Tất cả các trưởng lão của hai tộc đều đang chậm rãi tận hưởng bàn tiệc do Ma Tùng Quân bày ra. Còn một bàn tiệc chính, Ma Tùng Quân ngồi cùng với hai Đại Trưởng Lão của tộc Minotaur và Karlik. Người còn lại là tộc trưởng Diego của tộc Minotaur.
Những người khác tuy vẫn ngồi đó nhưng lại tránh xa ra. Bọn họ ăn uống no say, kiếm cho Ma Tùng Quân được mớ Tích Điểm Cảm Xúc rồi lăn ra bàn luận về những món Ma Tùng Quân nấu. Chỉ có bàn của Đại Trưởng Lão. đang bàn chính sự, nên ba người kia không hề động đũa. Mặc dù bọn họ rất muốn ăn thử những món ăn thơm phức ở dưới.
“Ma Tùng Quân, chúng ta muốn hỏi ngươi một chuyện…” – Đại Trưởng Lão Genial ngập ngừng nói.
“Hỏi đi!” – Ma Tùng Quân nhìn lão ta, càng nhìn hắn càng thấy lão này rất buồn cười.
Rõ ràng trông lão ta rất cục súc, nhưng tính cách dường như hơi e dè so với giao diện bên ngoài thì phải? Giống hệt như Lưu Béo, bên ngoài trông như cá mập, tâm hồn thì là cá con.
“Ta có thể hỏi ngươi… Hắc Y Nương Tử, ngươi và ngài ấy có mối quan hệ gì?” – Đại Trưởng Lão Genial nói.
Nói rồi lão ta rụt cổ lại, như sợ có ai nghe thấy mình nói vậy.
“Tại sao lại là nàng? Hết kẻ này đến kẻ khác nhắc đến nàng? Làm sao?! Các ngươi sợ hãi nàng ấy à?” – Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi bằng ánh mắt bất thiện.
“Không không, chúng ta làm sao có thể thất lễ như vậy đối với ngài ấy được.” – Đại Trưởng Lão Genial vội vàng xua tay, tộc trưởng Minotaur và Đại Trưởng Lão tộc Karlik bên cạnh liền gật đầu phụ họa.
“Thế có gì thì nói luôn đi? Các ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?” – Ma Tùng Quân hừ lạnh nói.
Hắn rất ghét kẻ khác nói Hắc Y Nương Tử là mầm họa, ban đầu hắn thấy nàng đáng thương khi bị người khác đối xử như vậy. Về sau càng ngày tình cảm của hắn dành cho Hắc Y Nương Tử càng cao lên, thì những lời nói không tốt về Hắc Y Nương Tử, khiến cho hắn có thiên hướng không ưa luôn những kẻ hay nói như thế.
Cũng may bằng hữu của hắn là Long Nguyên Giáp rất biết điều, thấy nói một lần không được liền thôi. Cả hai đều tôn trọng quyết định và mục đích riêng của nhau.
“Ngài ấy chính là thần hộ mệnh của Thú Nhân tộc chúng ta!” – Đại Trưởng Lão Genial nói.
“Thần hộ mệnh của các ngươi?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên không thôi.
Theo những gì Ma Tùng Quân biết, Hắc Y Nương Tử luôn bị kẻ khác xem là tai họa của thế giới này. Nàng như một thảm họa tự nhiên, đi đến đâu truyền bá vận rủi đến đấy. Ban đầu Ma Tùng Quân có chút không tin, bởi hắn chưa thấy nàng xui xẻo bao giờ, ngược lại nàng như con mèo thần tài của hắn vậy. Mỗi lần nàng xuất hiện là hắn buôn may bán đắt.
Ví như lần vừa rồi, tuy hắn không bán cho Viên tộc, nhưng lại đến thế giới dưới lòng đất này. Kinh doanh buôn bán cực kì khấm khá.
Bất quá có rất nhiều người đều nói như thế khi nhắc về Hắc Y Nương Tử. Ma Tùng Quân cũng cho Phiền Bỏ Mẹ điều tra về Hắc Y Nương Tử, kết quả về những lời truyền tụng Hắc Y Nương Tử trong nhân gian thì đúng là thế thật.
Thậm chí ở thời điểm hiện tại, có một số tai họa luôn được gắn liền với sự xuất hiện của Hắc Y Nương Tử. Có quá nhiều thứ chống lại quan điểm của Ma Tùng Quân như thế, khiến hắn biết rằng mình không thể thay đổi luận điểm của kẻ khác.
Trước mắt Hắc Y Nương Tử không phải là mầm họa đối với hắn, chí ít là ở thời điểm hiện tại Hắc Y Nương Tử giúp hắn và đồng đội của hắn rất nhiều. Nàng chưa bao giờ gây ra bất kỳ phiền phức nào, còn những kẻ khác nghĩ thế nào về nàng cũng không thể làm lung lay niềm tin của hắn về nàng.
Lần đầu tiên hắn nghe nói có chủng loài không xem nàng là vận xui. Thần Hộ Mệnh thì vận xui thế quái nào được? Trong phút chốc, ấn tượng Thú Nhân trong mắt Ma Tùng Quân trở nên tốt hẳn. Hắn thấy mấy con trâu con thỏ này trông đáng yêu hết biết.
“Ngài ấy chỉ là tai họa đối với con người, còn đối với Thú Nhân tộc chúng ta… ngài ấy như vị thần hộ mệnh!!” – Đại Trưởng Lão Genial cứng rắn nói.
“Chuyện kể rằng…”
Chuyện kể vào ngày khởi nguyên của thế giới, đấng sáng tạo khi đã tạo ra muôn loài thì con người là giống loài cuối cùng được người tạo ra. Nhưng đối với những giống loài được tạo ra trước đó, con người giống như là dịch bệnh tàn phá mọi thiên nhiên vốn có vậy.
Theo lịch sử hình thành, trí tuệ của con người ngày càng vượt xa các giống loài còn lại, nên mặc nhiên sự thống trị của con người là điều sớm hay muộn. Chuyện sẽ chẳng là gì, nếu như con người là giống loài yêu thiên nhiên và cây cối.
Đời nào có cái chuyện đó xảy ra, con người là giống loài tàn phá thiên nhiên nhất trên cái thế giới này. Trong khi muôn vàn loài khác cùng sống, cùng sinh với thiên nhiên, thì con người lại dùng thiên nhiên để phục vụ cho mình.
Dần dần các chủng loài khác mất đi nơi sống của chúng, mất đi thiên nhiên mà mình luôn nương tựa vào. Vô số cuộc chiến nổ ra nhưng không một chủng loài nào có thể đánh bại được con người. Vì những giống loài kia không thể nào gian xảo và tinh quái bằng con người. Thời đó chỉ có con người là loài có trí khôn bậc nhất.
Cho đến một ngày, người phụ nữ mặc quần áo đen xuất hiện. Người ta gọi nàng là Hắc Y Nương Tử, nàng xuất hiện và gieo rắc dịch bệnh, thiên tai, thảm họa lên con người. Hễ nàng xuất hiện ở đâu là con người gặp hạn đến nấy.
Với sự xuất hiện của nàng, những sinh vật khác dần dần có không gian để tiến hóa. Thú Nhân chính là một trong số đó, và tất nhiên Thú Nhân coi Hắc Y Nương Tử như một người mẹ thứ hai tái sinh ra mình, cũng là Thần Hộ Mệnh của họ.
Cũng từ đây, Thú Nhân tộc đủ khả năng để đánh lui con người khỏi môi trường sống của mình. Họ xem nàng như người sinh thành thứ hai cũng là điều rất dễ hiểu.
Tuy đôi lúc với sự xuất hiện của nàng, một số chủng tộc trí tuệ cao khác con người cũng bị ảnh hưởng, nhưng điều đó chẳng là gì so với sự tàn phá của con người cả. Những chủng tộc sống nương nhờ vào thiên nhiên như tộc Thú Nhân liền xem nàng là Mẹ Thiên Nhiên, cũng là mẹ của Thú Nhân tộc theo một cách nào đó.
Các Thú Nhân muốn tìm nàng để phụng sự cho nàng, nhưng khi người ta tìm thấy nàng thì nàng luôn xuất hiện bên cạnh một cái cây khổng lồ. Thú Nhân tộc từ đó sinh sống dưới gốc cây khổng lồ ấy, lập ra vô số bộ lạc và bắt đầu tôn thờ cả Hắc Y Nương Tử và cái cây kia. Không chỉ có mỗi Thú Nhân tộc sống dưới gốc cây ấy, mà còn có cả Elf, Tinh Linh và nhiều chủng tộc thân thiện với môi trường khác nữa.
Có điều Hắc Y Nương Tử không muốn ai thờ phụng nàng, nàng từ chối và nguyền rủa bất kỳ chủng tộc nào dám thờ phụng mình. Và những kẻ không tuân theo, những chủng tộc thờ phụng Hắc Y Nương Tử dần dần bị hắc hóa, quay sang chém giết đồng loại.
Quá sợ hãi, cũng quá đau buồn vì mẹ của mình ruồng bỏ. Dần dần các chủng tộc Thú Nhân phải nghe lời và bỏ việc tôn thờ nàng. Mặc dù thế, sâu trong thâm tâm của tất cả Thú Nhân tộc không dám coi nàng là mẹ của mình nữa. Thay vào đó họ xem nàng là Thần Hộ Vệ.
Những đứa con không thể nhận mẹ, không còn cách nào khác ngoài cách thay đổi tiềm thức của bản thân. Từ mẹ trở thành Thần Bảo Hộ. Bất quá Thú Nhân tộc vẫn không thể lập đền thờ Hắc Y Nương Tử, mà chỉ có thể truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác, để con cháu khắc cốt ghi tâm. Đồng thời họ cũng tôn thờ Hắc Y Nương Tử từ trong thâm tâm của mình.
Còn về tính xác thực của câu chuyện có đúng như thế hay không, không ai có thể biết được. Bởi theo Ma Tùng Quân biết, trong loài người hình như có một tổ chức ma thuật Hắc Ám gì đó đang tôn thờ Hắc Y Nương Tử thì phải.
Phải rồi, hắn có nhớ lão trưởng làng Yên Việt gọi nàng là sứ giả Hắc Ám gì đó. Ma Tùng Quân tuy ở bên cạnh Hắc Y Nương Tử vài lần, nhưng hắn chưa bao giờ đả động vào quá khứ hay xuất thân đầy huyền bí của nàng.