Khuôn viên trường đại học S.
Tiểu Vũ và Mạc Mỹ Mỹ đang ôm sách sau giờ học, thì thầm vui vẻ.
“Ngày mai tôi phải mặc quần áo gì đây?” Mỹ Mỹ nghiêng đầu suy nghĩ miên man.
“Tiểu Mỹ, bữa tiệc ngày mai cũng không phải dành cho cậu, cậu mặc xinh đẹp như vậy làm gì?” Tiểu Vũ nhắc nhở cô.
“Mặc dù…tôi không phải nữ chính, nhưng tôi cũng là bạn cô ấy, vì vậy tôi không thể để cô ấy phải mất mặt được!” Mỹ Mỹ tìm được lý do, tự tin nói.
“Nhìn không ra, cậu lại suy nghĩ cho cậu ấy vậy đó….hehe…” Tiểu Vũ cũng cảm thấy cô ấy nói có chút hợp lý, nhưng vẫn không nhịn được mà không chịu thừa nhận. Cô duỗi tay ra ôm lấy đầu cô ấy, đùa giỡn, cười toe toét, nghiêng ngả đi về phía trước.
Không ngờ một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến hai người sửng sốt.
Cô vội vàng đứng thẳng người, cung kính chào một tiếng:
“Giáo sư Cố…” Hai người nhìn nhau, nghĩ thầm không biết cô ta đã nghe được gì chưa.
“Tại sao Thanh Thanh không đến lớp?”
“Cậu ấy có việc, nên xin nghỉ.” Tiểu Vũ nhỏ giọng nói, trong lòng mang theo một tia cảnh giác.
“Không thoải mái sao?”
“Không, tối mai cô ấy có một bữa tiệc…” Mỹ Mỹ hưng phấn thốt lên, cô ấy nghĩ đây là một chuyện vui đáng để chia sẻ, không ngờ Tiểu Vũ lại hung hăng trợn mắt nhìn cô ấy một cái. Cô ấy lập tức chột dạ, nghĩ thầm, đúng vậy, Thanh Thanh nói rằng đây làm một điều bí mật, bởi vì cô vẫn đang là sinh viên, cũng không muốn để cho người ta biết rằng cô đã có chồng.
Cô ấy cũng không biết quá khứ của Thái Anh và Đoan Mộc Nam, cũng không biết Thanh Thanh đã gặp cô ta.
Cô ấy hơi lúng túng đứng lại ở chỗ đó: “Ừm…ân…” im lặng.
Cố Thái Anh nhìn biểu hiện của hai người, lông mi dài khẽ run lên, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, sau đó giật giật khóe môi, nhẹ giọng nói:
“Là Nam chuẩn bị tiệc tối để ra mắt Thanh Thanh sao?”
Lời này vừa nói ra, Tiểu Vũ và Mạc Mỹ Mỹ đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cô ta, trong lòng suy nghĩ Cố Thái Anh có lẽ còn rõ ràng hơn hai người.
“Giáo sư Cô cũng biết chuyện này sao?” Mỹ Mỹ hỏi. Không phải Thanh Thanh nói với hai người đây là bí mật sao, sao ngay cả giáo sư Cố cũng biết.
“Tôi là bạn của Đoan Mộc Nam, tất nhiên anh ấy sẽ mời tôi đến bữa tiệc.” Trên môi cô vẫn là một nụ cười nhạt nhạt như vậy, nói xong thẳng người lướt qua hai người bọn họ.
Mỹ Mỹ hai mắt tròn xoe suy nghĩ về mối quan hệ này, tìm được một người chồng lớn tuổi đúng là rất tốt, Đoan Mộc Nam và giáo sư Cố là bạn, mà bọn họ không phải là bạn của Thanh Thanh sao? Chẳng phải là không cần sợ kỳ thi sắp tới sao? Đến lúc đó cô ấy có lẽ còn được dính một chút ánh sáng đấy, haha, Mỹ Mỹ thích thú trong lòng.
Tiểu Vũ không rõ.
“Ngày mai ngồi xe của tôi cùng đi đi.” Đột nhiên, Cố Thái Anh quay người lại nói. Mỹ Mỹ và Tiểu Vũ trong nháy mắt như bị điện giật, không dám lên tiếng.
“Được ạ, cảm ơn giáo sư!” Mỹ Mỹ phản ứng trở về, hưng phấn trả lời.
Cố Thái Anh xán lạn xoay người rời đi.
Tiểu Vũ hung hăng nhìn Mỹ Mỹ một cái, gầm nhẹ một tiếng: “Đồ phản bội.”
Cố Thái Anh rời khỏi hai người sau đó lái xe đến nhà họ Cố.
Đi qua lớp lớp núi giả, vòng qua hành lang ngoằn ngoèo và nhà, ném giày cao gót, ngả người xuống chiếc ghế sô pha màu trắng ở tầng một. Qua tấm kính lớn xuyên suốt từ trần nhà đến sàn nhà, nhìn thấy xung quanh toàn bộ đều là rừng trúc, tâm tình nổi sóng.
Nhanh như vậy, anh liền muốn giới thiệu với mọi người.
Người giúp việc cung kính bưng một ly nước tới, cô ta cầm lấy ngẩng đầu uống hết phân nửa. Sau đó, cô ta đập mạnh vào tấm gỗ hoa trên bàn, vài giọt nước bắn ra từ cốc thủy tinh.
Người giúp việc nhìn thấy tình cảnh này, nghĩ thầm trong lòng, bình thường chưa bao giờ thấy cô ta coi thường mấy người, hôm nay chắc chắn tâm trạng không tốt, trong lòng buồn bực, cũng không dám nói nhiều, vừa định lùi ra thì nghe thấy giọng nói lười biếng của đại thiếu gia.
“Em gái, sao hôm nay trở về sớm vậy?” Cố Nguyên Thượng bước vào phòng, giày da thủ công màu nâu, quấn lấy dáng người mảnh khảnh, khí thế cường hãn đi tới, đẹp trai quyến rũ bước đến, làm cho người giúp việc bên cạnh không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu kính cẩn đứng sang một bên.
Cố Thái Anh khẽ nhíu mày, cao ngạo quay đầu, nhìn biển trúc xanh như ngọc đang múa theo chiều gió, nặng nề không nói.
Cố Nguyên Thượng ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cô lên, cưng chiều hỏi:
“Có ai chọc tới con mèo nhỏ của anh sao?”
Cố Thái Anh nhẹ nhàng đưa cằm cô ra khỏi tay anh ta. Hơi thất vọng hỏi:
“Đã chuẩn bị quà cho bữa tiệc chưa?”
Cố Nguyên Thường cười một tiếng, có chút tà khí. Món quà cô nói chính là quà cưới cho Đoan Mộc Nam.
“Thì ra em gái của anh vì chuyện này mà tức giận, quà tất nhiên phải chuẩn bị, chỉ là đang suy nghĩ có cần chuẩn bị cho em một phần không.”
“Em?” trong mắt Thái Anh hiện lên một tia trào phúng. Cô có muốn tận mắt chứng kiến hạnh phúc của người mình yêu?
“Nếu đó là lựa chọn của anh ấy…dù thế nào, em vẫn xem anh ấy là một người bạn.” Ánh mắt cô ảm đạm, mang mấy phần bất đắc dĩ.
“Bạn? Em gái, người bạn này chỉ sợ muốn cũng khó.” Cố Nguyên Thượng khẽ vuốt bờ vai cô, đột nhiên đứng lên, quay lưng về phía cô nói:
“Tại sao em không thể quan tâm anh ta mà mang một phần lễ đến? Có một số việc có thể Đoan Mộc Nam không cân nhắc đến, nhưng sẽ có người cân nhắc thay anh ta…” Cố Nguyên Thương vừa nói, vừa sải bước đi ra ngoài.
Cố Thái Anh nghe được câu này, sững sờ mấy giây, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nở một nụ cười thâm thúy.
Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số không thường liên lạc.