Suỵt! Bí Mật

Chương 27: An toàn trong phòng (3)



Edit: jena

Nghe thấy động tĩnh, Triệu Tử, Trương Duệ và Tiết Lâm Tuyền cũng chạy đến, liếc mắt một cái là đã thấy rõ được cái xác treo trên xà nhà.

Trương Duệ buồn nôn, đỡ lấy bức bình phong, khụy gối xuống, ói ngay tại chỗ khiến cho Tiết Lâm Tuyền cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Đ* má, Cao Thế Phỉ, sao Cao Thế Phỉ lại chết?!” Trương Duệ bình tĩnh lại cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Gã từng vào ba phó bản, cũng đã nhìn thấy người chết, nhưng từ trước đến nay cũng chưa thấy ai chết một cách ghê tởm như vậy.

Thương Trọng Lệ: “Chúng ta quay về, ở bên ngoài không an toàn.”

Trương Duệ vội vàng gật đầu đồng ý: “Chúng ta về thôi!” Nói xong, gã là người chạy ra ngoài đầu tiên, Tiết Lâm Tuyền cũng đuổi theo. Triệu Tử nhìn qua La Lệ rồi xoay người rời đi, La Lệ vẫn ở tại chỗ chờ Sở Nhuế.

Sở Nhuế đang tìm mắt kính.

Trời ơi, mắt kính đâu rồi?

Anh không nói, Thương Trọng Lệ cũng đứng yên ở một bên không giúp đỡ. La Lệ thấy thế thì đi vào trong đại điện nhặt mắt kính của Sở Nhuế. Mắt kính đã rơi mất một bên tròng kính.

“Đây.”

“Cảm ơn…” Sở Nhuế nhận mắt kính đã bị đạp nát, anh vô thức hơi chu môi, nhìn qua rất không vui.

La Lệ nhìn chằm chằm anh một lúc, thu hết biểu cảm của anh vào đáy mắt, cười nói: “Anh đáng yêu quá đi.”

Sở Nhuế: “Hả?” Anh đáng yêu ở chỗ nào chứ?

Cô gái này, sao mà cứ kỳ lạ.

Thương Trọng Lệ đi đến gần cửa, không vui mà gọi: “Đi thôi! Chậm chạp quá!”

La Lệ lè lưỡi, đi ra ngoài, Sở Nhuế chỉ còn nhìn thấy một bên mắt, thị lực quá yếu, chỉ có thể thở dài.

Quay về phòng, Trương Duệ thở dốc nặng nề, nhìn dáng vẻ là một đường chạy không ngừng. Triệu Tử tương đối bình tĩnh, đóng kín cửa sổ, cài hết then cửa rồi an tâm ngồi xuống.

Trương Duệ uống liên tù tì mấy ngụm nước, vừa ra ngoài vài bước đã vượt ngưỡng giới hạn vận động của gã. Gã nhớ lại thi thể của Cao Thế Phỉ, trong lòng không ngừng run sợ, hành vi giết người mọi rợ như thế không biết là quái vật kia mạnh đến cỡ nào: “Trời muốn tối liền tối! Quá đáng sợ, lúc trước cũng không có chuyện như thế này, có phải có gì đó sai không, tôi chọn phó bản thường mà!”

Nghe Trương Duệ nói xong, Sở Nhuế hơi chột dạ.

Triệu Tử: “Các cậu gặp phải thứ gì?”

La Lệ trả lời: “Một con công biết phóng kim, một con quái vật xanh vàng trong cung điện.’

“Quái vật xanh vàng?”

“Đúng vậy, tóc dài, động tác nhanh nhẹn, mặt trắng không rõ diện mạo, vừa xuất hiện đã tấn công.”

Trương Duệ thò qua: “Hả? Vậy sau đó quái vật đâu rồi?” Đừng nói là còn ở đây?! Mặt gã trắng bệch, lo sợ tột độ.

La Lệ: “Thương Trọng Lệ xử lý rồi, anh ấy mạnh lắm!”

Xử lý? Xử lý như thế nào? Như Ultraman đánh quái vật?

Trương Duệ và Tiết Lâm Tuyền cùng lúc nhìn về phía Thương Trọng Lệ, cũng không quá tin lời La Lệ. Lúc trước, bọn họ ở trong phó bản chỉ biết điên cuồng chạy rồi tránh quái vật, đã dùng đủ mọi cách nhưng hoàn toàn không tác dụng, diện mạo Thương Trọng Lệ lại quá mức màu mè, nhìn qua chẳng khác gì thần tượng trên TV, nếu không tận mắt nhìn thấy thì sẽ không có ai tin nổi.

“Cao Thế Phỉ đã chết, chúng ta làm gì bây giờ? Nhiệm vụ chắc không ở chỗ cậu ta đâu đúng không?” Trương Duệ hỏi.

Thương Trọng Lệ mở cửa, trông có vẻ muốn ra ngoài.

Trương Duệ gọi lại: “Anh chàng đẹp trai, lại đi đâu vậy?” Bên ngoài nguy hiểm như thế, ra đó để chịu chết à?

“Mọi người ở đây đợi, tôi tìm thử trên người Cao Thế Phi có thẻ nhiệm vụ hay không.” Nói xong, Thương Trọng Lệ đi ngay. Trương Duệ đuổi đến cửa, khiếp đảm nhìn xung quanh, ngay sau đó đóng sầm cửa lại.

“Cậu ta…” Trương Duệ không thể tin nổi: “Cậu ta thực sự có bản lĩnh?”

La Lệ nhún vai, không tỏ ý kiến.

Triệu Tử: “Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, nghỉ dưỡng sức, nghĩ biện pháp, nếu bên ngoài không có ai, chúng ta phải vào nhà để tìm manh mối, có lẽ cũng sẽ tiếp tục gặp quái vật.”

Trong phòng liền yên tĩnh.

Sở Nhuế ngồi xổm trên mặt đất, bẻ lại gọng kính, La Lệ thấy thế thì lại gần: “Anh làm gì vậy?”

Sở Nhuế bị dọa sợ, La Lệ ha hả cười: “Anh nhát ghê, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.”

Sở Nhuế không biết nói gì, chỉ biết lịch sự cười cười rồi tiếp tục bẻ gọng kính.

Cái cô gái này, sao cứ nói một người đàn ông trưởng thành đáng yêu!

“Anh chơi được mấy phó bản rồi? Đây là lần thứ hai em vào đây, nhiều thứ không biết, em có thể đi theo anh không?”

Đi theo anh?

Sở Nhuế bẻ xong gọng kính, nói: “Đi theo anh không an toàn, em nên đi theo Thương Trọng Lệ hoặc Triệu Tử.”

“Dạ?” La Lệ nghi hoặc hỏi: “Chị Triệu Tử cũng mạnh ư?”

Sở Nhuế gật đầu: “Thân thủ của cô ấy nhìn qua có lẽ là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, anh thấy giống võ Sambo (1) với Savate (2), cô ấy rất mạnh.”

(1) Võ Sambo là môn võ được phát triển và luyện tập bởi Hồng Quân Liên Xô vào đầu những năm 1920 với mục tiêu nâng cao khả năng cận chiến của các binh sĩ. Môn võ này có rất nhiều điểm tương đồng với Judo và Jiujitsu nhưng cũng kết hợp nhiều yếu tố của các môn võ khác như Karate, Boxing và vật Greco-Roman.

(2) Quyền pháp có tên gọi tiếng anh là Savate. Còn được gọi là kỹ thuật tư vệ đường phố. Môn võ thuật này có nguồn gốc không rõ ràng. Nhưng một số ghi chép ghi lại rằng. Chúng xuất hiện tại đường phố tại Pháp vào cuối thế kỷ 17. Mặc dù có những đòn đánh duyên dáng và đẹp đẽ. Savate lại là môn võ thuật mang tính mạnh mẽ cao và tự vệ rất hiệu quả.

La Lệ nhìn Sở Nhuế, gật gật đầu: “Cái này mà anh cũng nhìn ra được, anh cũng giỏi mà, tuy có hơi nhát gan một chút…”

Cảm ơn, phía sau không cần nói ra, dù là sự thật.

“Đúng rồi, anh làm nghề gì vậy? Em thấy anh cũng có hiểu biết về hội họa.”

“Người làm vườn.”

“Dạ?” La Lệ cảm thấy hình như cô nghe lầm.

Sở Nhuế lại nhấn mạnh: “Người làm vườn.”

La Lệ cười nói: “Thật hay giả vậy, anh đừng có gạt em. Em thấy anh Thương Trọng Lệ giỏi giang như thế, anh còn là bạn của anh ấy, sao anh lại là người làm vườn được.”

Sở Nhuế thở dài: “Thật mà, anh là người làm vườn. Còn hội họa mà em nói thì Trung Quốc chỉ có 10 bức họa nổi tiếng nhất, hẳn là ai cũng phải biết chứ.”

Thương Trọng Lệ đứng trên xà nhà lạnh lẽo đột nhiên hắt xì một cái.

Ai đang nhớ cậu vậy?

La Lệ ngẩn người, khóe miệng cong lên không rõ ý vị: “Anh nói cũng đúng… À, mắt kinh anh hỏng rồi, anh còn thấy rõ được không?”

Sở Nhuế mím môi: “Cũng… tạm được.”

Không bao lâu sau, Thương Trọng Lệ quay về.

Thân hình mập mạp của Trương Duệ ngồi dậy từ trên giường: “Đ*, anh chàng đẹp trai, nhanh thế mà đã quay lại rồi, có tìm thấy không?”

Thương Trọng Lệ lắc đầu, Trương Duệ nóng nảy: “Có ý gì?”

Không tìm thấy? Không tìm thấy thì sao cậu không ở ngoài tìm thêm một chút nữa?

“Căn bản là không có, tìm cái gì mà tìm.” Thương Trọng Lệ không vui liếc gã một cái, không làm được gì mà lại dở giọng ra lệnh cho người khác không hề do dự.

“Chắc là cậu không tìm kỹ rồi, đi lại tìm thêm lần nữa đi!”

“Vậy anh tự đi đi.” Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào Trương Duệ.

Trương Duệ nghẹn lời, động tác trên tay dừng giữa không trung; “Thôi… Hay là thôi đi.”

Triệu Tử hỏi cậu: “Cậu vừa mới ra ngoài, có gặp quái vật không?”

Thương Trọng Lệ lắc đầu.

“Ha!” Trương Duệ nghe xong, vén tay áo lên: “Tôi tự đi hả, có gì mà không dám chứ! Mấy người nhìn xem, tôi đi sẽ thành công quay về, cho mấy người sáng mắt ra tôi mạnh hơn tên ẻo lả này nhiều!” Nói xong gã nhướng mày với La Lệ, sải bước đi ra ngoài.

Qua một lúc lâu, bên ngoài vẫn yên tĩnh.

Theo tính toán thì bây giờ có lẽ là đêm khuya, dưới hoàn cảnh tĩnh lặng, Sở Nhuế mơ màng sắp ngủ.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng súng nổ khiến cho Sở Nhuế giật mình tỉnh giấc.

“A — Cứu tôi với! Cứu tôi!”

Một người to con phóng nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại, mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cánh tay gầy nhẳng đục một lỗ trên cửa, phía sau là một gương mặt trắng nhợt gầy guộc, trông như gương mặt của phụ nữ, môi đỏ chót, gương mặt có một lớp trang điểm, má hồng nổi bật, con mắt đen chiếm đầy hốc mắt, cực kỳ to lớn, khiến cho Sở Nhuế nhớ đến cung nữ đuổi theo con mèo cam mình gặp buổi sáng. (Lời của editor: Có hình ảnh minh họa ở dưới cùng, ai đọc buổi khuya không nên xem…)

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Trương Duệ hô to lung tung, Triệu Tử tiến lên, rút lưỡi lê từ gót giày ra, dùng sức đâm xuống, chỉ nghe thấy một tiếng hét thê thảm, bên ngoài cửa không còn tiếng động nữa.

Hai chân Trương Duệ nhũn ra, ngã lăn xuống đất, run rẩy lau mồ hôi: “Tổn thọ, tổn thọ…”

“Anh lấy súng ở đâu?” Triệu Tử không nói hai lời, cúi đầu chất vấn.

Trương Duệ khẩn trương giấu súng vào túi: “Làm gì? Muốn cướp súng của tôi?!”

Triệu Tư đút tay vào túi, Trương Duệ lăm le nhìn thử con nhỏ này muốn làm gì, bất thình lình cô rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu gã: “Nói!”

Trương Duệ sợ run, hai tay giơ lên cao như gặp phải đại địch: “Đừng đừng bà cô của tôi ơi! Súng tôi mua ngoài chợ đen để bảo vệ mình thôi!”

Súng dí trên trán gã ép xuống, mồ hôi túa ra trên mặt Trương Duệ, những người khác ở trong phòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Triệu Tử nheo mắt: “Mày không phải jc?”

“Thật mà, thật mà, tôi làm gì mà giống jc, cô làm ơn làm phước cho tôi…” Trương Duệ hãi hùng nhìn họng súng đen ngòm trước mặt: “Cô làm ơn rút súng lại được không?”

“Chị Triệu!” La Lệ gọi.

Triệu Tử hừ một tiếng, cất súng đi.

Cô vừa mới xoay người, Trương Duệ liền từ phía sau nhào tới tập kích. Phản ứng của Triệu Tử rất nhanh, giống như đã chuẩn bị từ trước, cô chế trụ tay Trương Duệ, bẻ người gã ra sau, dùng sức đạp lên lưng gã. Trương Duệ mập mạp dễ dàng bị đè xuống, quỳ rạp trên mặt đất lớn tiếng chửi bậy.

Triệu Tử rút súng từ trong túi gã ra, đạp lên lưng gã thêm một cái: “Mày ngoan ngoãn cho tao, mày gây chuyện, tao tiễn mày về chầu ông bà, nghe hiểu không?”

Trương Duệ vội vàng gật đầu xin tha, lúc này Triệu Tử mới thả gã ra.

Trương Duệ chật vật bò dậy, co thành một cục trên mặt đất không dám ho he nữa. Tiết Lâm Tuyền ở trong góc nhìn qua một vòng tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, trước sau hắn vẫn không nói gì, luôn giữ bình tĩnh, dù nhìn thấy hai khẩu súng hay gặp quái vật, cảm xúc không hề dao động.

“Sở Nhuế, lấy nước cho tôi, tôi khát.” Giường chính giữa đương nhiên được dành cho hai cô gái, Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế tựa vào cây cột bên cạnh nghỉ ngơi.

Sở Nhuế ôm balo, lấy ly nước từ bên trong ra đưa cho Thương Trọng Lệ.

“Tôi đói.”

Sở Nhuế: “…”

Anh ngây ngốc mò mẫm một bịch bánh quy, đưa qua.

Thương Trọng Lệ nhìn anh nhưng thằng ngốc, ánh mắt liếc balo: “Mang nhiều thứ như thế không thấy nặng hả?”

“Tôi không mang theo, bây giờ cậu ăn cậu uống cái gì?” Đồ ăn trong trò chơi ai biết làm từ gì, anh không dám ăn, anh đã thấy ở trong phó bản tỷ phu nhân. Thời gian ở trong trò chơi không hề giống với thời gian ở bên ngoài, một ngày trong trò chơi bằng một giờ ở bên ngoài, dưới tình huống này, từ góc độ nào đó có thể nói rằng khen thưởng của trò chơi được lấy trực tiếp từ sinh mệnh của người chơi, thời gian tham gia càng dài thì cũng tương ứng vào khen thưởng càng nhiều.

“Nếu anh gặp quái vật mà cũng mạnh mẽ thế này thì tốt rồi.” Thương Trọng Lệ ăn bánh quy, trong lúc vô ý nhìn thấy La Lệ nằm trên giường đang nhìn về phía họ, còn mím môi, cong miệng cười. Thương Trọng Lệ nhịn không được mà trợn mắt.

【 Tác giả có chuyện muốn nói 】

La Lệ: Anh thật đáng yêu, còn khiêm tốn nữa

Thương Trọng Lệ (trợn trắng mắt): Cút đi nương pháo*!

* thuật ngữ xuất hiện từ năm 2007, nhằm chỉ những người đàn ông có cách cư xử, tính cách hay thậm chí phong cách nói chuyện giống con gái.

Lấy giấy bút, Thương Trọng Lệ lải nhải ở một bên vẽ hình xoắn ốc: La Lệ, tình địch số một, cần phải kéo bé Sở cách xa anh ta!

Mọi người có thể tham khảo hình dạng của quái vật từ Mỹ Đồng Nữ Quỷ ở Côn Trì Nham nha

chapter content

03.10.22


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.