm đến trước cửa sổ, leo lên ghế một cách khó khăn và ngồi xuống.
Nhân viên bên trong cửa sổ nhìn thấy người đến làm việc là một cô bé thì rất kinh ngạc :
“Bạn nhỏ, cháu có chuyện gì vậy?”
“Cháu đến xử lý chứng nhận cô nhi”. Cô mở miệng nói.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên công tác, cô bé theo thứ tự lấy ra giấy chứng tử của bố, mẹ, ông nội, bà nội, và ông ngoại, bà ngoại, sau đó mở miệng nói:
“Vừa rồi cháu đi làm giấy chứng tử của bố, bây giờ cháu không có người thân, cần được đưa đi cô nhi viện, nên cháu đến xử lý chứng nhận cô nhi của mình.”
Hình ảnh trong đầu khiến Phong Kỳ ngây ngẩn cả người.
Hắn không thể tưởng tượng được lúc đó Mộc Tinh đã vượt qua được thời khắc đen tối ấy như thế nào.
Hắn chợt thấy thương cho cô gái kiên cường này.
“Làm xong chứng nhận cô nhi cháu coi như cũng là người lớn, có thể tự chăm sóc tốt chính mình rồi phải không.” Lúc này, cô bé rụt rè nhìn nhân viên công tác bên trong qua ô cửa sổ và dò hỏi.
Nghe những lời này, trong lòng Phong Kỳ cảm xúc lẫn lộn.
Tài nguyên của Tinh Thành tương đối dồi dào nhưng cũng là có hạn, nếu một đứa bé mất đi tất cả người thân, lại không có tiền tiết kiệm thì sẽ mất đi cơ hội học hành, bị đưa vào cô nhi viện, và từ quốc gia nuôi dưỡng.