Editor: Thỏ bíu
Trong hộp tổng cộng có hơn một nghìn lượng bạc, trong đó có năm trăm lượng là bạc để dưới đáy hòm khi nàng xuất giá, Dương Hề sờ sờ hòm nghĩ đến của hồi môn, nhưng của hồi môn cũng không nhiều hơn hai nghìn lượng bạc.
Nàng và tướng công là thanh mai trúc mã, xuất thân trong một gia đình quan lại, phụ thân nàng là Lễ Bộ chủ sự(mình cũng không biết dịch sao luôn?), nàng không phải là người không được sủng ái nhưng phụ thân nàng mất sớm, ngoài ra, phụ mẫu của nàng không giỏi kinh doanh vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm. Nàng có được hai nghìn lượng của hồi môn là may mắn lắm rồi.
Cha chồng là một người chính nhân quân tử, thêm vào đó nàng và tướng công là thanh mai trúc mã, cũng có tình cảm.
Dương Hề nghĩ đến nhà mẹ đẻ nàng, phụ thân nàng là một người rất quyền lực, ghét cái ác khiến phụ thân nàng mất lòng nhiều người, nàng nghĩ nếu không có cha chồng che chở cho phụ thân nàng thì nàng có thể đã chết sớm hơn rồi.
Bây giờ nghĩ lại nguyên nhân cái chết của phụ thân, Dương Hề mím môi, cuối cùng biến thành thở dài, kẻ thù thì sống khỏe mạnh.
Mẫu thân nàng là Thố Ti Hoa,xuất giá theo trượng phu,tang chồng theo nhi tử, sau khi giao nàng cho Chu gia,mẫu thân nàng theo cữu phụ hồi hương.
Nàng nghĩ lý do tại sao ngất xỉu, không chỉ vì nàng lo lắng cho cha chồng và tướng công, mà còn vì vài ngày trước nàng nhận được tin tức gia mẫu của nàng bị những kẻ bạo loạn tấn công. gia mẫu mẫu thân và đệ đệ sinh tử chưa rõ.
Dương Hề suy nghĩ đè lại mẫu thân và đệ đệ nàng đều muốn tìm, nhưng hiện tại nàng muốn tìm cách cất giấu số bạc này.
Trước hết, chọn ra một lượng vàng và bạc đều chọn ra, Và cẩn thận đếm số lượng, vàng và bạc không nhiều lắm, vàng có năm lượng, bạc có mười hai lượng.
Vì sao không cầm ngân phiếu, bởi vì thiên tai liên miên tại các thành và rất khó để đổi ngân phiếu, và khi triều đại sụp đổ, nó sẽ trở thành đống giấy vụn.
Sự diệt vong của vương triều đã xuất hiện rồi, chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ khiến tính mạng của người dân không khác gì a miêu a cẩu(chỗ này mình thấy nguyên văn viết là cẩu cho nên mình dùng từ khác một tý nhé)?.
Dương Hề ở thời hiện đại cũng giỏi về nữ công, nàng khâu từng đường kim mũi chỉ rồi nhanh chóng may ra một chiếc đai lưng vừa vặn, để không lộ ra nàng còn cố ý sửa lại, nàng cố gắng tháo bỏ đệm bông ra, cởi cúc áo và đai lưng để cảm thấy thoải mái.
Sau đó, nàng miễn cưỡng nhìn số bạc trong hòm, dứt khoát đóng hòm trang sức lại, đồ trang sức đã ghi chép trong sổ của hồi môn không thể đem theo được, thứ duy nhất cô có thể mang theo là đồ trang sức mà tướng công nàng tặng.
Bằng cách này, không có nhiều đồ trang sức có thể lấy đi được, lại càng không có nhiều đồ trang sức có thể lấy đi. Nàng chỉ có thể từ bỏ.
Dương Hề lại nhìn chiếc vòng rồng phượng bằng vàng của hồi môn mà xót xa, nàng không thể cầm theo.
Sau đó dán mặt dây ngọc vào nách rồi dùng chuỗi hạt buộc mặt dây ngọc lại, sợ dây trói không chặt sẽ rơi ra nên nàng cố tình lắc nhẹ, sau khi xác định không bị rơi, cả hai cánh tay được buộc bằng chuỗi hạt và mặt dây chuyền bằng ngọc.
Tuy rằng khó chịu nhưng có thể chịu đựng được, miễn là không làm nàng chảy máu là được.
Cuối cùng, nàng tháo mái tóc của mình. Tóc nàng rất đen và mượt. Nàng thay đổi kiểu tóc và giấu chiếc khăn tay cùng với bông tai vào búi tóc.
Nàng cẩn thận kiểm tra lại phần tóc đã cuộn để chắc chắn rằng người khác không thể nhìn ra cái gì mới an tâm.
Bây giờ đã gần sang đông, nhiệt độ cũng đang giảm xuống, Dương Hề mím môi đứng dậy, lâý chiếc áo khoác bông dày nhất khoác lên người.
Nàng vừa mặc quần áo vào thì tiếng bước chân vội vã chạy tới, hốt hoảng gõ cửa, ” đại thiếu phu nhân, lão gia và đại thiếu gia đã về”
Dương Tiễn hít sâu một hơi, đã đến lúc, nàng đã biết trước nhưng làm làm như lo lắng hỏi, ” lão gia và đại thiếu gia ngươi thế nào?”
Yun Ya giọng nói run run, “không…không tốt, lão gia không tốt.”
– —————-
Editor:mong các bạn ủng hộ❤️❤️
Có một số từ sai nhưng mình chưa có thời gian sửa lại các bạn cố gắng đọc tạm nhá❤️❤️