Edit: Đào Sindy
Nghiêm phu nhân đi vào cửa lớn Ban gia, còn chưa nhận ra sắc mặt không đúng của hạ nhân Ban gia, chỉ cảm thấy Ban gia quá mức an tĩnh chút, thế nhưng mãi đến khi hạ nhân dẫn bà ta đến chính sảnh Tĩnh Đình Hầu phủ, mới phát giác ra được không thích hợp.
Trước cổng chính sảnh treo một tấm bảng, bên trên viết ba chữ Phúc Hi Đường, tự tay viết tiên đế, còn có con dấu của tiên đế. Nghe nói mặc dù Trưởng Công Chúa không ở cùng nhi tử, nhưng Ban gia vẫn giữ lại chính đường, lấy đó thể hiện sự tôn trọng với mẫu thân. Hiện tại hạ nhân lại dẫn bà ta đến chính đường, chẳng lẽ là…
Trong lòng bàn tay Nghiêm phu nhân có chút run, thậm chí có mấy phần mồ hôi. Thời khắc bước vào cửa chính sảnh, bà ta nhìn thấy một phụ nhân ngồi trên chính đường.
Thân phụ nhân mặc cung bào kim tử phượng văn, đầu cài trâm phượng hàm đông châu, ngồi ngay ngắn ở trên, trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ lại không giận mà uy.
Nghiêm phu nhân mất đi lý trí giống như thủy triều rút về, bà ta nhớ tới hai mươi năm trước mình còn là một mệnh phụ Ngũ phẩm, đã từng cung cung kính kính đứng ở trước mặt Trưởng Công Chúa, ngay lúc đó ngay cả đầu bà ta cũng không dám ngẩng lên.
Bây giờ đã qua hai mươi năm, cảm giác sợ hãi đó bà ta lại được cảm nhận thêm một lần nữa.
“Thần phụ bái kiến Trưởng Công chúa.” Nghiêm phu nhân cảm thấy trán mình toát ra mồ hôi dày đặc, bà ta không dám lau, thậm chí không dám nhìn Trưởng Công Chúa.
“Rắc!” Đây là tiếng chén trà bị lật.
Tí tách.
Bà ta nghe thấy tiếng nước trà từ trên mặt bàn rơi xuống đất, gió lạnh từ sau cửa vọt vào phòng, toàn bộ chính đường lạnh cực kỳ, Nghiêm phu nhân nhịn không được rùng mình một cái.
“Ngụy thị. ” Giọng nói Trưởng Công Chúa lười biếng vô cùng, mang theo vài phần lãnh ý: “Hôm nay ngươi đến, là muốn bồi tội với tôn nữ bản cung sao?”
“Điện hạ, thần phụ…” Nghiêm phu nhân nhớ tới nhi tử bị bệnh liệt giường, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhưng khi đối đầu với hai mắt Trưởng Công Chúa, cổ họng bà ta như chìm vào bể bông gòn, một chữ cũng nói không nên lời.
“Nghe nói Nghiêm thị là gia tộc phong nghiêm cẩn nhất, không nghĩ tới vậy mà dạy dỗ ra loại ăn chơi đùa giỡn khuê nữ, bản cung thấy, nhi tử nhà các ngươi cũng chỉ là hạng người mưu cầu danh lợi” Bỗng nhiên Trưởng Công Chúa đứng người lên, đập chén trà bên chân Nghiêm thị: “Nhà các ngươi dạy nhi tử thế nào, hoang đường như thế, nhưng tự các ngươi hoang đường cũng không sao, tội gì còn liên lụy tôn nữ vô tội nhà ta!”
Thân thể Nghiêm thị run lên, kém một chút liền quỳ gối trước mặt Trưởng Công Chúa.
“Càng vô sỉ, tham hoa háo sắc.”
Giọng nói Trưởng Công Chúa lạnh lùng châm chích, đâm vào mặt Nghiêm phu nhân đến tim cũng đau đớn lạnh buốt, thân thể bà ta lung lay, cuối cùng cũng không nhịn được, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Trưởng Công Chúa: “Điện hạ, thần phụ vô năng, không dạy hài tử cho tốt. Thế nhưng dưới gối thần phụ chỉ có hai đứa bé này, bọn họ đều là mạng của thần phụ, thần phụ không có cách nào!”
“Ngài cũng là mẫu thân, năm đó ngài vì Hầu Gia cầu hôn Hầu phu nhân, không phải cũng bởi vì tấm lòng thành vì nhi tử sao?” Nghiêm phu nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói: ” Thần phụ cũng là mẫu thân, cầu Trưởng Công Chúa thành toàn.”
“Nghiêm phu nhân, lời này của ngươi sai rồi. ” Âm thị cười lạnh nói: ” Năm đó ta bằng lòng gả cho Hầu Gia, là bởi vì bà bà hiền hoà, ta đến phủ Trưởng Công Chúa cũng coi như gả cao, Nghiêm gia ngươi chiếm gì chứ?”
“Cũng do ngươi cảm thấy, Nghiêm Tả tướng bây giờ quyền thế ngập trời, đã không cần để hoàng thất quốc thích chúng ta vào trong mắt, Quận Chúa hoàng gia có thể tùy Nghiêm gia ngươi chọn lựa?” Âm thị ngay trước mặt Nghiêm phu nhân, không khách khí chút nào gắt một cái: “Phi, nhìn Nghiêm gia ngươi có bao nhiêu mặt mũi, vậy mà cũng dám bức đường đường là Quận Chúa gả cho. Nếu nhi tử Nghiêm gia ngươi nhìn trúng Công Chúa đương triều, có phải cũng muốn cầu hôn, cưới không được liền muốn đòi chết đòi sống?!”
“Nhi tử nhà ngươi chết, thì liên quan gì đến nhà ta?!”
“Cút về đi. ” Trưởng Công Chúa lười nói cùng Nghiêm phu nhân: “Ngụy thị, hôm nay bản cung nói rõ luôn với ngươi, tôn nữ bản cung không thể nào đến Nghiêm gia các ngươi. Ngươi chết cũng tốt, sống cũng được, không liên quan đến bản cung.”
“Điện hạ!”
“Ra ngoài. ” Trưởng Công Chúa lạnh lùng nhìn bà ta một cái: “Từ hôm nay trở đi, phủ Trưởng Công Chúa và Ban gia không cho phép người Nghiêm gia vào cửa, phá danh dự, ép gả cho, thù này không đội trời chung được!”
Dây cung cuối cùng trong đầu Nghiêm phu nhân đứt đoạn, bà không dám tin nhìn Trưởng Công Chúa, nhà bà ta là Tướng phủ, vậy mà Trưởng Công Chúa nói không đội trời chung với nhà ba ta à?!
Cuối cùng Nghiêm phu nhân được ma ma bên người Trưởng Công Chúa mời ra ngoài, cũng có thể nói là bị kéo ra ngoài.
“Si tâm vọng tưởng!”
Cái quái gì mà cũng muốn ăn thịt thiên nga.”
Bên người thỉnh thoảng có tiếng hạ nhân Ban gia truyền tới, Nghiêm phu nhân muốn tránh khỏi cánh tay ma ma, nhưng không thể động đậy chút nào.
“Lão nô khuyên phu nhân Tướng gia giữ gìn chút khí lực. ” Một vị ma ma mặc vải thô sẫm màu: ” Lão nô đã quen làm việc nặng, nếu không cẩn thận vặn gãy tay người, thì không hay lắm.”
Nghiêm phu nhân lạnh nhạt nói: ” Trưởng Công Chúa thật không để Nghiêm gia vào trong mắt mà?”
Ma ma đẩy Nghiêm phu nhân ra khỏi cửa lớn Ban gia, phúc lễ với bà ta, nhỏ giọng kinh ngạc nói: “Tướng gia phu nhân, người nói lời này có ý gì, không phải ngươi xem thường Ban gia, buộc Ban Quận Chúa gả cho, khiến Trưởng Công Chúa tức giận đến ngất đi sao?”
“Ta cái gì…”
“Có ai không! Trưởng Công Chúa Điện Hạ té xỉu, nhanh đi mời ngự y.”
“Nghiêm phu nhân, ngươi khinh người quá đáng!”
Đầu đường phủ Tĩnh Đình Hầu, tất cả người ở trên đều có thân phận, nghe được động tĩnh bên này, mấy người gác cổng của các tòa phủ đệ đều chạy đến nghe ngóng tin tức.
Nhìn thấy trước cửa Ban gia hò hét ầm ĩ, còn có xe ngựa có kí hiệu Nghiêm Tướng ngừng ở bên ngoài, nhất thời mọi người tưởng tượng ra từng màn yêu hận tình cừu, đứng từ xa mà hứng thú xem náo nhiệt.
Mặc dù bọn họ rất muốn xích lại gần một chút, nhưng tất cả mọi người đều có mặt mũi của mình, cho dù muốn xem náo nhiệt, cũng không thể biểu hiện quá lộ liễu.
“Nghiêm phu nhân!” Ban Họa một thân áo đỏ đi đến, nàng đứng trước cửa chính Ban gia, thần sắc nghiêm nghị nói: “Tiểu nữ tử không biết đã tạo nghiệt gì, mới may mắn được người nhà của ngài nhớ mong, nhưng ngữ điệu hôm nay ngươi vũ nhục khiến tổ mẫu giận mà té xỉu, tiểu nữ tử ghi nhớ trong lòng. Hôm nay ta ở đây xin thề, cho dù thiên hạ không có nam nhi, cho dù thế gian không người muốn cưới ta, ta thà rằng xuống tóc làm ni cô, cũng sẽ không gả làm tức phụ Nghiêm gia!”
Đám người vây xem: Người nhà họ Nghiêm cũng thật quá quắt, vậy mà buộc người ta đường đường là Quận Chúa gả cho, còn khiến Trưởng Công Chúa giận ngất. Phúc Nhạc Quận Chúa này ngược lại là một nữ tử chính trực, vì Trưởng Công Chúa nói đến dạng này, có thể thấy được bản tính thuần hiếu của nàng.
Ngược lại bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện người Ban gia nói láo, dưới thanh thiên bạch nhật, Ban Quận Chúa ngay trước mặt phu nhân Tướng gia nói lời kia ra khỏi miệng, làm sao cũng không thể giả.
Sau nửa canh giờ, tin phu nhân Tả tướng bức Ban Quận Chúa gả cho, làm Trưởng Công Chúa tức giận ngất xỉu lan truyền khắp cả Kinh Thành.
Những năm này Nghiêm Huy luôn xuôi buồm thuận gió, tấn thăng cực nhanh, khiến không ít người ghen ghét, cho nên cái gì cũng nói. Có người nói người Ban gia tâm lạnh như sắt, Nghiêm công tử là một mảnh si tâm, nhà bọn họ vậy mà thà rằng trơ mắt nhìn người ta bệnh chết, cũng không bằng lòng để nữ nhi gả đi, việc này thật quá vô tình. Gia phong Nghiêm gia nghiêm cẩn, lại là nhà thuần hiếu, gả cho nhà như vậy rất phù hợp không phải sao? Lần trước Trầm Ngọc từ hôn Tĩnh Đình Hầu phủ, gia thế còn không bằng Nghiêm gia, không phải Ban gia cũng đồng ý đó thôi?
Cũng có người cảm thấy việc này Nghiêm gia làm là không biết xấu hổ, sao có thể lấy cái chết bức người ta gả cho đây. Một số người nói khó nghe, không phải là nhìn thấy Ban gia không có thực quyền, ỷ thế hiếp người sao? Ban Quận Chúa xinh đẹp như thế, nam nhân mê luyến nàng không chỉ một mình Nghiêm Chân, vì sao nhà khác không dám mở miệng, hết lần này tới lần khác Nghiêm gia bọn họ cứ phải làm như vậy?
Cũng bởi vì Nghiêm Huy là Tả tướng, đồng thời rất có thế lực trên triều, cho nên mới dám ỷ vào điểm này làm ra chuyện không có mặt múi như vậy.
Không ít người đọc sách cũng vì chuyện này tranh luận không ngớt đến ‘nói có sách, mách có chứng’, cho đến khi Dung Hà mở miệng nói về việc này.
“Phúc Nhạc Quận Chúa thuần hiếu, có hành động này là không quá đáng. Nghiêm tiểu công tử lấy cái chết bức bách, thật là bất nhân, bất hiếu. Chỉ vì dung mạo Phúc Nhạc Quận Chúa đẹp tựa thiên tiên, gây nên một trận tai bay vạ gió như thế, nam tử thiên hạ coi trọng nữ tử nhà ai, không ăn không uống muốn ép người ta gả, đó mà là phong thái quân tử, lễ nghi chi độ sao?”
Những lời này là lúc Dung Hà tham gia thi xã, ngay trước vô số tài tử nói ra.
Các tài tử nhao nhao phụ họa, lại tán thưởng Dung Hà không sợ quyền quý, thà đắc tội Tả tướng đương triều, cũng kiên trì nói ra cái nhìn chân thực của bản thân.
Với người bình thường xem ra, Thành An Bá làm sao cũng sẽ không giúp đỡ Ban gia hoang đường kia nói chuyện, thế nhưng y đứng trên lập trường công đạo chính nghĩa mà nói. Cứ việc nói ra những lời này, y sẽ đắc tội Nghiêm gia, thậm chí bị đảng của Nghiêm gia trong triều kì thị.
Đây là tinh thần gì?
Đây là tinh thần công chính không biết sợ, phong thái quân tử chân chính, tấm gương của tài tử danh sĩ.
Không bị lệch thiên tính, không e ngại quyền quý, người làm quân tử, phải như Dung quân.
Rất nhanh, dư luận trong Kinh Thành giống như cuồng phong thổi qua, cách nhìn nhận vấn đề được thống nhất. Vô số người khen Phúc Nhạc Quận Chúa thuần hiếu, đẹp như tiên nữ, về phần người nói họa thủy, đúng là dần dần biến mất. Ngược lại thanh danh Nghiêm gia rớt xuống ngàn trượng, như nam nhi nhà họ rớt xuống thành hạng người háo sắc, đồ vô sỉ.
Trong lúc mọi người tưởng như chuyện đã kết thúc, Nghiêm gia lại có chuyện lớn xảy ra.
Thông gia với Nghiêm gia là Trần thị nhất tộc, vậy mà dẫn người đánh Nghiêm gia đại lang một trận, hơn nữa còn ngồi chờ ở cửa chính hộ bộ mà đánh. Đại ca Trần gia đánh xong người, khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, kể rõ muội tử nhà mình bị Tả Tướng phu nhân ngược đãi, thậm chí làm cho sinh non.
Thế nhân mặc dù luôn nói đạo lý hiếu thuận, nhưng nói đến hai chữ từ bi, vãn bối hiếu thuận, trưởng bối lại khắc nghiệt, thậm chí khiến người ta sinh non, đây không phải ác bà bà thì là cái gì?
Người Trần gia đánh xong Nghiêm gia đại lang rồi, lại chạy tới đại môn Nghiêm gia náo loạn một trận, cuối cùng người một nhà dẫn theo gia đinh xông vào Nghiêm gia, Trần thị sắc mặt trắng bệch, thân cao gầy đi từ Nghiêm gia ra.
Sau đó truyền ra tin tức, Trần gia muốn ly hôn với Nghiêm gia.
Trần gia và Nghiêm gia náo thành dạng này, quần chúng xem náo nhiệt đã không có tâm tư đi quan tâm ân oán Ban gia và Nghiêm gia, mỗi ngày mọi người nhìn thấy Trần gia phái người đi đến cửa Nghiêm gia mắng to, giội nước bẩn, lại thêm mấy đề tài nói chuyện lúc rảnh rỗi.
Trần gia cũng coi là vọng tộc Kinh Thành, giao hảo với rất nhiều nhà trong Kinh Thành, cho nên sau khi hai nhà náo loạn, trong thời gian ngắn đã truyền đến tai Vân Khánh Đế.
Đại Nguyệt cung, Vương Đức đi đến bên người Vân Khánh Đế đang xem tấu chương trên phục án, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, Thành An Bá cầu kiến.”
Vân Khánh Đế dụi mắt: “Tuyên.”
Gần đây tâm tình ông không tốt, bởi vì nhà thần tử bản thân xem trọng vậy mà buộc biểu chất nữ ông gả cho, còn làm cô mẫu tức giận té xỉu.
Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng có phân chia chỗ thịt ít thịt nhiều, huống chi còn liên lụy tới mặt mũi hoàng gia, chuyện đó không thể xem như chưa từng xảy ra được.