Sỹ Quan Thế Giới Ngầm: Bị Ép Lấy Vợ Trẻ

Chương 51: Tiệc Tối Bắt Đầu



Biệt thự lớn nhà Đoan Mộc.

Đoan Mộc Cầu đang ngậm một tẩu thuốc màu đen, đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu đen đang chỉ vào một nhóm người. Đoan Mộc Nam ôm đầu cảm thấy có chút bất lực, vốn dĩ anh và Thanh Thanh chỉ muốn mời một vài người bạn tốt tụ tập, nhưng ông cụ này cứ muốn nhúng tay vào.

Nói là muốn bữa tiệc ra mắt cháu dâu này diễn ra náo nhiệt, cũng không biết đã mời những ai tới.

Đồng thời cử người đến đón người nhà Thanh Thanh tới, ngôn Thanh Thanh cũng lên xe đưa đón, nhân tiện về nhà một chuyến, đã lâu rồi cô không về nhà, nên Đoan Mộc Nam trở về cùng cô.

Khi đến nhà họ Ngôn, Ngôn Đại Minh và Ngôn Tiểu Lan đều ngạc nhiên, hôm nay không phải là cuối tuần, sao lại trở về? Thanh Thanh hào hứng giải thích lý do cho mẹ cô. Ngôn Tiểu Lan là người luôn luôn muốn tác hợp cho hai người, đột nhiên tại lúc Đoan Mộc Nam không chú ý, kéo Thanh Thanh về phòng, nghiêm nghị hỏi cô có thật sự thích Đoan Mộc Nam không?

Thanh Thanh thấy Ngôn Tiểu Lan tra hỏi có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu. Ngôn Tiểu Lan sắc mặt phức tạp, vừa vui vừa buồn, Thanh Thanh cảm thấy kỳ lạ, không phải bà luôn hy vọng cô có thể thích Đoan Mộc Nam sao? Hôm nay cô thừa nhận thì bà lại do dự.

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi.

“Thanh Thanh, mẹ và cậu thật sự không muốn con gả vào nhà Đoan Mộc….” Ngôn Tiểu Lan vuốt mái tóc đen nhánh của Thanh Thanh thâm trầm nói, Thanh Thanh kinh ngạc nhìn bà, chuyện gì xảy ra vậy.

“Đoan Mộc gia, chúng ta không thể trêu vào, cho nên mẹ với cậu con cũng không thể quả quyết từ chối, chỉ muốn trì hoãn hôn lễ dài một chút, hy vọng Đoan Mộc Nam sẽ thích người khác, nếu thật sự không được, cậu con cũng có dự định khác, cậu con gần đây vẫn luôn cẩn thận kết thúc công việc, cũng không dám làm quá lộ liễu vì sợ Đoan Mộc gia sẽ nghi ngờ…Thanh Thanh, nếu con thật sự không muốn gả, chúng ta có thể bỏ trốn…”

“Mẹ…” Thanh Thanh vừa cảm động vừa buồn cười, cũng không nghĩ tới, cả nhà cô cũng không muốn cô nhảy vào hố lửa, cũng cân nhắc nhiều như vậy cho cô. Nếu thật sự muốn chạy trốn, không phải là cô và Đoan Mộc Nam sẽ thật sự chia cách?

“Thanh Thanh, con chỉ cần chịu đựng mấy ngày nữa là được…” Ngôn Tiểu Lan không nói sớm hơn với cô, vì sợ cô không giữ được bình tĩnh mà tiết lộ kế hoạch của bọn họ, nhưng bây giờ lại muốn tổ chức bữa tiệc ra mắt giới thiệu, mà Đoan Mộc Nam lại nói với bà, muốn tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau.

Bà làm mẹ có thể không lo lắng sao?

“Mẹ,mẹ đừng lo lắng, là con muốn kết hôn với anh ấy.” Mặt cô đỏ bừng nhưng rất kiên định.

“Thật không phải vì Ngôn gia sao?”

“Dạ.”

“Vậy thì mẹ yên tâm.” Ngôn Tiểu Lan cầm lấy tay cô, lo âu trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

Chuẩn bị xong xuôi, Ngôn Tiểu Lan, Thanh Thanh, cậu và thím đều ngồi lên xe đi đến Đoan Mộc gia.

Màn đêm chậm rãi buông xuống, trong biệt thự Đoan Mộc gia, bữa tiệc được tổ chức ở đại sảnh, trên bãi cỏ bên ngoài cũng giăng một vài tấm rèm trắng, những nhạc công ăn mặc chỉnh tề đang cất lên âm thanh du dương, bay bổng mọi ngóc ngách, ánh sáng lộng lẫy, tỏa ra nhiều màu sắc lung linh. Những vị khách mang các loại lễ phục khác nhau đang từ từ tiến vào đại sảnh, một lúc hơn trăm vị khách cầm ly rượu lên, ăn uống linh đình trong thế giới âm nhạc, trò chuyện vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng phát ra âm thanh chạm nhau của những ly rượu.

Mỹ Mỹ và tiểu Vũ trên xe của Cố Thái Anh cũng tiến vào đại sảnh. Khi cả hai nhìn thấy yến tiệc như vậy thì không kìm nén được hét lên, lại sợ bị chê cười đành phải che miệng lại.

Cố Thái Anh đưa hai người đến sau đó liền rời đi, dạo bước lang thang ở phía trong. Hầu hết người ở đây đều là bạn của Đoan Mộc Nam, những quản lý cấp cao của xí nghiệp và người thân của Đoan Mộc gia, nên cô cũng quen biết nhiều.

Đột nhiên, Đoan Mộc Cầu cầm chén trong tay, gõ vài cái rồi vui vẻ nhói:

“Hôm nay là ngày mà Đoan Mộc Cầu tôi vui vẻ. Đầu tiên, mọi người ở đây hôm nay đều là bạn bè, bằng hữu của tôi và cháu tôi, có thể bớt chút thời gian bận rộn đến đây với thân già này, tôi vô cùng vui vẻ….” Thật ra, những người này mong có cơ hội như vậy để kết thân với Đoan Mộc Gia.

“Điều quan trọng nhất hôm nay là cháu trai ta, Đoan Mộc Nam mang theo cháu dâu tương lai trở về, cũng sẽ tổ chức đính hôn sau một tháng nữa, hiện tại tôi muốn giới thiệu cho mọi người một chút về hai người…”

Một chùm đèn chiếu sáng vào cầu thang trên hành lang tầng hai, Đoan Mộc Nam nắm tay Thanh Thanh chậm rãi đi xuống. Mặc dù anh cảm thấy cách thức này hơi bất đắc dĩ và có chút chán ghét, nhưng bình thường đều là làm theo ý mình, thỉnh thoảng cũng phải suy nghĩ một chút đến người khác, nhìn ông nội hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy chút bất mãn này không tính là gì.

Hôm nay anh mặc một bộ vest mỏng màu đen, được thiết kế vừa vặn với cơ thể, ôm lấy thân hình hoàn hảo của anh, toàn thân toát lên vẻ vương giả cao quý lạnh lùng, nho nhã.

Dáng người nhỏ nhắn của Thanh Thanh đứng ở bên cạnh, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi ren ngắn tay, mái tóc cắt ngang trán như Hepburn, xinh đẹp trang nhã, phía dưới được phối với một chân váy lụa trắng, chiếc váy hơi bồng mang cảm giác hoạt bát nhưng gợi cảm, lô ra một phần bắp chân trắng nõn. Mái tóc dài đen nhánh được tết bím lệch bên, ngắn gọn, duyên dáng mà vẫn sành điệu.

Ngũ quan tinh xảo của Thanh Thanh chỉ thoa một chút son phấn, lại càng thêm quyến rũ và linh động.

Đám đông khẽ tán thưởng: “Cô gái này là của nhà ai?”

“Thật xinh đẹp!”

“Thật hạnh phúc!”

“Rất xứng đôi…”

Mọi người đều đưa ra nhận xét. Đoan Mộc Nam kéo Thanh Thanh đi giới thiệu một số vị khách, Thanh Thanh chào hỏi rất lịch sự, thái độ khiêm tốn. Đoan Mộc Cầu nhìn thấy điều này, trong lòng vui mừng, cháu dâu này quả thật là không chọn sai, có khi mình không biết rõ tiềm lực của một người, lại bị người khác âm thầm nhìn ra.

Lâm kiều Kiều nhìn Ngôn Thanh Thanh đang nói chuyện với khách khứa một cách ngượng ngùng, ánh mắt bà khẽ chuyển động, giống như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ ở trên người cô. bà quay về phía Đoan Mộc Hùng, rất giống Đoan Mộc Nam lúc còn trẻ, hồi ức yêu đương hạnh phúc bỗng nhiên ùa về trong đầu bà. Hôm nay Đoan Mộc Hùng mới nhìn thấy Thanh Thanh lần đầu tiên, ngoại trừ tuổi tác, ông đối với cô con dâu tương lai này rất hài lòng.

Bữa tiệc thong thả diễn ra trong tâm trạng vui vẻ của mọi người, lúc này một chiếc xe quân sự đã đến trước cửa biệt thự Đoan Mộc.

Bên trong chiếc xe bọc thép này, một người mặc quân trang tầm năm sáu mươi tuổi oai phong, chững chạc bước xuống, theo sau là một cảnh vệ dáng vẻ nghiêm túc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.