Thẩm Kỳ Khi lấy lại tinh thần, vội vàng xua tay: “Không, không có ai.”
Liễu Sương không tin, nhìn nàng.
“Thật sự không có.” Thẩm Kỳ Khi thở dài, ăn ngay nói thật, “Ta chính là…… Ta chính là cùng cha ta cãi một trận, không quan trọng.”
Liễu Sương ngẩn ra, duỗi tay vuốt khóe mắt nàng, thấp giọng nói: “Không có việc gì thì tốt.”
Theo lý thuyết đây là chuyện riêng Thẩm gia, nàng là người ngoài, không tiện hỏi nhiều, cũng không có tư cách đi quá giới hạn. Nếu Thẩm Kỳ Khi không muốn nói, nàng cũng đành áp xuống nghi hoặc trong lòng.
Thẩm Kỳ Khi cúi đầu, nhìn thấy trong mắt đối phương chói lọi quan tâm, thuần túy đến không thèm che giấu, đầu quả tim chợt chua xót.
Mấy lời vừa rồi ở Trường Thanh điện đột nhiên lại vang bên tai nàng.
Nguyên chủ vì đố kỵ sinh hận, từng làm hại Liễu Sương thương tích đầy mình. Nhưng cho dù Thẩm Quyết bất công thế nào thì đó cũng không phải cái cớ để nguyên chủ có thể bắt nạt áp bức nữ chủ.
Một đời này, nàng lấy tâm đổi tâm, mới dần làm tan lớp băng bên ngoài, lộ ra phần mềm mại bên trong con người Liễu Sương.
Sư tỷ thật tốt a, dỗ dành nàng, chiếu cố nàng, dung túng tính xấu của nàng, cẩn thận tỉ mỉ, chọn không ra được một tật xấu…… Sư tỷ như là đem cả đời ôn nhu tất cả đều cho nàng, cuối cùng lại rơi xuống kết cục mọi người xa lánh, mình đầy thương tích.
Ta sao có thể đành lòng mà viết số phận nàng thống khổ đến như vậy? Sao có thể đành lòng nhìn nàng trải qua tất thảy chuyện này?
Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên nói: “Sư tỷ, ta thực xin lỗi ngươi.”
Liễu Sương trong lòng căng thẳng, vội hỏi: “Làm sao vậy?”.
“Ta trước kia đối đãi ngươi không tốt, làm hại ngươi thật thảm.” Thẩm Kỳ Khi nói chậm từng chữ, giọng run run, “Từ nay về sau, ngươi phạt ta, mắng ta, như thế nào đều được.”
Liễu Sương ôm lấy hai má nàng: “Đột nhiên nói bậy gì đó!”.
“Ta hư thật sự, luôn là lợi dụng ngươi, còn lừa ngươi chơi ngươi.” Thẩm Kỳ Khi lại đỏ hốc mắt, lúc này là thật sự thương tâm, “Ta biết nói mấy cái này quá muộn, nhưng ta thật biết sai rồi, mười phần sai! Ta hận không thể móc tim ra cho ngươi xem, xem rốt cuộc có phải là thiệt tình thực lòng hay không……”
Nàng biết sớm hay muộn cũng phải nói những lời này với Liễu Sương, bằng không trong lòng luôn có vướng mắc, cuối cùng tạo thành khe hở lạch trời, khi đó hết thảy đều chậm.
Liễu Sương trầm mặc, Thẩm Kỳ Khi lẳng lặng mà chờ, ngoài cửa sổ chim chóc đều hiểu được xem mặt đoán ý, cũng không hề cất tiếng.
Trong tĩnh lặng, nàng nghe được Liễu Sương hơi khàn giọng nói: “Ta xác thực hận ngươi.”
Thẩm Kỳ Khi xuyên thấu qua một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn Liễu Sương, đem hết tâm lực bộc bạch: “Xin lỗi, ta là thực lòng ăn năn.”
……Cũng là thực lòng thích ngươi.
Liễu Sương đứng lên, vươn tay sờ sờ hàng mi rung động kia, nước mắt nóng bỏng không ngừng làm ướt đầu ngón tay lạnh lẽo, cũng dập tắt đi ngọn lửa sôi trào dưới đáy lòng.
Nỗi lòng trướng đầy, nàng thở dài một tiếng.
Nàng hận cùng ái toàn bởi Thẩm Kỳ Khi dựng lên.
Người này đã từng hại nàng, rồi lại cứu nàng. Là đêm tối vô biên vô hạn như bóng với hình, lại như một ngôi sao rơi vào vực sâu, làm người hướng tới quyến luyến.
Thiên đao vạn quả là thật, tim đập thình thịch cũng là thật.
Hồi lâu sau, Liễu Sương chậm rãi lau hết những vệt nước mắt đó, nàng nói: “Ta đây liền phạt ngươi.”
“Được, ngươi tới phạt đi.” Thẩm Kỳ Khi gấp không chờ nổi, nhắm mắt lại, ngưỡng mặt, như là chờ đợi tận thế tiến đến.
Chờ chờ, trên trán đau xót, giống như có người dùng ngón tay tuỳ ý búng một chút.
Thẩm Kỳ Khi giật mình mở mắt ra, thấy Liễu Sương nhẹ cười: “Chuyện của hôm qua, coi như đã chết vào hôm qua. Như thế bỏ đi, dừng ở đây.”
Nàng chấp mê bất ngộ, lựa chọn lại tin tưởng Thẩm Kỳ Khi một lần.
“Chỉ vậy thôi?” Thẩm Kỳ Khi chưa đã thèm, khó có thể tin.
Liễu Sương ôm cánh tay đứng nhìn, buồn cười nói: “Vậy ngươi còn muốn ta thế nào?”
Thẩm Kỳ Khi lâm vào mê mang: “Ngươi không phải nên lột da rút gân, phế tu vi ta, lại phun nước miếng đầy mặt ta, sau đó đem ta treo lên tường thành phơi khô sao?”
Liễu Sương vô ngữ: “…… Vậy ngươi sớm mất mạng.” Huống chi những việc này kiếp trước ngươi đã sớm trải qua, không cần thiết lại đến một lần nữa.
Nàng đột nhiên nheo lại mắt, nghi vấn phình to: Nhưng những thủ đoạn trừng phạt kia, Thẩm Kỳ Khi làm sao mà biết được?
Thẩm Kỳ Khi thở dài một tiếng, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, duỗi tay ôm eo Liễu Sương, dụi đầu vào cổ nàng, nhỏ giọng nói thầm: “Sư tỷ, ngươi thật là thánh mẫu! Nương tay nhân từ như vậy, về sau sẽ bị người xấu khi dễ!”
Liễu Sương: “……” Không trừng phạt còn không phải là tốt sao, người này như thế nào cố tình muốn tìm ngược?
Nàng do dự một lát, kề sát lỗ tai Thẩm Kỳ Khi, nhẹ giọng thì thầm: “Bởi vì ta không nỡ.”
Bên tai bọc lên hơi thở ấm áp, Thẩm Kỳ Khi bất ngờ trợn tròn hai mắt: “Ngươi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!” Nàng muốn nhìn biểu cảm trên mặt Liễu Sương, lại bị đối phương ấn lại không thể động đậy.
Liễu Sương ấn vai nàng, bên tai hơi hơi ửng đỏ, bất đắc dĩ tới cực điểm: “Ta không nỡ rời bỏ ngươi.”
“Ta còn muốn nghe!” Thẩm Kỳ Khi hân hoan nhảy nhót, cái đuôi ẩn hình phía sau mau phe phẩy giống cánh quạt. Nàng làm nũng dùng cằm cọ cọ bả vai Liễu Sương, gấp gáp nói, “Sư tỷ, lặp lại lần nữa được không?”
Liễu Sương không nói, trực tiếp đuổi nàng ra cửa phòng.
Thẩm Kỳ Khi đứng ở cửa ngơ ngẩn cả buổi, lỗ tai như vừa nghe được bản nhạc thần tiên, khoái chí chạy đến dược điền, hóa hưng phấn thành động lực, vừa múa may cái cuốc vừa ngây ngô cười: “Sư tỷ da mặt thật mỏng, thật đáng yêu!”
Trường Dược đạo nhân ở trên ghế bập bênh nhìn nàng lau mồ hôi như mưa, buồn bực nói: “Ngươi ăn nhiều? Ngày thường lười muốn chết, làm gì hiện tại cần mẫn như thế!”
Thẩm Kỳ Khi rung đùi đắc ý, xuân phong dào dạt: Đây là lực lượng tình yêu, ta cười người khác nhìn không thấu!
Liễu Sương (xấu hổ và giận dữ) ở trong phòng sửa soạn đồ vật, vài món quần áo mới mua nhét vào, mấy bình thuốc trị thương chuẩn bị cho tiểu sư muội cũng nhét vào, mứt kẹo cam ngày thường sư muội thích ăn cũng thuận tiện nhét vào, còn có quyển tranh mà sư muội thích xem….Túi càn khôn to như vậy, thế nhưng có rất ít đồ vật của Liễu Sương, ngược lại hầu như đều là Thẩm Kỳ Khi thích.
Ngóng trông ngóng trông, ngày đi yểm cảnh cuối cùng đã đến.
Đêm trước xuất phát đi yểm cảnh, Thẩm Kỳ Khi hút no thiên địa linh khí, kinh nghiệm tăng lên tăng lên, tu vi nhảy tới Trúc Cơ tầng năm.
Yểm cảnh to rộng, so lần trước xuống núi du lịch còn hung hiểm hơn nhiều, nàng còn phải bảo hộ sư tỷ nhược đáng yêu, nhất định không thể xảy ra bất luận sai lầm gì.
Thẩm Kỳ Khi hết sức mong chờ, thế mà lúc nằm mơ, lão nhân kia lại toát ra tới, kêu nàng rời xa Liễu Sương, bằng không đi vào tử lộ.
Thẩm Kỳ Khi cười lạnh: “Ta chính là tác giả, ngươi có bản lĩnh làm ta chết, ta khiến cho thế giới này cụt đuôi!”
Lão nhân tức muốn hộc máu: “Phản! Phản! Ngươi không nghĩ đi trở về có phải hay không? Không có Thiên Đạo, các ngươi làm gì có chỗ đứng ở Tu Chân giới này!”
Thẩm Kỳ Khi hóa thân thành chiến thần nhếch mép*, càn rỡ nói: “Kẻ hèn Tu Chân giới, có mắt không tròng, không ở cũng được!”
“Ngươi!”
Lão nhân cùng nàng đấu võ mồm không lại, thẹn quá thành giận kéo nàng vào linh hải, chỉ vào một hàng chữ đỏ trên bầu trời, run giọng nói: “Có nhìn thấy không! Thiên Đạo diệt trừ Ma chủ! Hết thảy đều là mệnh trung chú định, ngươi chống đối không được!”
Sóng biển cuồn cuộn, Thẩm Kỳ Khi đứng trên đá ngầm bưng lại lỗ tai, bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai cái chữ kia là Ma a!”
Lão nhân chụp lấy bả vai nàng, ý đồ lại lần nữa dụ dỗ: “Nhân lúc Liễu Sương kia còn không đành lòng xuống tay với ngươi, ngươi tìm cơ hội giết nàng đi, ba nghìn thế giới mười trượng hồng trần đều ở ngươi khống chế, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó.”
Thẩm Kỳ Khi nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười: “Sách là ta viết, Thiên Đạo là ta chế tạo, nữ chủ tự nhiên cũng là của ta. Tất cả ta đều muốn!”
“!!!”
Lão nhân chịu một vạn điểm bạo kích, che lại ngực, hận không thể một chân đá nàng trở về hiện đại.
Trong tiếng kêu to của Thanh Diên, sắc trời dần sáng, Thẩm Kỳ Khi cảm thấy mỹ mãn tỉnh dậy.
Căn cứ tin tức mà bồ câu trắng truyền đến, các đệ tử có tham gia báo danh đều tập hợp ở quảng trường, từ phong chủ các phong đi đầu dẫn đường, cưỡi tiên hạc đi đến địa phương mở ra yểm cảnh.
Thẩm Kỳ Khi thức sớm, ở phòng bếp chậm rì rì ăn xong bữa sáng, sau đó đuổi tới quảng trường, vừa đáp xuống liền có một cổ sóng nhiệt nghênh diện đánh tới. Chỉ thấy trên quảng trường đã là biển người tấp nập, phi thường náo nhiệt.
Nhóm tham dự chia làm nội môn cùng ngoại môn, đứng thành hàng ngũ chỉnh tề.
Yểm cảnh thí luyện không hạn chế danh ngạch cùng thân phận, không chỉ có đệ tử nội môn tham dự, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng nóng lòng muốn thử.
Mỗi người trong lòng đều cất giấu mộng tưởng một đêm phất nhanh, biết đâu bọn họ ở phó bản đánh bậy đánh bạ lượm được cái gì cực phẩm trang bị linh đan diệu dược, chẳng phải là lập tức phi thăng thành tiên?
Thẩm Kỳ Khi lướt qua biển người, khắp nơi tìm kiếm hàng ngũ thuộc về Thanh Phong.
Liễu Sương đang đứng ở cuối đội ngũ, vẫn như cũ mặc giáo phục trắng, thanh lãnh xuất trần, như là làn hương tươi mát giữa sóng nhiệt.
Thẩm Kỳ Khi liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, vội vàng đi qua, đứng ở sau lưng nàng.
Liễu Sương quay đầu lại nhìn, cười khẽ: “Sớm như vậy? Không ngủ nướng sao?”
Thẩm Kỳ Khi cũng cười theo ngượng ngùng nói: “Ngày hôm qua ngủ sớm nên hôm nay thức dậy sớm.”
Đợi hơn mười phút, mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ. Trước khi xuất phát, Thẩm Quyết đi lên thạch đài, phát biểu một chút.
Sắc mặt hắn thoạt nhìn lạnh băng, ngun ngút khí tràng, mở miệng liền có hồn hậu linh áp đẩy ra, quảng trường vốn huyên náo tức khắc yên lặng.
Thẩm Quyết chắp tay sau lưng, thanh âm lạnh lùng quẩn quanh bên tai mọi người, đi thẳng vào đề nói: “Một nén nhang qua đi, các ngươi sẽ được đưa đến Tê Sơn, tiến vào vùng đất yểm cảnh. Lần thí luyện này diễn ra năm ngày. Trong thời gian đó, những người tham dự đoạn tuyệt liên hệ với thế giới bên ngoài, sinh tử tự chịu trách nhiệm. Trừ tình huống khẩn cấp, người tham dự không thể tùy ý rời khỏi yểm cảnh. Một khi rời khỏi, liền đại biểu chủ động từ bỏ tư cách tham dự.”
Ai nấy nghiêm túc lắng nghe, sợ để sót thông tin, Thẩm Kỳ Khi cũng bất giác bị cảm nhiễm lo âu, nuốt một ngụm không khí.
“Trừ chuyện đó, còn nghiêm cấm người tham dự ẩu đả thương tổn lẫn nhau, hoặc là dùng thủ đoạn cướp đoạt thành quả của người khác. Một khi bị phát hiện sẽ lập tức bị huỷ bỏ tư cách.” Thẩm Quyết nhìn quét một vòng, “Nếu có người muốn rời khỏi thí luyện, có thể nhân lúc này rời khỏi đây.”
Vừa dứt lời, chỉ có vài người rải rác rời đi, dư lại một tảng lớn đầu người đen nghìn nghịt lù lù bất động.
Tuyên bố xong quy định, Thẩm Quyết hạ lệnh cho người tham dự lên tiên hạc toạ kỵ, bay đến nơi mở ra yểm cảnh.
Một đoàn tiên hạc bay xẹt qua trời cao, xa xa nhìn lại che kín mảng trời, rất có khí thế.
Thẩm Kỳ Khi ở trên tiên hạc nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn ngồi không yên, tâm tình như là học sinh chuẩn bị vào phòng thi, tim đập hồi hộp.
Nhìn nhìn Liễu Sương ở bên cạnh vô cùng bình tĩnh, nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân: “Sư tỷ, ngươi như thế nào có thể bình tĩnh như vậy?! Ta nghe nói quái vật ở yểm cảnh đều rất hung hăng, một con quái có thể đánh mười người, há mồm liền nuốt một người!”
Liễu Sương chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, nhấp môi cười: “Ta tin tưởng sư muội sẽ bảo vệ ta thật tốt.”
Thẩm Kỳ Khi tức khắc sực tỉnh, ta chính là trụ cột gia đình, đỉnh thiên lập địa, trời có sập xuống cũng phải giúp sư tỷ khiêng, như thế nào có thể đánh mất dũng khí!
Nàng nắm tay Liễu Sương, chân thành nói: “Sư tỷ đừng sợ, chỉ cần ta có một ngụm cơm, tuyệt đối chia ngươi một ngụm canh. Ở cùng ta, ta nhất định không làm ngươi bị đói!”.
Phía sau truyền đến một câu trào phúng, “Hừ, nói thì hay lắm.”
Hai người quay đầu thấy Phù Lạc cùng một đám nịnh nọt đang ngồi ở bạch hạc phía sau, biểu tình phức tạp.
“Ngũ sư tỷ hâm mộ à?” Thẩm Kỳ Khi liếc nàng một cái.
Một câu liền thay đổi sắc mặt Phù Lạc, đối phương cao giọng nói: “Ta mà hâm mộ các ngươi? Ta hâm mộ các ngươi làm gì!”
Thẩm Kỳ Khi chống cằm: “Ấy, không biết là ai ghen ghét ta cùng sư tỷ quan hệ tốt, lần trước tỷ thí vu hãm sư tỷ của ta, kết quả đợt thứ hai đã bị rớt đài.”
Phù Lạc biểu tình vặn vẹo: “Ngươi cũng không tốt được đến đâu!”
Thẩm Kỳ Khi mắt trợn trắng: “Ta đây còn chiến nhiều hơn ngươi một vòng a!”
Mắt thấy Phù Lạc sắc mặt đỏ bừng không lời gì để nói, đám nịnh nọt nhao nhao khuyên nhủ: “Phù Lạc sư tỷ, chúng ta không cùng các nàng chấp nhặt!”
“Đúng vậy, đến yểm cảnh rồi biết! Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu.”
“Ha ha ha, thôi ngươi nói làm chi, nàng mang theo một cái phế nhân đi vào, chẳng phải là sẽ bị đào thải ngay sao…”
Thẩm Kỳ Khi nổi giận, đang chuẩn bị móc mỉa trở lại, Liễu Sương nhìn nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần cùng bọn họ tranh cãi miệng lưỡi, dư thừa không có ý nghĩa.”
Thẩm Kỳ Khi cắn môi, nhỏ giọng nói: “Nhưng……nhưng bọn họ nói ngươi là phế nhân a.”
Liễu Sương nhìn nàng: “Ngươi cảm thấy ta phải không?”
“Đương nhiên không phải!” Thẩm Kỳ Khi vội vàng phủ nhận, nói không lựa lời, “Ngươi chính là đại bảo bối!” Dứt lời, mặt đỏ tai hồng mà cúi thấp đầu.
Liễu Sương xốn xang, cười nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi cũng là bảo bối.”
Phù Lạc ở bên kia: “…… Chờ một chút, các ngươi coi ta không tồn tại phải không?”
Liễu Sương duỗi tay ôm lấy bả vai Thẩm Kỳ Khi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi, bảo bối.”
Thẩm Kỳ Khi suýt nữa khống chế không được biểu tình, mặt ngoài bình tĩnh gật đầu, trong lòng thét chói tai: A a a a a!! A ta chết mất!!! Không cưới mà ngập thính a!!!
Cảm giác được ý nguyện của chủ nhân, tiên hạc nhất kỵ tuyệt trần mà xông ra ngoài, đem nhóm Phù Lạc vứt ở sau đuôi (hít khói tiên hạc).
Phù Lạc: “……” Đúng là không thể chịu được mà.
Nơi xa tia nắng ban mai sơ chiếu, một toà núi sừng sững như ẩn như hiện giữa mây mù, dãy núi đen nhánh như sắt bị ánh nắng chiếu tới, phủ thêm một tầng áo ngoài đỏ đậm, sơn lãng phong đào, trùng trùng điệp điệp.
Thỉnh thoảng có đệ tử phát ra cảm thán: “Phía trước chính là Tê Sơn đi? Quá đồ sộ!”
“Chính là nơi này, ta đã tới!”
“Sư huynh, có phải mỗi một lần yểm cảnh thí luyện đều bất đồng hay không a? Lúc này đây là ở Tê Sơn, lần trước hình như là ở Loạn Tuyết Cốc?”
“Ừ, mỗi lần yểm cảnh địa điểm đều là tùy cơ, thay đổi qua lại giữa Loạn Tuyết Cốc, Tê Sơn, Hoàng Nguyên cùng Dạ Cương, ai cũng không tìm ra quy luật.”
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau