Ban đầu Tề Ký nói vài câu ngắn ngủi nên mọi người chỉ cảm thấy quan hệ giữa Phó Mẫn và Hồ Bồng không đơn giản, nhưng sau khi nghe hắn giải thích, tất cả mọi chuyện mới được kết nối với nhau.
Thì ra năm đó Hồ Bồng cứu Phó Mẫn không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là lúc Phó Mẫn đang chạy trốn tị nạn thì bất cẩn té ngã, vì để cho người khác cứu mình, bà ta bèn la hét mình là Vĩnh Định Hầu phu nhân, em gái của Đại tư mã, hứa hẹn chỉ cần có thể hộ tống bà ta đến nơi an toàn, về sau thăng quan phát tài là điều chắc chắn.
Chỉ là lúc ấy người người chẳng lo nổi cho mình, dù bà ta có là Thiên Hoàng cũng không quan trọng bằng việc bản thân có thể chạy thoát, huống chi lời Phó Mẫn còn chưa chắc là thật hay giả, bởi vậy không ai để ý tới, mãi đến tận lúc ngẫu nhiên gặp Hồ Bồng.
Lúc ấy Hồ Bồng vừa mới trốn đến Tấn Quốc không lâu, không có chỗ để đi, Phó Mẫn vừa lúc nói trúng tâm sự của gã. Võ công Hồ Bồng cao cường, không sợ phản quân bèn cứu bà ta, lại thay Phó Mẫn trộm đại một đứa bé tới làm thế thân.
Kỳ thật trước đó Lục Dữ cũng từng có ý định từ nguyên nhân khiến Hồ Bồng, vốn là một người dị tộc, lại có thể trở thành Chưởng lệnh Ám Vệ Sở để lần theo hành tung của gã, chỉ là đã nhiều năm trôi qua, tư liệu tứ tán, y không tìm được chứng cứ xác thực, chỉ có thể suy đoán bằng cảm giác rằng Hồ Bồng rất có thể dựa vào quan hệ của Phó Dược – bây giờ xem ra quả nhiên là thế.
Phó Mẫn và Lục Mạt cùng xuất cung chạy trốn theo dòng người, cho nên cuối cùng nơi hai người sinh con không cách nhau quá xa, nhưng lúc ấy Phó Mẫn lại không ngờ sẽ trùng hợp đến vậy, đứa nhỏ này thế mà là công tử Thịnh gia mà Lục Mạt vừa mới sinh.
Lục Mạt nhớ đến tình cảnh khi đó, một đứa trẻ vừa ra đời lại rơi vào tay họ chịu mọi tra tấn thì căm thù đến nghiến chặt răng, bà hoàn toàn không muốn nghe giọng Phó Mẫn, quay sang quát Trần ma ma: “Vậy sau đó làm sao bà ta biết?”
Phó Mẫn hung dữ trừng Trần ma ma, Trần ma ma lại không dám ngẩng đầu nhìn bà ta, quỳ rạp xuống đất nói: “Sau đó, sau đó lúc đại công tử… a không phải, là Bạch chỉ huy sứ gần ba tuổi, có một hôm phu nhân gặp mặt Kinh Triệu Doãn* phu nhân, nghe nói Thịnh gia đang tìm con, nô tì cũng không nghe rõ cụ thể, sau khi phu nhân trở về, bèn…”
(*) Chức vụ được đặt ra từ thời Tần, giữ nhiệm vụ quản lý hành chánh và trị an ở kinh đô. Về sau, tất cả những vị trưởng quan quản trị hành chánh và trị an ở thủ đô đều được gọi là Kinh Triệu Doãn. (Theo https://blog.phapthihoi.org/tu-dien-phat-giao/kinh-trieu-doan/)
Chuyện đứa bé mà Thịnh gia tìm có vết bớt ở ngực và vai cũng không được tuyên bố rộng rãi, nhưng bởi vì phó thác quan phủ tìm nên Kinh Triệu Doãn nhất định biết. Lục Dữ mơ hồ đoán ra, trong lòng đau xót, lạnh lùng nói: “Về rồi sao, còn không mau nói rõ ràng!”
Trần ma ma nói: “Sau khi trở về, bèn… lấy mảnh sứ vỡ rạch nát hai chỗ có bớt đó.”
Bà ta còn nhớ rõ, thật ra có mấy lần Phó Mẫn muốn đầu độc Bạch Diệc Lăng cho hắn chết luôn, chỉ là Bạch Diệc Lăng từ nhỏ đã không ham ăn, hơn nữa thường xuyên được lão phu nhân, lúc ấy còn sống, dẫn theo nên Phó Mẫn đầu độc hắn thì dễ nhưng muốn không để lại sơ hở thì khó.
Vào lần rạch bớt đó, Phó Mẫn còn cố ý thêu dệt câu chuyện một tì nữ không trông coi cẩn thận, làm đại công tử ngã trúng đống chén vỡ nên bị thương, vì thế đánh chết mấy người hầu, lúc ấy Tạ Thái Phi còn ở bên cạnh an ủi bà ta đừng nên nổi giận.
Bạch Diệc Lăng nghe đến đó bỗng nhiên đứng dậy. Hắn gật đầu với mấy người ở đây rồi bình tĩnh nói: “Bản án năm đó có liên quan đến ta, ta nên tránh đi. Các vị cứ nghe, ta ra ngoài đi dạo.”
Cái cớ này không được hợp lý lắm nhưng hắn không muốn ở đây nghe cũng là chuyện tốt, Thịnh Đạc cẩn thận hỏi: “Đại ca đi với đệ nhé?”
Bạch Diệc Lăng cười với hắn ta, lắc đầu rồi rời khỏi đại sảnh.
Thịnh Đạc bước theo hai bước lại sợ hắn không thích, dừng lại quay người nhìn cha mẹ. Lúc này Lục Dữ nói: “Để ta đi với hắn.”
Thịnh Miện nhớ tới chuyện vừa rồi, biết vị Hoài Vương Điện hạ này có quan hệ rất tốt với con trai nhỏ, mà có lẽ bây giờ Bạch Diệc Lăng cũng không muốn gặp mặt người nhà họ Thịnh, nếu là y đi theo hắn thì ông cũng yên tâm, vì thế nói: “Làm phiền Điện hạ.”
Lục Dữ lễ phép đáp: “Chuyện ta nên làm.”
Thịnh Miện ngẩn ra, y đã cũng đi ra ngoài.
Trước lúc đó, Thịnh Tri còn đang giận dữ chất vấn Trần ma ma: “Nói cách khác, ngươi đã sớm biết thân phận của tiểu đệ rồi?”
Trần ma ma sợ tới mức nói không ngừng: “Nô tì không biết, nô tì thật sự không biết, chủ nhân làm chuyện gì, nô tì đều thấy nhưng không dám hỏi nguyên nhân!”
Phó Mẫn là loại người đa nghi, ngay cả người hầu cận tâm phúc bên cạnh cũng không được biết chuyện này, bao năm qua Trần ma ma thấy hết những gì bà ta làm nên cũng đoán được một phần sự thật, nhưng có thế nào bà ta cũng không ngờ tới Bạch Diệc Lăng thật sự là đứa con thất lạc của Thịnh gia.
Ban đầu Phó Mẫn còn giả vờ hung dữ, tới bây giờ không chịu đựng nổi nữa, thấy Trần ma ma kể hết tất cả mọi chuyện ra, hô hấp bà ta trở nên dồn dập theo, dường như nếu không há to miệng thở thì sẽ chết ngạt.
Bà ta cảm thấy ánh mắt từ mọi phía đều tràn ngập sự phẫn uất và thù địch vô tận đối với mình, tựa như những oan hồn đến lấy mạng mình trong cơn ác mộng, mang theo sự oán hận đầy áp lực.
Ngay giây phút này, Phó Mẫn thậm chí không nhớ tới anh trai mình mà gần như theo thói quen đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Thái Phi đứng bên cạnh, nhưng Tạ Thái Phi không thèm nhìn Phó Mẫn lấy một cái, mà lập tức nói với Lực Dữ và mấy người Thịnh Miện: “Điện hạ, các ngươi đều đã nghe rồi đó, chuyện này không hề liên quan gì đến ta, ta vẫn luôn bị con đàn bà ác độc này bưng tai bịt mắt hơn hai mươi năm nay rồi. Bây giờ ta có thể ngay lập tức viết hưu thư, cắt đứt quan hệ với ả.”
Phó Mẫn trừng đôi mắt đỏ hoe về phía Tạ Thái Phi, môi bị cắn rách từ lúc nào không hay, máu đỏ chảy ra từ vết thương dính lên hàm răng trắng vô cùng đáng sợ.
Bà ta căm hận nói: “Tạ Thái Phi, ngươi có đáng mặt đàn ông không!?”
Tạ Thái Phi không hề sợ mà còn mỉa mai: “Ngươi nhớ lại những việc mình đã làm đi! Đây đều là do một tay ngươi làm ra, vừa nãy còn đổ hết tội lỗi cho ta và đứa con gái kia, đồ đàn bà lòng dạ rắn rết, ta còn làm vợ chồng với ngươi bao năm, đúng là… mắt bị mù rồi!”
Trời mới biết lúc nãy ông ta nghe Trần ma ma nói mà trong lòng run sợ cực kỳ, da gà da vịt nổi hết cả lên, không phải vì lo lắng đám người kia sẽ chỉ trích thế nào mà là vì nghĩ đến người phụ nữ đã nằm cạnh ông ta hơn hai mươi cái đêm giao thừa.
Bà ta đã vô số lần thổi gió bên gối khiến ông ta làm theo ý bà ta.
Phó Mẫn giận đến mức trong đầu nổ đùng đùng, cả đời này bà ta tính kế không ít lần, nhưng bà ta luôn thật lòng đối xử với hai đứa con trai và Tạ Thái Phi, hoặc có thể nói Phó Mẫn tính kế phần lớn là vì bọn họ, nhưng mà hiện giờ bà ta lại gặp phải kết cục này!
Con cái chỉ trích bà ta, chồng thì muốn vứt bỏ bà ta!
Phó Mẫn không nhịn được nhào tới, liều mạng muốn xé xác Tạ Thái Phi: “Đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi làm ta quá thất vọng!”
Cuộc hỏi tội còn chưa kết thúc mà hai vợ chồng họ đã đánh nhau, mấy người hầu vội chạy qua định kéo hai người ra. Phó Mẫn bị một người hầu ôm lại nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, muốn chạy tới đánh Tạ Thái Phi.
Mà đúng lúc này, cơ thể bà ta bị một lực kéo qua, ngay sau đó “bốp” một tiếng, lỗ tai ù đi, trên mặt hằn dấu bàn tay đỏ chót.
Phó Mẫn bị tát nghiêng cả mặt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, từ khóe miệng chảy ra chất lỏng ấm nóng, ra là bị tát đến phun máu.
Bà ta nổi cơn tam bành, quay đầu nhìn thì thấy người đánh mình là Lục Mạt, không nhịn được gào lên: “Lại là ngươi! Ngươi mà dám đánh ta!”
Người đằng sau sắp không kéo nổi người phụ nữ điên cuồng này, Lục Mạt lại lạnh lùng nói: “Buông ả ta ra!”
Phó Mẫn vừa được thả ra đã lập tức nhào về phía Lục Mạt, bị bà giơ chân đạp vào bụng ngã xuống đất, nhưng bà lại không dừng tay, nắm tóc Phó Mẫn xách lên bồi thêm hai cái tát.
Bị tát liên tục ba cái, đừng nói người bị đánh là Phó Mẫn, ngay cả người đứng bên cạnh xem cũng cảm thấy đau mặt.
Ban đầu bà ta còn bướng không chịu yếu thế trước mặt Lục Mạt, nhưng bị đánh quá đau, nước mắt của Phó Mẫn không ngăn được trào ra, bà ta ngã ngược ra sau, hoảng hốt nói: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
Những chuyện Phó Mẫn đã làm, ngay cả anh bà ta là Phó Dược cũng không biết hết, lúc trước em gái muốn tìm một đứa bé khác thay thế cho con ruột là ông ta đã không tán đồng rồi, thế nhưng ván đã đóng thuyền, Phó Dược cũng không thể kêu bà ta đem đứa bé tàn tật kia về, đành phải giúp đỡ chuẩn bị, nâng đỡ Hồ Bồng lên chức.
Nhưng đến hôm nay ông ta mới biết được, Bạch Diệc Lăng là con của Thịnh Miện, chuyện lớn như vậy mà Phó Mẫn không báo cho người anh này một tiếng, thấy đã hoàn toàn đắc tội với Thịnh gia và Hoài Vương, Phó Dược cũng rất tức giận, ngặt nỗi bị vợ kéo lại nên từ nãy đến giờ ông ta vẫn đứng ngoài mà không mở miệng.
Nhưng bây giờ ông ta không thể trơ mắt nhìn nổi nữa.
Mấy cái tát kia Lục Mạt không chỉ đánh vào Phó Mẫn mà còn đánh vào mặt mũi ông ta – sao mà ngờ được, ông ta còn đang đứng chình ình đây mà Lục Mạt còn dám tự mình ra tay, hành hung em gái ngay trước mặt ông ta, chính là không hề để Phó Dược vào mắt!
Ông ta không thể nhịn được nữa, tiến lên lạnh lùng nói: “Đoan Kính công chúa, cô vừa vừa phải phải thôi!”
Thịnh Miện giơ tay chắn Phó Dược, lạnh nhạt hỏi: “Phó tư mã, xin hỏi ông có tham dự chuyện này không?”
Câu này ông hỏi cũng không cao giọng, tức khắc dập tắt lửa giận của Phó Dược, ông ta vội vàng nói: “Trấn quốc công, ý ông là sao? Đương nhiên là ta…”
Thịnh Miện thoáng lên giọng ngắt lời ông ta: “Ý ta chính là nếu ông có tham dự thì món nợ này tính thêm phần ông, nhà họ Thịnh ta sẽ không để yên cho ông. Nếu ông không tham dự thì chuyện này không liên quan đến ông, mời ông đứng một bên xem cho đàng hoàng, đừng quấy nhiễu vợ ta. Phó tư mã, mời.”
Phó Dược cứng họng, dưới ánh mắt của Thịnh Miện, ông ta đành lùi lại từng bước, suy sụp ngồi phịch xuống.
Phó Mẫn thấy ngay cả anh mình cũng rút lui, cảm thấy như đã mất đi hi vọng cuối cùng, đau đớn gần như làm cho chút khí phách còn lại của bà ta bay sạch, tay chân cùng lết về phía sau, thét to: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!”
Lục Mạt đi theo bà ta, Phó Mẫn có thể thoáng nhìn thấy bà mang một đôi giày nguyệt bạch*, ở mũi giày có đơm một viên ngọc, lắc nhẹ theo bước chân bà, toả ra ánh sáng năm màu rực rỡ.
Đối phương đang đi, mà bà ta thì đang bò lê bò lết, nhưng lúc này nỗi sợ hãi đã lấn át cơn bất bình của ngày xưa, cả người Phó Mẫn đều đau đớn, từng bước đi của Lục Mạt như đạp lên trái tim bà ta, làm bà ta kinh hồn bạt vía, không ngừng run rẩy.
Lục Mạt lạnh lùng nhìn xuống Phó Mẫn từ trên cao, thấy trong mắt bà ta tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, còn có cả khẩn cầu, lại càng khơi dậy lửa giận trong lòng bà: “Sao đây, mới thế mà đã sợ rồi à, chẳng qua là mấy cái bạt tai thôi, ngươi đau lắm ư? Vậy ngươi đã làm những gì với con ta, ngươi bị lóc thịt ta còn thấy nhẹ!”
Phó Mẫn nghe tới câu cuối không khỏi giật bắn người, nếu là trước đây có lẽ bà ta còn cho rằng Lục Mạt chỉ hù doạ thôi, nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ hung dữ này, Phó Mẫn cảm thấy có khi là thế thật.
Lục Mạt cười khẩy: “Chỉ dựa vào cái tính này của ngươi còn muốn hơn thua với ai, ngươi là cái thá gì? Trước đây ta không ra tay là bởi vì ta thấy ngươi không xứng, nếu sớm biết ngươi dám làm vậy với con ta thì ta đã gϊếŧ chết ngươi rồi. Chồng ta với con ta mà so đo với ngươi thì không hay ho gì, ngươi còn được đà lấn tới, thật sự cho rằng không ai làm gì được ngươi đúng không? Hôm nay để ta!”
Bà lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, đem roi ngựa của ta lên đây!”
Phó Mẫn run lẩy bẩy, bà ta nhìn Lục Mạt giống như nhìn con quái vật khủng bố nhất trên thế gian, nỗi sợ hãi mãnh liệt làm bà ta không khỏi hét lên: “Ngươi còn muốn làm gì nữa!? Cho dù ta đối xử với hắn không tốt nhưng hắn cũng đâu có bị gì, chức tước của hắn còn cao hơn hai đứa con ruột của ta, thậm chí bây giờ đến cả Hầu phủ cũng là của hắn! Các ngươi còn muốn sao nữa chứ!?”
Thịnh Đạc đưa roi ngựa cho mẹ, mặc kệ tiếng gào thét của Phó Mẫn. Lục Mạt nhận lấy roi rồi giũ ra, nói: “Ngoan, đứng sang một bên đi con.”
Thịnh Đạc lui ra sau, Lục Mạt giơ roi quất xuống làm Phó Mẫn gào lên thảm thiết, quần áo rách một lỗ, trên làn da trắng nõn hằn rõ vết roi đỏ tươi.
Lục Mạt nói: “Hầu phủ đáng giá mấy đồng, mà Vĩnh Định Hầu là cái thá gì? Ngươi thích những thứ rách nát đó rồi nghĩ người ta cũng thèm muốn như mình à? Roi này là vì ngươi rõ ràng không có năng lực lại còn ghen ghét oán hận người khác!”
Bà nghiến răng vụt mạnh roi nữa: “Roi này là vì con ta bị ngươi rạch bớt!”
Phó Dược cả giận quát: “Sao bà dám lạm dụng tư hình!”
Thịnh Tri nói: “Phó tư mã, cha ta cũng đã nói rồi, nếu chuyện không liên quan đến ông thì đừng xía vào. Muốn đánh hội đồng không? Nhà họ Thịnh không ít người hơn nhà họ Phó đâu.”
Phó Dược điên tiết, ngoài giận dữ vì Thịnh Tri vô lễ còn trách cả Phó Mẫn, gây chuyện gì không tốt, cứ cố tình gây chuyện với Thịnh gia! Người nhà họ Thịnh có tiếng bao che khuyết điểm, huống chi Bạch Diệc Lăng là người thân bọn họ tìm kiếm nhiều năm, ai ai cũng cảm thấy có lỗi với hắn, bọn họ mà dễ dàng bỏ qua chuyện này mới là lạ.
Cho dù Lục Mạt tự ra tay đánh người có vẻ khá xốc nổi, nhưng sao Hoàng Thượng có thể trách cứ em gái mình chỉ vì một nhà Vĩnh Định Hầu đã mất đi thánh sủng? Chưa nói còn có Hoài Vương Điện hạ nữa kìa!
Dẫu có muốn cứu Phó Mẫn cũng không thể là bây giờ, tuyệt đối không thể xung đột chính diện với Thịnh gia được.
Phó Dược nghĩ đến đây, làm theo lời Thịnh Tri nói, giả bộ giận tím mặt phất tay áo bỏ đi.
Phó Mẫn kinh hãi, vội gọi theo: “Đại ca, đại ca! Huynh mặc kệ muội sao?!”
Đáp lại bà ta là một roi nữa giáng thẳng xuống đầu, búi tóc của Phó Mẫn lập tức xoã bung ra, đầu bù tóc rối trông vô cùng chật vật: “Roi này là vì ngươi đưa con ta cho Hồ Bồng!”
“Roi này là vì làm nó chịu khổ ở Ám Vệ Sở, trả lại cho ngươi!”
Từng roi từng roi quất xuống, Lục Mạt càng lúc càng tàn nhẫn, mãi đến khi Phó Mẫn ngất xỉu, bà mới ném roi ra đất, nói: “Cột tóc lại, thay bộ quần áo mới cho ả rồi trói lại, chúng ta vào cung gặp vua!”
Thịnh Miện đỡ lấy bà, nhẹ nhàng vỗ lưng bà rồi nói: “Muội nghỉ ngơi chút đã, ngày mai hẵng đi.”
Lục Mạt bực dọc đáp: “Nghỉ cái gì mà nghỉ, cần gì mà phải nghỉ, con nó chịu khổ nhiều như vậy, muội sắp điên rồi huynh có biết không!”
Bà vừa dứt lời, nước mắt đã rơi xuống: “Muội thật sự không ngờ Lăng Nhi chính là con của chúng ta, người làm mẹ như muội thật sự quá thất bại. Muội không muốn nhẫn nhịn một phút một giây nào nữa, chỉ tiếc không thể đánh chết tươi người đàn bà kia. Muội muốn vào cung kêu hoàng huynh gϊếŧ ả… A Miện, huynh đừng trách muội ác độc, huynh cũng không được ngăn cản muội, muội thật sự…”
Bà nói càng lúc càng nhanh, Thịnh Miện nhẹ nhàng vỗ vai Lục Mạt, ôn tồn bảo: “Muội yên tâm, huynh biết. Huynh không hề trách muội, huynh thân là nam nhi mà để vợ phải khóc, để con cái chịu khổ, là huynh không đúng.”
Ông chậm rãi khuyên: “Hiện giờ đã không còn sớm, huynh biết lòng muội nôn nóng, nhưng cũng phải nghĩ đến nên giải thích thế nào với Thánh Thượng. Những chứng cứ của Hoài Vương Điện hạ đã đủ rồi, nhưng vì chuẩn bị quá gấp, chỉ có thể chứng minh phủ Vĩnh Định Hầu bạc đãi Lăng Nhi, tội danh này không đủ.”
Lục Mạt ngẩng đầu nhìn chồng mình, ngờ vực cất lời: “Cho nên huynh…”
Thịnh Miện lạnh nhạt nói: “Cấu kết Hồ Bồng, lạm dụng chức quyền của Ám Vệ Sở, đây là tội thứ nhất; bắt trộm trẻ nhỏ, gần như buôn bán, đây là tội thứ hai; Lăng Nhi là con của chúng ta, là hoàng thân quốc thích, lại bị bọn họ ngược đãi như thế, tương đương coi rẻ hoàng quyền, đây là tội thứ ba. Chỉ có những tội danh như vậy mới có thể khiến bọn họ trả cái giá xứng đáng!”
Tuy ông nói bằng giọng rất nhẹ nhưng là mỗi một chữ đều tràn ngập sát khí kinh người, nỗi hận giấu trong lòng lúc này mới mơ hồ lộ ra. Lục Mạt có thể quất roi đánh Phó Mẫn trước mặt mọi người để xả giận, nhưng Thịnh Miện là cha, là trụ cột của mọi người, ông không thể nổi điên, ông nhất định phải giữ bình tĩnh, tranh thủ xử lý mọi chuyện một cách tốt nhất.
Cái gọi là “Tốt nhất”, không cầu công, không cầu lợi, mà chỉ cầu giúp đứa con thân yêu trút được cơn giận, cho cuộc đời hắn từ nay về sau không còn khói mù.
Lục Mạt hiểu rõ tính cách của chồng mình, bà trầm mặc chốc lát, vẻ mặt dần dần dịu xuống, duỗi tay sờ mặt ông, dịu dàng nói: “Vất vả cho huynh rồi.”
Thịnh Miện đáp: “Chúng ta đã sớm nên làm những việc này. Đây là chúng ta nợ thằng bé.”
Những lời này nhắc nhở Lục Mạt, bà quay đầu nói: “Đạc Nhi, em con quay lại chưa? Con cũng không đi xem, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao!”
Thịnh Đạc nói: “Lúc nãy con với nhị đệ có ra ngoài xem rồi, tiểu đệ đang trò chuyện với Hoài Vương Điện hạ ở sau núi nên chúng con mới không đi qua.”
Hắn dừng một chút rồi thấp giọng nói tiếp: “Mẹ à, mẹ đừng nóng nảy quá, nó vừa mới biết những việc này, dù sao cũng cần có chút thời gian để thích nghi. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua… Con sợ tiểu đệ khó chịu trong lòng.”
Con trai nói có lý, Lục Mạt im lặng không đáp. Thịnh Tri tiếp lời hắn: “Tìm về được là chuyện tốt, sau này chúng ta sẽ bồi thường cho nó! Đại ca, hay là mình nghĩ xem làm sao tổ chức bù cho tiểu đệ một cái lễ Gia quan vẻ vang đi, còn cả chỗ ở để dành cho nó trong nhà mình nữa, mặc kệ nó có muốn về hay không, mình vẫn cần dọn dẹp lại một lần nữa!”
Thịnh Đạc cười cười, nói: “Đệ nói đúng. Đã tìm được người rồi, không nên nghĩ nhiều làm gì, tóm lại chúng ta đối xử tốt với nó là được. Tiểu đệ… đã khổ nhiều rồi.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện thì Lục Dữ cũng chỉ mới vừa tìm thấy Bạch Diệc Lăng.
Xung quanh tông miếu của Tạ thị hoa cỏ sum suê, cảnh sắc cực đẹp, sau khi ra cửa có thể cảm nhận được không khí mát lành ập tới, chỉ là Lục Dữ vội vã tìm Bạch Diệc Lăng nên chẳng có tâm tình thưởng thức.
Y không quen nơi này, đi vòng vòng trên con đường nhỏ cả buổi trời vẫn không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, đương sốt ruột bỗng nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau một hòn non bộ.
Lục Dữ nghĩ ngợi bèn bước vòng qua xem thử, liền thấy Bạch Diệc Lăng đang ngồi một mình trên ghế, đưa lưng về phía y.
Lễ Gia quan lần này mời không ít khách, vì cân nhắc đến việc chỉ ngồi trong đại sảnh có lẽ quá chật chội, nên vốn định sau khi buổi lễ kết thúc sẽ tổ chức một bữa tiệc lộ thiên ở nơi lưng dựa núi giả, mặt nhìn cỏ hoa này.
Nhưng bây giờ khách khứa đều đi hết, chỉ dư lại từng hàng ghế trống, ánh nắng vàng dần nghiêng chiếu lên kéo ra những cái bóng dài, cơ hồ cho người ta ảo giác cảnh sắc này vốn đã tồn tại từ thuở hồng hoang.
Bóng lưng Bạch Diệc Lăng hơi gầy, mà dáng người rất đẹp, hắn đang nhấc bình rượu đã được bày sẵn trên bàn lên từ tốn rót.
Cổ tay hắn nghiêng nhẹ, dòng rượu trong trẻo như bạc uyển chuyển tuôn ra từ miệng bình bằng ngọc, rót đầy chén rượu, Bạch Diệc Lăng giơ chén rượu lên với mặt trời xa xa, sau đó uống cạn, cứ thế lặp đi lặp lại.
Lục Dữ không khỏi lắc đầu, trong lòng đan xen bất đắc dĩ và dịu dàng, muốn đi ra gọi hắn.
Nhưng y vừa mới bước một bước ra ngoài, Bạch Diệc Lăng đã giơ tay ném bầu rượu không lên bàn, bầu rượu xoay mấy vòng rồi tự đứng thẳng, mà hắn thì bật người dậy, tay áo bằng gấm vung lên một cái đã hái xuống một cành hoa ở bên cạnh.
Lục Dữ dừng chân, thấy Bạch Diệc Lăng khẽ khàng rung tay, những đoá hoa còn lưu luyến trên cành chợt bay tán loạn, thảng thốt như một cơn mơ.
Bạch Diệc Lăng coi cành hoa thành kiếm, đâm ra hai nhát, miệng khẽ ngâm theo từng nhát kiếm: “Mây thu ánh vào dòng nước biếc, nhạn kết đàn mải miết về nam. Xách bầu lên ngọn cao san, tìm người nâng chén chốn khói sương mịt mờ.” (1)
Thế kiếm như cầu vồng*, không mang theo sát ý, chiêu thức nhiều hơn ngày thường ba phần tiêu sái: “Ở đời có bao giờ cười mãi, huống chi ai mão đội hoa cài. Cảnh này là cảnh hôm nay, mà người chẳng phải của ngày đã qua.” (2)
(*) Chỗ này mình nghĩ là lúc kiếm vụt qua thì ánh sáng chiếu lên thân kiếm toả ra màu như cầu vồng
Đương nói ra mấy chữ “Mà người chẳng phải của ngày đã qua”, trong giọng hắn mang vẻ thẫn thờ khó giải thích, hắn xoay người trên không, vạt áo gấm chưa thay tung bay như một gốc cây bung nở những đoá hoa màu đen trong ngày xuân phồn thịnh.
“Cùng mời chén rượu hoa ngày hội, muốn say thôi chớ vội thêm sầu. Kiếp người ngắn ngủi trôi mau, cớ sao lại oán ráng màu tà dương.” (3)
Bạch Diệc Lăng cao giọng hơn, chiêu kiếm trong tay càng thêm khí phách tuỳ ý, phóng túng tràn trề, nắng ấm, bóng kiếm và hoa rơi đan dệt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ ba phần hương rượu trong không khí biến thành mười phần: “Xưa qua nay lại đương vô tận, bao phen hoa nở đến trăng tròn. Tay cầm rượu hỏi trăng non, cảnh lành thiếu chút là tròn đoàn viên!” (4)
Hắn đột nhiên nghiêng người, động tác cực kỳ nhanh, trong lúc bóng người lay động, cành hoa xoay một vòng, như có như không đặt trên yết hầu của Lục Dữ.
Lục Dữ không chút hoang mang nhìn chăm chú vào Bạch Diệc Lăng, trong mắt dần dần thấm vẻ vui mừng, ánh mắt chậm rãi dời xuống, bỗng thấy trên đầu cành cây run run nở ra một đóa hoa nhỏ màu tím nhạt.
Lục Dữ nhẹ nhàng hái đoá hoa kia xuống đặt vào lòng bàn tay, đoạn hỏi: “Cho ta ư?”
Bạch Diệc Lăng mỉm cười thu tay về, một tay đưa trước ngực, một tay cầm cành, nho nhã nói: “Lần này, đa tạ Hoài Vương Điện hạ tốn lòng tốn sức, bôn ba ngược xuôi.”