Edit: jena
Sở Nhuế quẫn bách nhìn thoáng qua La Lệ, không thể nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, như vậy là không phải phép.
Anh cao 1m78… Cũng tính là không thấp…
Vì sao La Lệ là một cô gái mà lại cao hơn anh nhiều vậy?!
La Lệ tủm tỉm cười nhìn Sở Nhuế, Sở Nhué xấu hổ, đành phải lịch sự mỉm cười lại.
“Anh cười lên thật là đẹp nha!”
Sở Nhuế nghẹn họng, ngại ngùng trả lời: “Cảm ơn… Em cũng rất đẹp!” Anh không hề đẹp, thật ra cũng không cần đẹp…
La Lệ tiếp tục híp mắt cười.
Thương Trọng Lệ nhàn nhạt nhìn lướt qua La Lệ cao bằng mình, lại nhìn xuống phần cổ đối phương, sau đó thì thu hồi tầm mắt.
Họ đi dọc theo bờ tường, Thương Trọng Lệ và La Lệ cũng phát hiện xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
“Không đúng, sao đột nhiên lại không có âm thanh?” La Lệ nghi hoặc hỏi, lúc nãy vẫn còn tiếng cười nói, tiếng hát và tiếng nhạc, sao bây giờ không còn bất kỳ âm thanh gì nữa.
Thương Trọng Lệ chú ý thấy Sở Nhuế run bần bật: “Anh lại làm sao vậy?”
Sở Nhuế hít sâu một hơi, thính lực tốt hơn người bình thường, bây giờ từ đáy lòng phát tán ra cơn khủng hoảng không thể kiềm chế. Không phải im lặng, mà là biến mất hoàn toàn, trong không gian không hề có một tia âm thanh, ngay cả tiếng gió cũng không còn khiến cho nơi này còn kinh khủng hơn cả sự im lặng.
“Sở Nhuế, anh…” Nhìn thấy bộ dạng run rẩy của Sở Nhuế, nghĩ đến sự nhạy bén của anh, có lẽ việc âm thanh dừng lại này hoàn toàn không bình thường, Thương Trọng Lệ đang muốn hỏi nguyên nhân thì trời đang sáng trưng đột nhiên tối sầm.
Trời tối.
Ngoài tường, giương mắt nhìn thử, mây mù đã biến thành sương mù xám xịt, giống hệt ở làng Chu Nho và biệt phủ nhà họ Lạc.
“Đ*! Sao lại thấy này?” Bên đường còn lại vang vọng tiếng la to của Trương Duệ.
“Câm mồm!” Triệu Tử quát lớn, Trương Duệ im lặng.
Tình huống đã vượt qua sức tưởng tượng.
La Lệ đi ở giữa, tay áo đột nhiên có ai đó nắm chặt, cô quay đầu nhìn thử, Sở Nhuế lo sợ đến mức cả người phát run nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ kiên cường: “Em… Em đừng sợ! Anh.. Không sao… Em… Đi, đi theo… cậu ta đi…” Anh run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía Thương Trọng Lệ: “Cậu ấy… rất, rất mạnh!”
Cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó nhịn không được mà cười khẽ ra tiếng: “Anh đáng yêu quá.”
Đáng yêu? Cứu mạng! Trường hợp như thế này chẳng phải rất đáng sợ à?
Sở Nhuế không thể lý giải được mạch não của con gái.
Đi đến bãi đất trống ở bên ngoài, không có một bóng người, lại có một con khổng tước lắc lư đi đến.
La Lệ ngạc nhiên: “Khổng tước?”
Ha… Không phải yêu ma quỷ quái là được rồi, Sở Nhuế vừa mới thả lỏng tinh thần một chút thì đột nhiên Thương Trọng Lệ hô to: “Ngồi xổm xuống!” Sở Nhuế giật bắn người, bất chấp tất cả túm lấy La Lệ ngồi xổm xuống. Quá mức dùng sức, cộng thêm trọng lượng của La Lệ, anh ngã uỵch xuống đất.
Giương mắt nhìn lên, khổng tước xòe cái đuôi xanh, trên cánh đuôi xuất hiện những con mắt phát sáng, những con mắt bắn ra thứ gì đó giống như những cây kim mảnh, cây kim mảnh có thể trực tiếp xuyên qua thân cây mà ba người vừa nấp xuống, đủ để thấy được sức sát thương kinh khủng của mình.
Thương Trọng Lệ rút kiếm dài ra từ trong túi, nhẹ nhàng vung lên, chém những cây kim đang phóng tới thành bột phấn. La Lệ khen ngợi: “Mạnh quá!”
Khổng tước xanh thấy đòn tấn công của mình đã bị hóa giải, đôi mắt lập lòe phát sáng, phần phật bay lên nhào tới chỗ bọn họ. Nó phát ra tiếng kêu chói tai, đâm thẳng vào đại não Sở Nhuế, anh đau đớn bịt kín lỗ tai.
“Anh có sao không?” La Lệ cũng bịt lỗ tai, nhưng bộ dạng không hề khó chịu như anh.
Thương Trọng Lệ phất tay, kiếm phóng ra ngoài, một đường đâm xuyên qua khổng tước. Tiếng kêu dừng lại, Sở Nhuế thở hổn hển, lúc này mới có tinh thần làm một biểu tình “không sao” đáp lại La Lệ.
Sở Nhuế chật vật bò dậy từ mặt đất, phủi bụi đất bám trên đầu gối, chưa kịp bình tĩnh lại thì bên tai vang lên một chuỗi âm thanh rợn người.
“Lệ tận la cân mộng bất thành
Dạ thâm tiền điện án ca thanh.” (1)
…
Tiếng ca đầy ai oán của người phụ nữ vang lên giữa đêm khuya khiến cho Sở Nhuế nhớ đến bóng đen của phu nhân Lạc, anh túm lấy cánh tay của Thương Trọng Lệ theo bản năng, chỉ tay về một tòa cung điện bên trái: “Có… Có tiếng hát… từ… từ chỗ đó…”
Thương Trọng Lệ nhướng mày, quả nhiên tiếng hát càng lúc càng lớn.
“Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn
Tà ỷ huân lung tọa đáo minh.” (1)
…
(1) Bài thơ “Hậu Cung từ” của Bạch Cư Dị
Dịch nghĩa
Nước mắt thấm ướt tấm khăn là, mộng không thành nữa rồi
Đêm về khuya trước cung điện nghe có tiếng ca
Hồng nhan chưa già mà ân vua đã tuyệt
Dựa vào lò hương ngồi chờ đến sáng
Thương Trọng Lệ nhìn về phía tòa cung điện kia: “Qua đó xem thử.”
La Lệ vừa định nói Sở Nhuế sợ như vậy thì cứ để cô và Thương Trọng Lệ đi thôi, hoặc là một mình Thương Trọng Lệ đi, bọn họ chờ ở đây cũng tương đối an toàn.
“Đi!” Sở Nhuế nói xong thì lấy lọ thuốc từ trong túi ra, run rẩy đổ ra được hai viên rồi nuốt chửng xuống.
La Lệ: “…?”
Sở Nhuế cười khổ giải thích: “Ngại quá, anh… anh hơi dễ lo âu.”
La Lệ nghi hoặc hỏi: “Anh uống Alprazolam? Mỗi lần phát bệnh anh đều uống? Thuốc này không tốt cho sức khỏe đâu.”
Thương Trọng Lệ quay đầu nhìn thuốc trong tay Sở Nhuế, lại nhìn đến gương mặt tái nhợt của anh, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì.
Sở Nhuế chỉ về phía cung điện: “Chúng ta… Chúng ta đi qua đó đi, ở đây cũng không an toàn, không biết… Không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì, đi theo… đi theo cậu ấy là được.”
La Lệ gật gật đầu, Sở Nhuế nói đúng, tuy đi theo Thương Trọng Lệ cũng có nguy hiểm nhưng nếu ở lại đây chờ, xuất hiện thêm một con khổng tước nữa thì cũng xong đời.
Hai người họ nín thở đi theo phía sau Thương Trọng Lệ, cùng nhau đến cung điện.
Giữa màn đêm, con người thật nhỏ bé, vạn vật đều được phóng lớn, đánh sâu vào thị giác. Cung điện đứng sừng sững khổng lồ, tường bao quanh đỏ rực như máu tươi.
Tay không đẩy cửa ra, không gian yên tĩnh bỗng vang vọng tiếng “kẽo kẹt”, gió lạnh từ bên trong phả ra, mơn trớn trên da thịt, Sở Nhuế nhịn không được mà run rẩy.
Trong điện cũng tối đen, Sở Nhuế hít hít mũi: “Mùi máu tươi nồng quá.”
Thương Trọng Lệ “suỵt” một tiếng, ba người nhẹ nhàng bước vào trong..
Mùi màu tươi ngày càng nồng nặc, bước qua tấm bình phong, ở giữa đại điện, trên xà nhà cao có một người đàn ông treo lủng lẳng. Thân thể y trần trụi, được tơ trắng quấn quanh, bụng phanh rộng, nội tạng rũ xuống khiến cho cả người cũng cúi xuống theo. Sở Nhuế bất chợt nhìn thấy hình ảnh này, mặt mũi tái mét, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, may là vừa uống hai viên thuốc, tay anh vẫn còn túm lấy tay Thương Trọng Lệ, hai chân mềm nhũn gần như dán lên cả người cậu.
Sau lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp, Thương Trọng Lệ hơi sửng sốt, cậu cắn chặt quai hàm, suy nghĩ lại thì vẫn không bảo Sở Nhuế tránh ra, để anh dựa vào người mình, nhưng cậu vẫn khó chịu mà cau mày.
“Là Cao Thế Phỉ!” La Lệ chỉ tay lên cái xác trên xà nhà.
Sau bình phong đột nhiên vụt ra một bóng người, Thương Trọng Lệ nhanh tay lẹ mắt nghiêng mình tránh đi, Sở Nhuế lung lay sắp đổ sợ tới mức ôm lấy eo Thương Trọng Lệ để không té ngã, nhưng không có đủ sức lực, sau một hồi lắc lư một lúc liền đập đầu vào cột nhà.
“Hự —”
Thương Trọng Lệ liếc mắt nhìn anh: “Giữ chặt.”
Bóng người lại bay tới, Thương Trọng Lệ nhẹ nhàng nhảy vọt lên trên xà nhà.
Sở Nhuế đầu váng mắt hoa, mắt nheo lại, một cái xác đầm đìa máu tươi, nội tạng lòi ra ngoài đang lủng lẳng trước mặt anh chưa tới một mét.
Sở Nhuế: “…”
Không được, muốn ói!
“Nếu anh dám ói thì anh xong đời.” Giọng nói trầm khàn của Thương Trọng Lệ mang theo một tia ra lệnh, Sở Nhuế nhanh tay bịt miệng, tay còn lại theo bản năng ôm chặt lấy thắt lưng của Thương Trung Lệ để chống đỡ cho bản thân không bị rơi xuống.
Thắt lưng của đối phương trượt đến gần đùi Thương Trung Lệ, ánh mắt cậu nhìn tư thế khó tả của anh, Thương Trung Lệ nghiến răng miễn cưỡng kéo Sở Nhuế lên, một tay dùng sức vác Sở Nhuế lên vai mình.
Sở Nhuế cả kinh, còn chưa kịp phản ứng lại thì cái bóng kia tiếp tục dùng tốc độ điên cuồng lao tới đây. Cả người Sở Nhuế như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lục phủ ngũ tạng xóc nảy liên tục, anh không kịp giữ mắt kính, mắt kính liền rơi ra, trước mắt mơ hồ một mảnh.
Xung quanh liền yên tĩnh lại nhanh chóng, vì phải vác thêm một người trên vai, Thương Trọng Lệ chỉ dùng một chiêu để áp chế kẻ địch, không muốn lãng phí sức lực.
Thương Trọng Lệ vác Sở Nhuế đáp xuống đất, cả người Sở Nhuế toàn là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt đỏ ửng, gương mặt thường ngày thanh đạm bỗng trở nên diễm lệ, mái tóc ẩm ướt dán hai bên má, trên trán thấy rõ vết đỏ hồng do khi nãy bị đập vào cột nhà. Mắt kính của anh không biết đã rơi ở đâu, đáy mắt nhiễm một tầng hơi nước, ánh nhìn mê ly vô định.
Ông anh này, hình như… cũng không có xấu lắm…
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Thay đổi ấn tượng là sự rung động ban đầu của trái tim, khuất phục là rung động, chủ động cũng là rung động, là lá la ~
Nửa đêm không ngủ được, lại viết thêm, nhanh… khen tôi một chút (một con cú mèo mập mạp trốn ở trong nhà có đôi mắt thâm quầng)
03.10.22