Lục Mạt như sợ hắn sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt mình, Bạch Diệc Lăng bị bà nắm chặt, bật thốt: “Ta…”.
Hắn nói được một chữ đã sững người, thật sự không thể cho đối phương một đáp án – ngay cả hắn cũng sắp không biết chính mình là ai.
Bạch Diệc Lăng lùi lại một bước nhỏ, nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình, trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ giống như lần đầu tiên nhìn thấy bà. Nhưng thế giới này đột nhiên trở nên xa lạ khiến người ta không biết làm sao.
Hắn dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh vào lồng ngực rồi vỡ tan, những ký ức vụn vặt mà thống khổ đó nhanh chóng tụ lại, làm cho hắn đến thở cũng khó khăn.
Bỗng một bàn tay vươn ra nắm lấy tay hắn, giọng Lục Dữ truyền đến từ bên cạnh, ôn hòa mà trầm tĩnh, nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau và nỗi sợ hãi không biết tên:
“Cô nhỏ đã từng nói, trên vai và ngực của tiểu công tử Thịnh gia có bớt, nhưng vừa khéo vai và ngực của ngươi đều có thương tích, bởi vậy hoàn toàn không thể chứng minh. Ta vẫn luôn suy nghĩ nên làm gì bây giờ, cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp”.
Y giơ tay, Thượng Kiêu đưa một cái ống trúc lên, Lục Dữ nhận lấy rồi nói với Thịnh Miện: “Tổ tiên của Thịnh thị là vua Miêu Cương, trăm năm trước chuyển đến Trung Nguyên, trở thành khai quốc công thần của Tấn Quốc. Nếu ta không nhớ lầm, máu tươi của người Thịnh gia chính là khắc tinh của sâu độc Miêu Cương. Quốc công, bản vương nói không sai chứ?”.
Thân thể Thịnh Miện run lên, cảm thấy như có một đám bông nhét đầy trong cổ họng, ông nhìn chăm chú vào ống trúc, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng!”
Lục Dữ nói: “Sâu này được bắt ở Miêu Cương, đáng tiếc trên đường đưa về đây đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có hai con này. Quốc công từng đánh giặc ở Miêu Cương, hẳn là biết nó”.
Y rút nút ống trúc ra, có hai con sâu hình thù kỳ quái bò ra từ bên trong định cắn y, Lục Dữ né tránh, Thịnh Miện lập tức đưa tay qua, hai con sâu hình như rất sợ, ngơ ngác bò qua một bên, trong đó một con bất cẩn dính vào bãi máu Bạch Diệc Lăng phun ra trên đất, lập tức duỗi chân chết.
Thịnh Đạc trố mắt, vội vàng cắt ngón tay nhưng vì quá kích động nên lỡ cắt một đường rất sâu, hắn cũng không thèm quan tâm có đau không, vội ngồi xuống nhỏ máu lên thân một con sâu khác, con sâu kia cũng cứng đờ ngay lập tức rồi không nhúc nhích nữa, chết y như con vừa nãy.
Môi hắn run run, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Diệc Lăng, cảm thấy vui buồn lẫn lộn mà lại không thể tin tưởng: “Ngươi, ngươi là em ta… Chúng ta, thế mà đã sớm quen biết…”.
Đáp án chân thật nhất đã hiện rõ trước mắt, Lục Mạt cảm thấy đầu mình như nổ oành, bà lập tức bưng kín miệng, nước mắt ồ ạt tuôn trào.
Tâm tình bây giờ là đau buồn và phẫn nộ đan xen khó có thể nói thành lời, làm người ta muốn thét lên, muốn gào khóc – làm sao mà bà ngờ được, báu vật bà tìm kiếm nhiều năm nay thì ra ở gần bà đến vậy, còn bị kẻ ác cố tình giày xéo.
Lục Mạt ôm lấy Bạch Diệc Lăng, nước mắt làm ướt vai hắn: “Xin lỗi, mẹ xin lỗi con… Mẹ, mẹ không bảo vệ con cho tốt, con à, mẹ xin lỗi…”.
Bạch Diệc Lăng cảm nhận được cơ thể Lục Mạt đang không ngừng run rẩy, làm hắn cũng bắt đầu run theo, nhưng hắn không đẩy đối phương ra, tất cả mọi chuyện đều có vẻ quá bất ngờ và hoang đường, hắn thực sự không biết giờ mình nên làm gì.
Mẹ con hai người cùng ngồi quỳ trên đất, Lục Mạt thả hắn ra rồi lại dùng đôi tay cẩn thận nâng mặt hắn lên nhìn ngắm.
Gương mặt Bạch Diệc Lăng rất đẹp, ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo, trông cứ như một cô gái. Lông mi của hắn rất dài, môi hơi mím lại, dáng vẻ ngoan ngoãn kia làm cho người ta thích cực kỳ.
Lục Mạt nhìn gương mặt này, đáng lẽ phải vui vô cùng, nhưng nỗ lực mấy phen nụ cười vẫn không thành hình, bà chỉ cảm thấy đau đớn như tim bị dao cắt.
Bà gắng gượng kiềm nén cảm xúc của mình, nhưng mà thật sự quá thống khổ, bà tựa đầu lên vai Bạch Diệc Lăng, mặc cho nước mắt chảy ra, bà hít thở thật sâu, cố khống chế chính mình: “Con à, mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi, sau này mẹ sẽ không bao giờ làm con chịu khổ nữa, mẹ không biết… Mẹ…”.
Lục Mạt rốt cuộc vẫn không chịu đựng nữa mà gào khóc: “Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy… Cha mẹ thật sự đã tìm con rất nhiều năm, tại sao lại muộn như vậy! Cha mẹ còn tưởng sẽ không thể gặp lại con, nhưng nào ngờ con phải đã phải sống khổ sống sở… Mẹ tìm con hơn hai mươi năm, đứa con tội nghiệp của mẹ! Cha mẹ tìm con hơn hai mươi năm…”.
Thịnh Đạc và Thịnh Tri quỳ gối bên cạnh, thấy mẹ và em trai ôm nhau cũng bật khóc, Thịnh Đạc run run vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Bạch Diệc Lăng, sau đó nhanh chóng rút về, lấy tay áo lau mắt một cái.
Thịnh Miện đứng lặng đó, nắm tay đặt sau lưng siết chặt, ông nhìn vợ con mình như đang cật lực đè nén gì đó, hồi lâu sau, ông mới cảm thấy có thể khống chế được cảm xúc, vì thế bước nhanh lên phía trước, cúi người xuống dùng sức ôm cả Lục Mạt lẫn Bạch Diệc Lăng vào lòng.
Ông khẽ nói: “Đừng khóc. Con nó đã về… là chuyện tốt”.
Người đàn ông đôn hậu nhẹ vỗ về lưng Bạch Diệc Lăng, hắn lại cảm giác nước mắt của Thịnh Miện lặng lẽ chảy vào cổ áo hắn, nhưng cánh tay ông vẫn như một cột trụ vững chắc, bao lấy hắn và Lục Mạt vào vòng tay mình.
Đây là cha sao? Còn người phụ nữ ôm chặt mình vừa khóc vừa lau nước mắt cho mình, là mẹ sao?
Thịnh Đạc và Thịnh Tri cũng ở bên cạnh, Bạch Diệc Lăng rất quen với hai người họ, thế nhưng chưa từng nghĩ tới đây là hai người anh ruột của mình.
Tất cả xảy đến quá đột ngột, hắn tìm được cha mẹ ruột, đáng lẽ phải cảm thấy vui sướng mới đúng, nhưng đáy lòng lại không cảm giác được chút chân thực nào, hắn thấy hắn rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế ngay cả nên nói cái gì, nên làm cái gì cũng không biết. Thế giới trở nên vô hạn quen thuộc lại vô hạn xa lạ, tựa như hết thảy chẳng qua là một giấc mộng chẳng rõ vui buồn.
Bên kia, Phó Mẫn ngơ ngẩn nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim như bị nhấn chìm trong nước đá, từng chút từng chút chìm sâu xuống, bà ta nhận ra mình thật sự xong đời rồi.
Quả nhiên, sau khi phục hồi tinh thần lại từ nỗi kích động khi tìm được cốt nhục, Thịnh Miện đỡ Bạch Diệc Lăng đứng lên, ông chỉnh lại cổ áo bị lệch giúp đứa con út của mình, ngón tay ông lướt qua vết máu trên cổ áo, trong mắt thoáng qua vẻ đau khổ, ông ôn hòa hỏi: “Thân mình như thế nào? Có muốn mẹ con dẫn con ra đằng sau nghỉ một hồi không? Chuyện ở đây cha sẽ thay con xử lý tốt”.
Bạch Diệc Lăng còn có chút không quen, rất muốn né tránh tay Thịnh Miện nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lắc đầu.
Lục Mạt như sợ Thịnh Miện nói vậy sẽ làm hắn không vui, vội vàng xen lời: “Con nó muốn ở đây thì cứ ở đây đi, nào, để anh con lấy cho con cái ghế, chúng ta ngồi nghe cho thoải mái, nha con?”
Lục Dữ đứng xa hơn một chút nhìn hình ảnh trước mắt, nếu như bình thường y đã sớm nghĩ đến phải làm những việc này, nhưng Bạch Diệc Lăng vừa mới nhận lại người thân, hai bên còn cần tiếp xúc để quen thuộc hơn, nên lúc này y tình nguyện lùi về sau.
Thịnh Tri lấy tay áo quẹt mặt, vội vàng nhảy lên giành trước Thịnh Đạc đem ghế dựa đến đặt cạnh Bạch Diệc Lăng, còn tìm một cái đệm mềm phủ lên.
Thực ra trong lòng y cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn cố tình cười nói: “Tính ra ta với đại ca có hời từ lâu luôn rồi, tiểu đệ đã sớm kêu bọn ta là đại ca nhị ca, thế mà bọn ta lại chưa từng làm gì cho đệ, xấu hổ quá đi mất”.
Y kéo Bạch Diệc Lăng, nhẹ nhàng nói: “Nào, đệ ngồi xuống đây. Chờ đến khi về nhà, đệ muốn sắp xếp sân nhà mình như thế nào cũng được, nhị ca lo hết!”
Thịnh Đạc ở bên cạnh cười mắng y: “Chỉ ngươi biết lấy lòng. Còn ta đây làm gì?”
Thịnh Tri cười đáp: “Ta đang lấy lòng em của ta, đại ca huynh muốn làm cũng được, ta cũng là em huynh đấy”.
Y với Thịnh Đạc pha trò qua lại với nhau là vì sợ Bạch Diệc Lăng cảm thấy lúng túng hoặc khó tiếp nhận, cố ý muốn làm bầu không khí trở nên sinh động, Bạch Diệc Lăng biết bọn họ có ý tốt, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười. Dù chỉ đôi chút cũng đủ để cho cả nhà cảm thấy hạnh phúc.
Rõ ràng nhận người thân là một chuyện đáng mừng, nhưng tại sao lúc mọi người nỗ lực tươi cười thì trong lòng lại chua xót đến thế?
Bởi vì ai cũng biết Bạch Diệc Lăng từng trải qua những gì, ai cũng biết mấy năm nay hắn sống không tốt.
Thịnh Miện nhìn bọn họ một hồi, đến khi quay đầu lại thì sa sầm mặt, ông nhìn sang Tạ Thái Phi và Phó Mẫn, nói bằng giọng nghiêm khắc trước đây chưa từng có: “Bây giờ, có ai cho ta một lời giải thích về chuyện này không?! Vĩnh Định Hầu, vì sao đứa con trai đã mất tích của ta lại trở thành con cả của ông, lại vì cớ gì…”.
Ngực ông phập phồng kịch liệt, ông siết chặt nắm tay: “Các người đối xử với nó như vậy?!”
Ngay lúc người Thịnh gia nhận nhau, hơn phân nửa khách khứa chung quanh đã lặng lẽ xuống sân khấu. Đứa con nhỏ của phủ Trấn Quốc Công những tưởng đã qua đời nhiều năm trước thế mà lại được phủ Vĩnh Định Hầu nhận nuôi, chuyện này vốn dĩ cũng đã khó mà tin được. Nếu phủ Vĩnh Định Hầu đối xử tốt với hắn thì cũng không có gì, chuyện này còn có thể xem như một giai thoại, đằng này bọn họ lại làm khó dễ đủ đường, rõ ràng họ đã biết đứa nhỏ này nhất định không phải con ruột của mình!
Thế thì chuyện phức tạp hơn rồi.
Bạch Diệc Lăng lưu lạc đến nhà họ như thế nào, bọn họ có biết hắn là con của Thịnh gia không, sự thật của việc hắn bị đưa ra khỏi Hầu phủ năm xưa là gì… Nghĩ sâu hơn một chút thật sự khiến người ta không rét mà run.
Tuy rằng con người đều có lòng hiếu kỳ, cực kỳ muốn đứng ngoài xem rõ thực hư, nhưng trong tình huống này bọn họ nhất định không nên ở lại hiện trường. Dù vậy cũng có thể suy ra, tình thế phát triển đến nước này thì có nói gì cũng không che đậy nổi nữa, thế nào mấy ngày sau chân tướng cũng sẽ truyền khắp Kinh đô.
Phó Mẫn loạng choạng lùi về sau, không màng hình tượng ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngẩn không nói lời nào, như không hề nghe thấy Thịnh Miện chất vấn, thoạt nhìn cực kỳ trấn tĩnh. Nhưng chỉ có bà ta tự biết, tim bà ta đập mạnh, ngón tay run rẩy, đã sợ hãi tới cực điểm.
Tạ Thái Phi ngơ ngác, cũng không trách ông ta phản ứng chậm, thật sự là làm vợ chồng nhiều năm như vậy, tuy Phó Mẫn vẫn luôn bạc đãi Bạch Diệc Lăng, nhưng khi biết Phó Mẫn mang thai ông ta mừng rỡ như điên, chăm sóc từng ngày, trước khi Bạch Diệc Lăng ba tuổi, lần đầu biết kêu cha, lần đầu chập chững, ông ta đều thấy tận mắt, bởi vậy ông ta chưa từng hoài nghi đứa nhỏ này không phải con ruột của mình.
Thành thật mà nói, với tính cách của Tạ Thái Phi, chính là vì cho rằng Bạch Diệc Lăng là con ruột mới không hề kiêng dè đối xử như vậy với hắn, bởi ông ta biết bị vướng bởi chữ hiếu, hắn không thể làm gì quá đáng với ông ta.
Nếu sớm biết Bạch Diệc Lăng là con cháu hà họ Thịnh, vậy ông ta nhất định sẽ khách khí!
Ông ta vội vàng nói: “Thịnh huynh, đây chắc chắn là hiểu lầm, ta thật sự không biết cái gì hết, ta cho rằng đứa nhỏ này chính là con ruột của ta! Cho nên cũng chỉ coi nó như con ruột mà nuôi dạy, không khỏi nghiêm khắc một chút…”.
Ông ta cảm thấy chột dạ, lúng túng cười góp với Thịnh Miện: “Đó cũng là vì từ nhỏ nó đã bướng, không thân thiết với ta. Bây giờ xem ra có lẽ nguyên nhân chính là do nó là cốt nhục của Thịnh huynh…”
“Nhảm nhí! Ông còn có mặt mũi nói ra câu này à!?”
Thịnh Đạc không thể nhịn được nữa, tức giận tiếp lời: “Từ nhỏ nó không thân với ông chẳng phải vì ông bạc đãi nó à? Một đứa trẻ mới ba tuổi mà ông đã nhẫn tâm đưa nó đến cái nơi như Ám Vệ Sở, còn nói là “coi nó như con ruột mà nuôi dạy”? Sao không thấy Vĩnh Định Hầu nuôi dạy hai đứa con còn lại của mình như vậy hả?!”
Tạ Thái Phi oan quá là oan, đã rất nhiều lần Phó Mẫn làm ra chuyện, người khác chất vấn đều là “vợ chồng Vĩnh Định Hầu”, ông ta nói mình không biết là thực sự không biết, chỉ là chẳng có ai tin tưởng.
Dù sao trong mắt người ngoài, trong tình huống không biết gì cả, làm sao Tạ Thái Phi dám cho phép một người phụ nữ như Phó Mẫn tuỳ ý quyết định một chuyện lớn như đưa đứa con cả ra khỏi phủ?
Tạ Thái Phi bị mắng đỏ mặt, giận đùng đùng chỉ vào Thịnh Đạc nói: “Quận vương Trường Sóc, dù gì ngươi cũng là hậu bối, nói thế không cảm thấy quá thất lễ sao?”
Thịnh Miện lanh nhạt nói: “Khuyển tử yêu quý ấu đệ, cảm xúc kích động một ít là điều hiển nhiên. Hôm nay dù thế nào Vĩnh Định Hầu cũng phải cho Thịnh gia ta một lời giải thích về chuyện này, ngươi muốn nói cái gì thì nói mau đi”.
Tạ Thái Phi cực kỳ phẫn nộ, lại không dám nổi giận với Thịnh Miện, giơ chân đá vào ghế Phó Mẫn, quát: “Tiện nhân, đã lúc nào rồi mà ngươi còn câm như hến thế? Chuyện năm đó đều do một mình ngươi làm, nhanh chóng nói cho rõ ràng đi!”
Cái ghế Phó Mẫn rung lên làm bà ta suýt té xuống, Phó Dược đứng gần định đến đỡ em gái lại bị vợ bên cạnh kéo lại, ông ta thoáng chần chờ rồi đứng lại không lên tiếng.
Phó Mẫn đứng lên, ghế ngã nghiêng ra đất, bà ta lui ra sau hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nói: “Phu quân, sao chàng nói như vậy? Cho dù bây giờ thiếp không còn khiến chàng yêu thích như khi còn trẻ, chàng cũng đừng đẩy hết trách nhiệm cho thiếp chứ?”
Tạ Thái Phi ngỡ ngàng, Phó Mẫn quay sang nói với Thịnh Miện: “Trấn quốc công, bọn ta đúng là đã bạc đãi lệnh công tử, chuyện này ta cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng hôm nay chân tướng được vạch trần cũng làm ta rất bất ngờ. Con của các người mà chính các người còn không nhận ra được, thì làm sao ta biết đây?”
Thịnh Miện nhíu mày nhìn bà ta, Phó Mẫn thong dong nói: “Những gì Hoài Vương Điện hạ nói đều là sự thật, ta sinh ra một đứa trẻ tàn tật, lại không cam lòng vì chuyện này mà bị mẹ chồng làm khó dễ, bèn đem con ruột mình đi gửi nuôi nơi khác rồi mang một đứa bé khác ở ngoài về. Nhưng ta không ngờ là sau khi nuôi đứa nhỏ kia không lâu, ta lại có mang, rồi sinh ra hai đứa bé trai khoẻ mạnh”.
Vẻ mặt bà ta thờ ơ bình tĩnh, thậm chí còn treo lên nụ cười thường thấy: “Ta nghĩ các người cũng nên hiểu, không ai chịu đựng được phải nhìn đứa con nuôi chiếm danh phận của con cả để thừa kế tước vị, còn con ruột mình thì không có gì cả, cho nên ta với phu quân mới thương lượng một phen, đưa Bạch Diệc Lăng đi. Tất cả mọi chuyện đơn giản như vậy đấy”.
Tạ Thái Phi tức giận nói: “Ngươi nói hươu nói vượn, ta hoàn toàn không biết chuyện này!”
Nếu là trước đây, Phó Mẫn có lẽ còn lại chút tình cảm với ông ta, nhưng sau khi biết được chuyện xảy ra giữa Tạ Thái Phi và Hổ Phách, bà ta cũng đã hận gã đàn ông này thấu xương, hôm nay không biết mình sẽ gặp kết cục như thế nào, dù có ra sao bà ta cũng muốn kéo ông ta ngã theo.
Phó Mẫn hờ hững nói: “Phu quân, chàng đã một đống tuổi rồi mà còn nhắm trúng nha đầu trong phủ của con trai, chẳng lẽ ta nói gì chàng nghe nấy sao? Chàng đề cao ta quá rồi”.
Tạ Thái Phi nhìn vợ mình như nhìn một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, từ đáy lòng đột nhiên cảm thấy lạnh toát.
Phó Mẫn không hề để ý đến ông ta, quay sang nhóm người Thịnh gia đang giận không nhịn nổi, ánh mắt lướt qua Bạch Diệc Lăng, dường như mang theo vẻ khoái trá khi trả được thù: “Cho nên ta cũng không biết vị này thế mà là Thịnh công tử. Các người đánh mất con, là do tự các người không coi chừng cho kỹ, nếu không phải được ta nhặt về phủ e rằng ngay cả mạng cũng không còn. Ta không chăm sóc hắn đàng hoàng là lỗi của ta, nhưng người không biết không có tội, chẳng phải ta vốn cũng không có nghĩa vụ này sao?”
Người phụ nữ này thực sự cực kỳ lợi hại, chuyện đã thế này rồi mà còn cố nguỵ biện cho hành vi của mình, cứ như tất cả những gì bà ta làm đều quang minh chính đại, cho dù bị tố giác cũng không có gì đáng sợ.
Đã tới nước này, trong lòng Phó Mẫn cũng nghẹn ứ, bà ta hiểu rất rõ, lần này cho dù anh trai có giúp đỡ thế nào, cho dù bà ta có chống chế như thế nào, từ giây phút Bạch Diệc Lăng và Thịnh gia nhận nhau thì bà ta đã thất bại thảm hại.
Thanh danh của bản thân đã hoàn toàn bị huỷ hoại, chồng phản bội, con trai đi xa, tất cả mọi thứ trong tay tan thành bọt nước, mà gia đình của ả đàn bà kia lại được đoàn tụ! Hừ, cảm tượng cảm động biết bao, lần nào bà ta cũng không bằng đối phương, không phải bởi vì Lục Mạt mạnh hơn bà ta, tất cả đều nhờ may mắn, do ý trời!
Cho nên Phó Mẫn nói thật khó nghe, bà ta muốn nhìn thấy dáng vẻ căm tức của người nhà họ Thịnh, tốt nhất là tức đến mức đấm ngực giậm chân luôn đi.
Bạch Diệc Lăng nhíu mày định lên tiếng, bả vai lại bị ai đó vịn lại, hắn quay đầu, thấy Lục Dữ đã đứng sau mình tự bao giờ, khẽ lắc đầu với hắn.
Lục Dữ đã tính hết rồi, một nguyên nhân quan trọng khiến y tốn nhiều công sức giúp Bạch Diệc Lăng tìm về thân phận vốn có chính là vì y cảm thấy người nhà họ Thịnh cũng không tệ lắm. Bây giờ Lục Dữ muốn xem thử người nhà này có phải thật lòng yêu thương Bạch Diệc Lăng mà không phải giống như gia đình kia, gặp chuyện gì cũng để hắn tự xử lý hay không.
Y chỉ biết ai đối xử tốt với Bạch Diệc Lăng thì y nể mặt người đó.
Thịnh Miện im lặng nghe Phó Mẫn nói hết mới lạnh lùng đáp trả: “Như lời Phó phu nhân, vậy ta muốn hỏi bà, bà có quan hệ gì với chưởng lệnh đời trước Hồ Bồng của Ám Vệ Sở?”
Phó Mẫn chưa từng tiếp xúc với Thịnh Miện nên không ngờ ông lại phản ứng nhanh như vậy, đột nhiên nghe ông hỏi, chưa kịp nghĩ nhiều đã vội trả lời: “Đó là ai, ta hoàn toàn không quen biết”.
Lục Dữ khẽ cười.
Thịnh Miện nói không nhanh không chậm: “Ồ, vậy sao? Nhưng năm đó bà đưa Lăng Nhi đến chỗ Hồ Bồng, lấy danh nghĩa là cần một người có quan hệ huyết thống với bà để thử thuốc. Giờ đây chân tướng rõ rành rành, Phó phu nhân và con ta không phải mẹ con ruột, bà lại nói bà không quen biết Hồ Bồng, vậy hà cớ gì hắn muốn phối hợp với bà?”
Phó Mẫn vốn định chống chế đến cùng, nào ngờ trong lúc nói chuyện đã lộ ra sơ hở, sắc mặt tức khắc thay đổi.
Giọng Thịnh Miện càng thêm lạnh lẽo: “Còn nữa. Bà nói mục đích bà đưa thằng bé đi là để không cho nó thừa kế tước vị của Hầu phủ, tránh cho nó ảnh hưởng đến hai cậu con trai ruột của bà. Nhưng bà đã là mẹ trên danh nghĩa của nó rồi, chỉ cần nuôi nó thành một kẻ tầm thường không có năng lực gì là có thể đạt được mục đích, vậy tại sao bà lại lựa chọn cách thức phức tạp hơn?”
Thịnh Tri bỗng nhiên hiểu ra ý của cha bèn tiếp lời: “Chỉ có hai nguyên nhân, một là Hồ Bồng và Phó Mẫn từng qua lại, chính hắn đưa ra ý tưởng đưa tiểu đệ tới Ám Vệ Sở. Một nguyên nhân khác chính là bà cố tình muốn dằn vặt nó!”
Y nhớ tới buổi tối hôm trước, cảm thấy mình không đoán sai, vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng, nghiến răng nói: “Ngày hôm đó trên đường về phủ bà đụng phải nhà ta, còn châm chọc mẹ ta, rõ ràng là hận mẹ ta, thì ra bởi vì nguyên nhân này mà bà ức hiếp em ta! Loại phụ nữ độc ác như bà đáng bị bầm thây vạn đoạn!”
Lời nói của cha con họ làm Phó Mẫn cứng họng, nỗi sợ hãi đã bị cố tình đè ép xuống đáy lòng đột ngột trào dâng trở lại. Bà ta cho rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ không có ai biết những tâm tư này, vì vậy cũng cuống cuồng chống cãi: “Đây đều là do ngươi tự nghĩ ra, nói miệng không có bằng chứng….”.
Lục Dữ bỗng bật cười haha, còn vỗ tay.
Y nói như mang theo mấy phần trào phúng: “Diễn hay, diễn hay lắm, câu nào câu nấy xuất sắc, ngay cả đầu bảng trên sân khấu cũng không có bản lĩnh đổi trắng thay đen như Phó phu nhân đây đâu. Phó Mẫn, bà đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”.
Đến câu cuối, giọng điệu vui đùa lại mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, Lục Dữ bỗng nhiên cao giọng nói: “Người gọi? Thẩm vấn cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy ra, chết hết rồi à?!”
Lục Dữ vừa dứt lời, Tề Ký đã đẩy một người đi đến, chính là Trần ma ma vẫn luôn theo hầu Phó Mẫn. Thấy dáng vẻ thê thảm của đối phương, Phó Mẫn mới chợt nhận ra cả ngày hôm nay không thấy bà ta đi theo mình, nhưng lại không biết đã bị Lục Dữ bắt đi, dụng hình tra hỏi từ khi nào.
Trần ma ma biết hết mọi chuyện của Phó Mẫn, nhìn đối phương khập khiễng bước vào sảnh mà như thấy ác quỷ tới gần lấy mạng mình, làm Phó Mẫn không nhịn được lùi về phía sau.
Bà ta liều mạng nháy mắt ra hiệu với Trần ma ma, nhưng đối phương chỉ cúi đầu không nhìn bà ta.
Tề Ký tóm tắt ngắn gọn: “Điện hạ, người đàn bà này đã nhận tội. Hơn hai mươi năm trước trong cơn binh lửa, Vĩnh Định Hầu phu nhân và Đoan Kính Trưởng công chúa lẫn vào loạn quân rời cung, Vĩnh Định Hầu phu nhân được Hồ Bồng, lúc ấy vẫn chưa phải là chưởng lệnh Ám Vệ Sở cứu rồi đưa vào một hang động, sinh ra một đứa bé trai dị dạng, sau đó Hồ Bồng đứng ra trộm con của công chúa thay thế”.