“Làm sao ngươi biết được ta có liên quan đến Ngọc… Hắc Y Nương Tử?”
Ma Tùng Quân hỏi, suýt thì hắn buột miệng nói cái tên hắn đặt cho nàng. Để mấy tên trâu bò này biết hắn đặt tên cho Thần Hộ Mệnh của họ, chắc đêm nay hắn được lên lò nướng mất.
“Thế Giới Thụ… Hắc Y Nương Tử… thứ lỗi ta không thể tiết lộ thêm. Nếu không sẽ phạm vào luật trời.” – Đại Trưởng Lão Genial cẩn trọng nói.
“Ta và nàng đúng là có mối liên hệ với nhau, nàng thích đồ ăn do ta nấu.” – Ma Tùng Quân thản nhiên nói.
“Thật ư? Thật sự ngài ấy thích thức ăn do ngươi nấu ư?” – Tộc trưởng Diego nhảy dựng lên nói.
Cả hai Đại Trưởng Lão còn lại khi nghe được câu đó cũng không thể tin vào tai mình. Lần đầu tiên bọn họ nghe Hắc Y Nương Tử thích một thứ gì đó?
“Chuyện này… nếu xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại… chỉ có thể tóm gọn trong một chữ DUYÊN!” – Đại Trưởng Lão của tộc Karlik không nhịn được mà nói.
“Thế cuối cùng là có gì quan trọng không?” – Ma Tùng Quân thở dài nói.
“Ma Tùng Quân, ta muốn hỏi ngươi… ngươi có nguyện ý trở thành đồng minh của Thú Nhân tộc không? Ít nhất vào thời điểm hiện tại, tộc Minotaur và Karlik chúng ta muốn trở thành đồng minh của ngươi.” – Tộc trưởng Diego khẽ nói.
“Chỉ là đồng minh với ngươi, không phải loài người.” – Đại Trưởng Lão Genial bên cạnh nhấn mạnh.
“Ta và các ngươi sẽ được lợi gì từ chuyện này nếu kết đồng minh?” – Ma Tùng Quân híp mắt lại hỏi.
Khi không đòi làm đồng minh với hắn, tám chính phần là có vấn đề. Ma Tùng Quân hắn còn tỉnh táo lắm, không dễ bị lừa đâu.
“Khi kết đồng minh với chúng ta, tất cả các chủng tộc Thú Nhân sẽ không bao giờ tấn công ngươi. Họ sẽ coi ngươi là bạn, ngươi sẽ không bị Thú Nhân và một số ma thú khác tấn công khi lang thang ở ngoài kia. Ngươi là một người buôn bán, giao hảo với Thú Nhân cực kì có lợi cho ngươi.” – Đại Trưởng Lão tộc Karlik nói.
“Về phần các ngươi thì sao?” – Ma Tùng Quân hỏi tiếp.
“Thứ nhất là ngươi đã đem đến cho chúng ta sợi lông vàng kia, chỉ riêng sợi lông đó đã đủ giúp ngươi trở thành đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Nếu không có nó, chúng ta vẫn muốn trở thành đồng minh của ngươi. Chúng ta đặt cược cho tương lai, trở thành đồng minh của ngươi ở thời điểm hiện tại.” – Đại Trưởng Lão Genial của tộc Minotaur giải thích.
“Ta vẫn không hiểu, các ngươi dựa vào đâu để bắt ta tin lời nói mơ hồ trong tương lai gì đó của các ngươi? Còn sợi lông kia, ta chỉ thuận tay thôi, không cần để ý nhiều vậy đâu.” – Ma Tùng Quân nói.
Hắn nghĩ sợi lông vàng quả thực rất quan trọng với bọn họ. Bất quá là bí mật của riêng họ, Ma Tùng Quân không muốn hỏi làm gì.
“Tất cả đều một chữ duyên. Ngươi có vận mệnh rất đặc biệt, đến ta cũng nhìn không thấu. Vận mệnh của ngươi được Hắc Y Nương Tử bảo vệ, người cũng chính là Thần Hộ Mệnh của ta. Nếu không, khi ta nhìn lén, có lẽ giờ ta đã chết rồi.”
“Chúng ta đã nói ban nãy. Dựa vào lời tiên tri, dựa vào những gì chúng ta thấy được về ngươi trong tương lai. Mặc dù có thể xảy ra biến cố, vì thế hiện tại chúng ta đang đánh cược. Nếu ngươi trở thành đồng minh của chúng ta, thì ngươi sẽ được lợi ở thời điểm hiện tại, lẫn trong tương lai. Chúng ta sẽ được lợi về ngươi trong tương lai.”
“Về hiện tại của chúng ta thì sợi lông vàng kia là quá đủ để ngươi trở thành đồng minh, người bạn thân quen của chúng ta. Có được nó, giống như chúng ta được ban phước bởi Thần Thụ. Chỉ nhiêu đấy thôi là đủ. Nếu ngươi không muốn dựa vào sợi lông đó, thì xét theo một mặt tích cực nào đấy. Khi thông qua ngươi, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về con người.”
“Và nếu như giữa chúng ta và con người có nảy sinh mâu thuẫn không đáng có, ta mong ngươi có thể đứng ra nói giúp một hai câu với tư cách là bạn bè của chúng ta.” – Đại Trưởng Lão Genial nói một cách đầy chân thành.
“Ngươi nghĩ ta quan trọng đến mức có thể đứng ra hòa giải mối xích mích giữa hai chủng tộc hay sao?” – Ma Tùng Quân híp mắt nói.
Mấy tên Thú Nhân này không nói chuyện dưới đất được à? Toàn nói chuyện trên trời, không đâu thế kia? Cái gì mà tương lai, cái gì mà hiện tại, chung quy lại là muốn dụ hắn trở thành đồng minh.
“Tới lúc đó ngươi sẽ có đủ khả năng. Còn bây giờ để có một lý do thuyết phục với ngươi… chúng ta có thể nói rằng tất cả Thú Nhân tộc đều mắc nợ ngươi.” – Tộc trưởng Diego nói.
“Đúng rồi, nợ hai bình thuốc trị thương đấy. Trả đây, coi như hết nợ.” – Ma Tùng Quân quyết định không dính líu vào chuyện này.
“Không… được rồi. Chúng ta sẽ trả, nhưng bàn xong chuyện này đã!” – Diego tức giận nói.
“Rồi nói tiếp đi.”